C22: Tiến Triển Mới Của Vụ Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thành tìm đến nhà của Dương pháp y, trước đó đã nộp đơn từ chức cách đây vài năm. Ngoài ý muốn đối phương là một nam nhân đầy mị lực với vẻ ngoài lãng tử.
Cậu chàng gần như rơi vào lưới tình ngay lập tức, nên đã ngỏ lời bày tỏ.

Thế nhưng Dương pháp y nọ lại là một người lãnh đạm, xem lời nói của Tiêu Thành chỉ là kẻ điên nói vu vơ, đem 'mảnh chân tình' của cậu chàng vứt vào một xó.

Mở cửa, tiễn khách.

Tiêu Thành bị ép buộc ra khỏi đó, vẫn cứ ngoan cố không chịu đi, chen một chân vào ngăn không cho người kia đóng cửa lại.
" Này này, có gì từ từ rồi nói không được hay sao? Tôi đường xa lặn lội đến tìm, anh nỡ đối xử với tôi như thế à? "

Dương pháp y sắc mặt u ám.
" là cậu tự tìm đến, tôi không ép! "

" phải, phải ! Là tôi tự tìm khổ, như vậy có được hay không? Anh nhìn xem trời đã tối như vậy rồi, đường về lại còn xa, có thể rộng lượng cưu mang tôi một đêm được hay không nha?
Nói được đi mà, làm ơn ~"

Nổi da gà...
Xem như đã biết khi một người con trai to xác tỏ vẻ làm nũng là cái dạng gì. Dương pháp y thở dài, bất đắc dĩ mở rộng cửa nhà mặc dù có phần gượng ép.
Anh chỉ là sợ tên nhóc này sẽ nháo loạn cả một đêm trước cửa, vậy thì phỏng chừng hàng xóm xung quanh sẽ gọi bảo an đến phàn nàn.

Đắc ý trong lòng, Tiêu Thành hớn hở vào lại căn nhà vừa mới bị đuổi ra. Trông thấy người kia đi thẳng xuống bếp, cậu chàng ngồi vào sofa, lấy điện thoại gọi về cảnh cục.
Người nhận là Phi Kỳ vừa mới đi điều tra bên ngoài về, Tiêu Thành đem những gì thu thập được từ Dương pháp y kể hết một lượt. Xong, tắt máy, huýt sáo đi vào nhà bếp, rướn người nhìn vị nam nhân lãng tử nào đó mang tạp dề nghiêm túc nấu ăn.
Chiếc răng khểnh lộ ra rõ ràng, Tiêu Thành hơi nhướng mày, tình cảnh trước mắt quá đỗi mê người, cậu chàng chỉ biết hạ phúc* của mình lúc này phải chịu đựng một trận khô nóng.
.................

Gác máy, Phi Kỳ rót đầy cốc nước lọc uống cạn, nhìn đến Vương Nhất Bác hôm nay bỗng dưng nổi hứng ở lại trực ban.
" Đội trưởng, lần này anh phải thưởng cho tôi đó nha! "

Nghe giọng điệu của Phi Kỳ, Vương Nhất Bác liền biết chắc hẳn đã tìm được manh mối có giá trị. Gọi Lâm Vĩ cùng các đội viên theo sau Phi Kỳ vào phòng họp, ra hiệu cho cậu chàng đem mọi việc báo cáo tường tận.

Phi Kỳ hơi nhếch khoé môi.
" cái cô Linh Lan kia làm người cũng quá không thành thật. Trước khi quen biết Tô Thanh Sơn, cô ta có qua lại với một nam sinh trường đại học Công lập. Từ trong máy tính riêng của cô ta, chúng tôi còn tìm thấy rất nhiều hình ảnh chụp chung với nam sinh nọ, cảnh tình tứ lại càng không thiếu!
Đem tấm hình kia in ra, dạo quanh một vòng hỏi thăm, sếp.. Anh đoán xem kết quả thế nào? "

Vương Nhất Bác hồ nghi, cửa phòng họp đúng lúc này bật mở, Vũ Linh nghiêm mặt bước vào.
" để tôi đoán! Nam sinh nọ tên gọi Trương Long, sinh viên năm ba, một trong các thành viên của nhóm nhảy The Win. "

Vương Nhất Bác cả kinh.
" cậu ta thật sự là người yêu của Linh Lan? "

" chắc như đinh đóng cột ! "
Phi Kỳ nhún vai, ra hiệu tổ viên cắm usb vào máy tính, mở ra cho mọi người cùng xem. Nào là hình ảnh, video, các loại tin nhắn sến sẩm gạ gẫm lẫn nhau giữa trai gái....

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi: " vậy cậu ta chết như thế nào? "

" bị vật cứng đập vào sau ót, ngoài ra không còn vết thương nào khác. "
Vũ Linh lắc đầu.

" ngộ sát sao? "
Phi Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đem một người đã chết nhét dưới nền nhà, đổ xi măng che lấp.... Nhưng trước đó lại chỉ đánh đối phương đúng duy nhất một cái?
Này là tư duy kiểu gì a?

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ.
" không tìm thấy cái gì khác sao? "

Vũ Linh nhún vai, cô nàng ngáp dài rời khỏi phòng họp, tính toán trở về căn hộ ngủ một giấc thật ngon!

Phi Kỳ lại nói tiếp về phát hiện của Dương pháp y -- Chí Bảo là bị người đánh đến chết. Tức là trước hết bị người ta đánh chết, sau mới xô ngã từ trên cao, giả tạo hiện trường nam sinh nhảy lầu tự vẫn.

Vương Nhất Bác phân công tổ viên theo dõi thành viên còn lại duy nhất của nhóm nhạc, người nọ hiện tại đang làm bảo vệ cho một công ty tư nhân. Giao cho Phi Kỳ nhiệm vụ để ý động tĩnh bên phía Tô Thanh Sơn. Xong xuôi mọi việc, đồng hồ đã điểm mười giờ hơn, Vương Nhất Bác bảo mọi người trước hết về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho hành động ngày mai. Còn những ai có ca trực thì cứ ở lại. Hắn cũng tranh thủ lái xe về nhà đánh một giấc.
..................

Thời điểm gần về khuya, khu chợ đêm là nơi đông đúc náo nhiệt nhất, đa số hầu hết đều là sinh viên trọ tại kí túc xá trốn ra ngoài. Vũ Linh khoác áo lông dày, phà hơi vào lòng bàn tay, hòng xua đi khí lạnh ngày đông rét buốt.
Cô nàng vừa ghé quán ăn mua liền 2 suất mì xào, 5 xâu bò viên, 1 hộp sữa tươi và 1 cái bánh mì, hoàn toàn không có tự giác 'ăn kiêng' mà một mĩ nữ nên có. Lúc này đang ung dung thoải mái đi bộ về nhà, không chút gì hay biết về sự tồn tại của một cái bóng đen bám theo sau.

Băng qua làn đường, đi vào khu chung cư, ấn mở cửa thang máy, Vũ Linh bước vào trong, xoay lại, nhất thời trợn to đôi mắt....

Một người mặc áo choàng đen che phủ từ trên xuống dưới, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ chú hề, trên tay lăm lăm con dao loe loé sáng. Người nọ vốn tính toán bất ngờ tấn công đối phương từ sau lưng, nào biết đối phương đã sớm hơn xoay người lại, thế là vung dao ập tới.
Con dao loé sáng ánh bạc dưới ánh đèn sáng loáng, mũi dao lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, cô gái yếu ớt giơ tay che chắn một cách vô thức   nỗi sợ hãi đã chiếm hết cả tâm trí.

Ngay khi mũi dao bén nhọn tưởng chừng sẽ đâm trúng tay cô gái nhỏ, một bàn tay giơ ra, nhanh như cắt giữ lấy con dao. Vũ Linh ngẩn người, khoé mắt trông thấy một người con xuất hiện, dùng chân đạp mạnh vào kẻ mặc áo choàng khiến hắn lảo đảo.
Kẻ kia không cảm thấy đau mà tiếp tục nhào đến, lại bị người con trai nọ đấm vào cằm. Người này có vẻ rất rành đánh nhau, bởi đối phương đeo mặt nạ, không thể trực tiếp cứ vậy mà đánh, nên đã cố ý nhắm ngay cằm mà đánh. Đủ để khiến đối phương đau đến kêu cha gọi mẹ...

Theo cái nhìn tổng quát nhiều năm học y, Vũ Linh cho ra kết luận -- người con trai kia ra tay không nhẹ, kẻ mặc áo choàng chỉ cần ăn thêm một đấm, vậy thì xác định hắn ta sẽ bị gãy cằm là cái chắc!

Có thể là do e ngại thực lực của mình không bằng, kẻ mặc áo choàng từng chút lùi về sau, mắt thấy người đối diện bước đến, hắn ta túm lấy sọt rác ngay lối rẽ ném đến.

Người con trai lùi về sau tránh đi, tận mắt trông thấy kẻ kia bỏ chạy nhưng cậu không có ý định đuổi theo. Quay sang cô gái nhỏ sau lưng mình, cậu khẽ cười.
" không sao chứ? "

Vũ Linh thoáng ngơ ngác, vội xua tay.
" Không, không sao. Cám ơn anh nhiều lắm. "

" cô không sao thì tốt rồi, về sau nhớ phải chú ý hơn, là con gái không nên lang thang bên ngoài một mình lúc tối muộn. "*

Vũ Linh ngượng ngũng gãi đầu, còn muốn hỏi người ta nhà ở gần đây sao? Nào biết người ta cứ vậy bỏ đi mất rồi, khiến cô nàng một phen thương tiếc hùi hụi.

Bĩu môi, cô gái nhỏ tâm trạng không tốt vì mới bị tấn công, không chút lương thiện rút điện thoại gọi đi, cố tình đánh thức người trong mộng đẹp.
" Sếp a~ tổ viên đáng yêu của anh bị người ta đuổi giết tận nhà nga! Tháng này anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đó!! "

[.....]
Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác mơ màng nghe xong câu nói, trực tiếp ném điện thoại xuống chân giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Vũ Linh cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều lắm, không về căn hộ nữa mà ôm theo đống thức ăn khuya quay trở về cảnh cục, quyết định tiếp tục khám nghiệm tử thi, còn là vừa khám vừa ăn!
................

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác tới cảnh cục thì trông thấy cô gái nhỏ gục trên sofa trong phòng họp, hai mắt có bọng đen.... dở khóc dở cười, lại gần cô nàng lay nhẹ.
" Tỉnh, về nhà rồi nghỉ ngơi cho đàng hoàng. "

" Sếp..."
Vũ Linh xoa xoa mí mắt, nhét báo cáo khám nghiệm tử thi vào tay Vương Nhất Bác.
" Sếp, anh nói không sai, là tôi vẫn còn thiếu sót a. Sau khi kiểm tra lại một lần kỹ càng, tìm được ít chất dịch* trong âm đạo của Linh Lan. Tôi đã gửi sang tổ giám định, chắc bọn họ sẽ sớm tra ra kết quả. "

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, nhẹ tay xoa đầu cô gái nhỏ.
" làm tốt lắm em gái ! Được rồi, bây giờ em có thể tan làm, về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Đừng để mệt mỏi quá độ, về sau xấu xí thì sẽ không ai thèm ngó tới. "

" Hứ! "
Cho Vương Nhất Bác một cái lườm sắc lẹm, Vũ Linh thu dọn mớ ngổn ngang trên bàn rồi ra về.

Vương Nhất Bác chạy ngay đến nơi làm việc của tổ giám định, gấp gáp muốn biết mẫu chất dịch được tìm thấy kia là của ai.
Cái đó.... vừa nghe là hiểu, chắc chắn là t.i.nh tr.ù.ng của nam nhân!

Hắn không quở trách khi Vũ Linh làm việc sơ sót, bởi khi nãy hắn thấy được áy náy và tự trách trong mắt cô nàng, ngay cả nhìn thẳng mặt hắn cũng không dám.
Ắt hẳn Vũ Linh đã cho rằng chính vì bản thân thiếu sót, nên làm chậm trễ tiến trình điều tra phá án, vì vậy mới có cái biểu cảm chột dạ kia.

Tin chắc rằng cô gái nhỏ sẽ ngày một đứng vững trên đôi chân của mình. Một người biết tự nhận ra khuyết điểm của mình và khắc phục kịp thời, luôn luôn sẽ có cái nhìn tích cực, con đường phía trước cũng chỉ có mỗi lúc tiến bộ tốt hơn mà thôi.

Tổ trưởng tổ giám định bước ra khỏi phòng xét nghiệm, không quá bất ngờ khi trông thấy Vương Nhất Bác đứng đợi, nhét luôn bản kết quả báo cáo vào tay hắn.
" Vương đội trưởng, chúc anh sớm ngày phá án! "

Nhoẻn miệng cười, Vương Nhất Bác trực tiếp nhìn đến kết quả bản xét nghiệm, cái tên của chủ nhân mẫu chất dịch đã tìm ra, được liệt kê trên mặt giấy trắng. Vỏn vẹn vài nét chữ, đủ khiến kích thích thần kinh háo chiến của Vương Nhất Bác dâng cao đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro