C4: Hoài Nghi Về Giấc Mơ Tà Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm mình trong dòng nước mát lạnh , thả vào một chút dược liệu giúp thư giãn , nằm im tận hưởng thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi .

** DING ! DING ! **
Tiếng chuông cửa vang lên réo rắt , người đang tắm rõ là nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ . Còn có vẻ khoái chí lắm , đôi môi hoa đào khẽ ngân nga vài câu hát mà cậu yêu thích .
" baby , you are the sweetest trouble I encountered ! "

** DING ! DING ! **
Lại thêm từng hồi chuông dài vang lên , chàng trai nọ cuối cùng đứng dậy , khoác vào áo ngủ , chậm rãi bước ra ngoài .
..............

11 giờ trưa.

Vào lúc thời điểm nắng nóng của mùa hè , cái oi bức ở thành phố S có thể khiến con người ta phát điên .
Vương Nhất Bác chật vật đỗi lâu vì kẹt xe , hao tốn sức lực tìm được khu chung cư cao tầng của ai đó .
Lúc này cả người hắn mồ hôi nhễ nhại , thở ko ra hơi vẫn phải dồn hết kiên nhẫn đứng đợi chủ nhà ra mở cửa .
Ấn , rồi lại ấn....
Ngay khi Vương Nhất Bác có ý định đạp cửa xông vào thì cảnh cửa dày cui đó rốt cuộc cũng chịu mở ra .....
Vương Nhất Bác sửng sốt !

Trước mặt hắn lúc này là 1 chàng trai có chiều cao lý tưởng , gương mặt góc cạnh sắt nét . Đôi mắt to tròn sáng như vì tinh tú trên cao , và một đôi môi đỏ mọng như đóa hoa vừa chớm nở .
Mãi tóc màu đen ẩm ướt vuốt ngược lộ ra vầng trán thanh tú , cho thấy rõ là cậu vừa mới tắm xong . Từng giọt nước nhỏ xuống , lăn dài nơi gò má đến cằm , rơi xuống phần cổ áo ngủ mở rộng trước ngực đầy gợi cảm .
Vương Nhất Bác nhất thời muốn chửi thề --- thật.... con mẹ nó gợi cảm!

" anh tìm ai ? "

Câu hỏi được nêu ra , giọng nói hết sức dễ nghe , trong vắt như suối ngàn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cái oi bức của mùa hè được xua tan phần nào .
Nhận ra mình thất thố , Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoa xoa mũi .
" ừm.... Xin chào ! Tôi là Vương Nhất Bác , hôm nay đặc biệt đến tìm cậu , Tiêu Chiến . "
Rất nhanh lấy lại tự tin vốn có , Vương Nhất Bác nở nụ cười .

Tiêu Chiến hơi nhướn mi , nghiêng người sang 1 bên .
" vào đi ! "

Đơn giản , nhanh gọn , Vương Nhất Bác khá thích phương thức giao tiếp kiểu này . Hắn nhanh chân bước vào theo lời mời của ai kia .
Đảo mắt quan sát 1 chút --- căn hộ này thiết kế đơn giản , màu sắc chủ đạo là trắng và nâu đỏ* . Sôfa dài nằm ở góc phòng , chiếc bàn thủy tinh nằm chính giữa , bao quanh là vài chiếc ghế thân cao . Ko có tranh ảnh , ko có đồng hồ treo tường , bốn bức tường trống không trắng toát .
Bên khung cửa sổ , xen lẫn giữa rèm che màu nâu đỏ là 1 nhánh hoa hồng được cắm trong ly nước lọc .
Thanh thuần , tinh khiết....

" anh tìm tôi có việc gì ? "

Vương Nhất Bác khẽ giật mình , nhìn thấy ai kia đến bên ghế ngồi xuống , cậu ấy đặt lên bàn 1 chai nước khoáng dùng mời khách . Hắn lại gần , ngồi phía đối diện . Thoang thoảng trong không khí là hương vị trà xanh tươi mát  xộc thẳng vào mũi  .
" tôi và anh trai có xem chương trình cậu tham gia sáng nay ! Chúng tôi có phần tò mò về giấc mơ của cậu , tôi... có vinh dự được mời cậu 1 bữa ăn chứ ? "

Tiêu Chiến khẽ cười . Nụ cười hời hợt đủ làm xiêu lòng đối phương.
" vậy nói tôi nghe , anh có tin vào giấc mơ hay ko ? "

Vương Nhất Bác trầm tư , ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn hồi lâu .
" tôi ko chắc... Nhưng lời cậu nói , tôi tin ! "

" .... "
Tiêu Chiến ko tránh khỏi ngạc nhiên .
" tại sao ? Tôi và anh chẳng thân quen . "

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của ai kia , cảm tưởng như bản thân bị hút vào đôi mắt đó .
" ko rõ lắm... Chỉ là... tôi tin. Vậy thôi ! "

Tiêu Chiến bật cười , hờ hững gác chéo chân . Hai tay đặt hết lên bàn , hơi khom người ngã về trước .
" vậy.... Nếu như tôi nói , người phụ nữ kia là gián tiếp bị hại chết thì sao ? Anh sẽ tin chứ ? "

" nói rõ một chút . "
Vương Nhất Bác nhíu mày, chưa bao giờ cảm thấy khả năng tiếp thu của mình chậm đến vậy .

" tôi nói.... "
Tiêu Chiến làm theo động tác khi nãy của người kia , ngón tay gõ trên mặt bàn theo nhịp đều đều .

" có 1 người con trai thủ sẵn trên ca nô , gần sát với chiếc du thuyền xa hoa . Những gì tôi kể trước truyền thông chỉ là sơ lược..
Tôi đã thấy , người con trai đó nhắm mũi tên nhọn hoắt vào  người đàn ông đang nằm trên khoang tàu .
Người phụ nữ bước ra , bà ta bị chồng của mình kéo đến.... chắn ngang trước mặt .
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ , người phụ nữ đó... Bị chính người chồng thân yêu của mình , dùng làm kẻ chết thay ! "

Vương Nhất Bác trừng to mắt , hiển nhiên là hắn không tin được những gì mình vừa nghe .
--- Nếu nói như vậy , tức là anh trai của hắn vì sợ chết mà đem vợ của mình ra làm lá chắn ?!

" không thể nào ! "

Tiêu Chiến nhếch môi cười .
" rất khó chấp nhận đúng chứ ? Tôi còn thấy..... Rất nhiều máu ! Màu đỏ tà ác bắn khắp nơi loang lỗ trên ván thuyền , chiếc ly thủy tinh bị vỡ , người phụ nữ... trước khi chết vẫn còn nở nụ cười . "

" .... "
Vương Nhất Bác cảm thấy sau lưng rét lạnh . Vụ việc lần này được báo chí đưa tin rầm rộ , bất quá cũng chỉ là bề nổi của nó mà thôi . Còn lại.... chiếc ly bị vỡ , máu bắn khắp nơi.... Những thứ này , người con trai đối diện hắn đây -- cậu ấy như thế nào biết được ?

Một khắc kích động túm lấy tay ai kia , Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu hằn tơ máu .
" là ai đã nói với cậu những việc này ? Có người tiết lộ cho cậu biết phải không ? "

Tiêu Chiến nhíu mày , giật mạnh cánh tay của mình ra .
" không ai nói cả ! Đó là những gì tôi nhìn thấy ! Anh tin hay không tôi chẳng   quan tâm .
Không còn gì để nói nữa , mời anh về cho ! "

Vương Nhất Bác ngây ra , hắn muốn nói lời xin lỗi vì đã quá kích động . Nhưng trước khi hắn kịp nói , Tiêu Chiến đã hung hăng kéo hắn ra đến cửa phòng , đẩy hắn ra ngoài .
" đi khỏi nhà tôi ngay ! Đó là quả báo , người đàn ông kia.... ông ta sẽ phải nhận lấy nhân quả mà ông ta đã gây ra ! "

" Khoan ! "
Vương Nhất Bác với tay ngăn lại cánh cửa đang khép dần , hắn vô lực.... Câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến khiến hắn khó thở .
...............

Lái xe như bay đến cảnh cục , Vương Nhất Bác mặt mày u ám , các đội viên  nhìn thấy đều tận lực tránh xa .
--- đùa sao ? Đội trưởng của bọn họ đang nổi bão a ! Lại gần chính là tìm khổ !

Lục tung đống tài liệu trên bàn , Vương Nhất Bác tức giận quát to .
" tiểu Vĩ ! Hồ sơ vụ án trên du thuyền tôi giao cho cậu đâu rồi? "

Người được gọi kia là Lâm Vĩ --- 20 tuổi .
Cậu chàng nuốt nước bọt , xách theo một tập tài liệu , nơm nớp lo sợ bước vào gian phòng riêng của Vương Nhất Bác .

" Sếp ! "
Thực hiện động tác chào tiêu chuẩn , Lâm Vĩ đặt tập hồ sơ lên bàn .
" thứ anh cần đây ạ ! Em vừa chỉnh sửa lại lần cuối . "

Vương Nhất Bác lấy nhanh tập hồ sơ , lật ra xem xét kỹ từng dòng chữ . Càng đọc , vùng da giữa trán hắn càng nhăn nhúm lại .
" cái này.... Cậu không tiết lộ ra bên ngoài chứ ? "

Lâm Vĩ mở to mắt kinh hãi , đầu lắc lắc điên cuồng .
" không a sếp !! Em nào dám kia chứ ? Tự ý tiết lộ thông tin cơ mật thì phải ngồi tù a !
Em vẫn còn yêu đời lắm ! "

Vương Nhất Bác phiền muộn ném tập hồ sơ xuống bàn , đưa tay vuốt mặt .
---- những chi tiết nhỏ được thu thập lại , hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Tiêu Chiến đã nói .
Nếu thông tin không bị rò rỉ.... Vậy tức là.... Giấc mơ quái đản của cậu ấy có thật ?!
Phải chăng...

Càng nghĩ càng loạn , Vương Nhất Bác hậm hực bỏ đi . Trong đầu muốn có đáp án cho câu hỏi của mình --- hắn 1 lần nữa quay trở lại khu chung cư cao cấp giữa lòng thành phố .
...................

3 giờ chiều.

Con hẻm nhỏ chật hẹp chỉ đủ 2 người cùng đi vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ .
Người con trai bước ra khỏi con hẻm , phía trước là mặt nước biển bao la bạt ngàn . Cậu ấy nhìn xung quanh , sau rồi đi đến một căn nhà gần đó .
Khu vực gần bến cảng dân cư thưa thớt , người đàn ông đang ngồi trước sân , loay hoay làm mồi câu cá . Bỗng thấy đỉnh đầu có bóng đen che khuất , ông ta ngước nhìn.....
Chỉ sau vài phút , người đàn ông giật mình bật dậy , hoảng loạn lùi về sau .
" mày.... Là mày.... "

" gì vậy ? "
Người con trai đối diện với ông ta khẽ cười . Cậu dần tiến đến , một tay bỏ trong túi áo khoác dài , tay kia đang cầm vật gì đó , thuận tay xoay xoay .

Người đàn ông mở to mắt nhìn ánh sáng kim loại trong tay chàng trai trước mặt . Ông ta bất ngờ xoay người bỏ chạy !

Cửa nhà gần sát bên nhưng ông ta không vào , ngược lại chạy vào trong một con hẻm gần đó .
Bởi vì --- trong nhà ông ta có vợ con , ông ta ko muốn liên lụy đến bọn họ .
Càng bởi vì --- người con trai đang đuổi theo ông ta... là hiện thân của quỷ dữ !

Nhịp tim gia tăng theo từng bước chạy gấp rút , người đàn ông thở dốc ko ngừng . Thể trạng yếu ớt kèm theo tuổi tác đã cao , khiến ông ta gần như tái phát bệnh tim của mình .
1 đoạn... Chỉ còn 1 đoạn nữa là ra khỏi con hẻm u ám , sau đó , ông ta sẽ cầu cứu người đi đường .

Suy nghĩ vừa dứt , ông ta cảm thấy 1 lực kéo mạnh ở phía sau , kế đó ko thể chạy tiếp nữa....
** PHẬP ! **

Người đàn ông hoàn toàn dừng lại , đôi mắt xuất huyết , 1 màu đỏ thẫm ko ngừng tuôn ra nơi ngực trái của ông ta .
Người con trai kia tựa như kẻ đi săn --- từ phía sau túm lấy cổ áo con mồi , dứt khoát đâm mạnh mũi dao bén nhọn vào lồng ngực  đối phương .
Dùng sức rút ra.... Lại đâm mạnh vào !
** PHẬP !! **

Cảm nhận con mồi của mình đã hoàn toàn ko thể kháng cự , người con trai ấy buông tay.....

Thân hình đổ sụp xuống , người đàn ông hai mắt trợn ngược , đã tắt thở . Thậm chí.... Ngay cả 1 tiếng kêu đau , ông ta đều ko có cơ hội để phát ra .

Chậm rãi ngồi xuống , người con trai vuốt nhẹ mí mắt cho người đàn ông nọ . Cậu ấy có một đôi mắt buồn , thở ra nặng nhọc .
" đừng trách tôi.... Hãy trách số phận .
Số phận khắc nghiệt , đã cho ông nhìn thấy những thứ đen tối ko nên thấy . Chúa đang vẫy tay gọi , ngài sẽ gột rửa linh hồn giúp ông , không còn phải vướng bận gì nữa . Yên nghỉ đi ! "

Dứt lời , người con trai đứng lên , tháo bỏ bao tay , lau sạch máu trên lưỡi dao . Sau đó bỏ con dao vào túi , ném bao tay xuống đất .

Bước chân ra khỏi hẻm nhỏ , ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm , người con trai ấy vô thức rơi nước mắt .
" cuộc sống này thật bất công ! Tại sao những điều xấu xa cứ bủa vây lên những người vô tội ?
--------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro