C7: Sự Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S về đêm rực rỡ sắc màu bởi các tòa nhà đèn đuốc sáng trưng .
Đâu đó tại một góc thành phố , có người lái xe đến trước 1 căn biệt thự kín cổng cao tường . Người này ôm theo vật lạ đặt ngay cổng , nhấn chuông liên tục vài cái , xong rồi lên xe chạy đi mất .

Xung quanh ko có động tĩnh nào khác lạ , một người con trai chạy ra từ trong căn biệt thự kia , mở rộng cổng lớn .
Cậu ta lúng túng nhìn xung quanh , muốn tìm xem ai đã bấm chuông cửa , thế nhưng xung quanh vắng hoe , tuyệt nhiên ko hề có dù chỉ 1 cái bóng !

Ngay lúc toan trở lại vào trong thì chạm phải vật gì đó dưới chân , cậu ta cầm lên , nhanh nhẹn đóng cổng , chạy đi thông báo .
*****

Ngồi trước ti vi xem chương trình buổi tối , Vương Nhất Bác ko hề tập trung vào những gì đang phát trước mặt . Đầu óc của hắn lúc này đang nhớ về 1 người nào đó , vô tri vô giác bị người kia chiếm hết tâm trí .

" Ông chủ ! Ông chủ ơi !! "

Tiếng gọi thất thanh kéo về sự chú ý của Vương Nhất Bác , hắn liếc mắt nhìn , nhận ra kia chính là Rex -- thuộc hạ của Vương Thanh !

" cái gì vậy hả? Om sòm hết sức !"
Vương Thanh buồn bực to giọng quát , hắn chú ý đến chiếc hộp khá to được người kia mang vào.

" vật gì đó ? "

Rex nhẹ nhàng đặt chiếc hộp có hình tròn lên bàn , lắc lắc đầu .
" ko rõ ạ ! Khi nãy em ra bên ngoài xem ai nhấn chuông , kết quả người đâu ko thấy , mà dưới đất lại xuất hiện vật này . "

Vương Nhất Bác hiếu kỳ lại gần , ập vào mắt hắn là một chiếc hộp giấy gói gém tinh xảo .
" mở nó ra ! "

Rex nhận lệnh , ngay lúc cánh tay của cậu ta chạm vào nắp hộp thì Vương Thanh bất chợt rút súng .

" ông chủ ?! "

Vương Thanh khoát tay ra hiệu tiếp tục , miệng thì nói .
" bên trong có thể là bom .

" .... "
Ngẫm lại cái chết vừa rồi của Lily , việc này có lẽ không ngoài khả năng . Rex lúc này vẻ mặt mếu máo , chạy ào về sau lưng của Vương Thanh mà núp .
" ông chủ ! Em còn chưa muốn chết đâu ! "

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhận lấy nhiệm vụ bóc quà , chậm rãi mở nắp chiếc hộp kia ra .
Vương Thanh toát mồ hôi lạnh .

" Nhất Bác ! Nhất Bác à ! Em từ từ , cẩn thận 1 chút ! "

Theo lời nói của hắn , nắp hộp bị xê dịch rồi dần hé mở.
Cả ba mở to mắt --- trong hộp kia ko có gì nguy hiểm , càng ko phải bom !

Thật nhiều , thật nhiều đóa hoa hồng nở rộ được xếp gọn gàng bên trong hộp , trang trí bắt mắt , đẹp đẽ . Món quà thật tuyệt vời .
Chẳng qua , ai nấy đều ko nhịn được mà rùng mình khi nhìn kỹ món quà này .

Hoa hồng đen !

Từng phiến lá , cho đến những cánh hoa mỏng đều phủ lên 1 màu đen tuyền . Chúng xen kẽ nhau , thi nhau bung tỏa , màu đen dường như trải dài bạt ngạt vô tận .
Rõ ràng là loài hoa có sắc lẫn hương được người người yêu thích . Hiện tại rơi vào tình cảnh này , sắc đỏ kiều diễm bị thay thế bởi 1 màu đen bí ẩn , đâu đó còn cảm nhận được sự tà ác len lỏi trong từng đóa hoa .

Vương Thanh nóng giận vô cớ , huơ tay chụp lấy món quà bất ngờ kia ném đi .
" cái quái gì đây chứ ? Là kẻ nào ?! Mau đi điều tra cho tao ! "

Rex thu dọn hộp quà , gom sạch sẽ hoa hồng bị rơi vãi dưới sàn nhà . Động tác mau lẹ chạy đi .
" dạ , thưa ông chủ ! "

Vương Nhất Bác ngây người , xoa xoa mũi --- vừa rồi , loáng thoáng có ngửi được hương trà xanh tươi mát .
Ko dám chắc lắm , hắn nghĩ thầm có lẽ khứu giác của mình có vấn đề...

Song , tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng ngay chỗ Rex vừa thu dọn , nơi đó vẫn còn sót lại vật lạ.
Nhanh chân bước đến , Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên một mảnh giấy ghi chú nhỏ .

/ Tiếng súng , máu , lửa . Âm thanh kinh tởm , màu sắc tà ác hòa lẫn với cái nóng chốn địa ngục .
Ác quỷ ko nên tồn tại trên cõi đời này . Thế nhưng , thiên thần lại ko có cách nào chế ngự được toàn bộ cái ác .
Vậy nên --- đứa con của quỷ đã ra đời !
Thời khắc huy hoàng của ác quỷ đã đến hồi dập tắt . /

" .... "
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt , hắn hoài nghi ko biết mình vừa đọc cái gì . Ngay lúc này , Vương Thanh duỗi ra cánh tay từ phía sau giành lấy mảnh giấy kia .
Hắn đọc thật chăm chú , sau rồi không nói không rằng bỏ đi vào phòng đóng cửa lại .

Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn , tự bản thân cũng ngơ ngác trở về phòng của mình --- tối hôm nay thật là quái dị !
*****

Một nhánh khác của thành phố , trong căn nhà lớn có ba người đang quây quần trước bàn ăn .
Hai người lớn cười cười , thay phiên gắp thức ăn cho người nhỏ tuổi. Đổi lại là những tiếng cảm ơn trong veo của trẻ con .
Không khó để người ngoài nhìn vào và nhận ra --- bọn họ là 1 gia đình hạnh phúc đang thưởng thức bữa ăn tối đúng tiêu chuẩn .

** DING DONG ! **
Dừng lại động tác gắp thức ăn , người đàn ông mỉm cười , nhìn vợ của mình .
" để anh ra mở cửa !

Dứt lời ông ta đứng lên , bước chân ngang qua phòng khách , đến trước cửa nhà mở ra .
** BỐP !! **

Không có người chào hỏi , không lời dạo đầu , người đàn ông dưới tình huống không chút phòng hờ bị đánh cho ngất xĩu .
Chiếc bóng màu đen ngay cửa phủ xuống thân ảnh đang nằm của ông ta . Một đôi mắt sáng hằn tơ máu đỏ nhìn chằm chằm chất lỏng chảy ra từ sau ót của người đàn ông nọ .
Cánh tay vươn đến , túm lấy tóc của đối phương....

Bóng dáng cao gầy , áo khoác có mũ trùm cao qua khỏi đầu , thoải mái linh hoạt kéo lê người đang bất tỉnh rời khỏi đó .
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc , thân ảnh đen ngòm kéo theo một người, chậm rãi từng chút tránh xa căn nhà ấm cúng .
******

Liếc nhìn đồng hồ treo tường , người phụ nữ buồn phiền xen lẫn nôn nóng . Số là chồng của bà ta đi ra mở cửa vì có người nhấn chuông . Thế nhưng đã được mười phút rồi còn chưa trở lại , thức ăn bỏ dỡ trên bàn cũng đã nguội lạnh .

Bất an dần dần xâm chiếm mọi giác quan , người phụ nữ lau chùi sạch sẽ tay chân cho đứa con nhỏ , vội vội vàng vàng dắt theo nó đi ra ngoài .
Cửa nhà mở toang , bên ngoài là bóng đêm mù mịt , ngay cạnh cửa là 1 ít chất lỏng màu đỏ tụ thành vũng nhỏ .
Tim đập mạnh dường như muốn nghẹt thở , người phụ nữ ôm chầm đứa con nhỏ của mình vào lòng , bế gọn nó trên tay . Đôi chân của bà ta run run , khó khăn di chuyển từng bước ra đến cửa . Chỉ sợ 1 khắc nào đó sẽ có vật lạ kinh khủng từ bên ngoài ùa vào .

" mẹ ? "

Theo tiếng gọi nhìn xuống , người phụ nữ trông thấy đứa bé mở to mắt có vẻ hoang mang ko hiểu gì . Bà ta hôn nhẹ lên trán nó .
" đi.... mẹ đưa con đi gọi ba về . "

Giọng nói đã lạc tông rất nhiều , người phụ nữ bước đến ngay cửa , cẩn thận nhấc chân tránh khỏi vũng nước đỏ thẫm đáng sợ , khi tầm mắt liếc nhìn xuống , bà ta chết lặng.....
Vũng nước mà bà ta tránh khỏi , nó ko chỉ dừng lại trong phạm vi đó mà kéo dài một đường sang hiên nhà .
Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng , lạnh lẽo soi rõ từng chút cảnh quang thoáng đãng .
Ban đầu là đỏ tươi , sau rồi sẫm lại , trộn lẫn trong bóng đêm .

Ánh trăng chiếu rọi như 1 bức tranh hỏng , từ màu sắc đẹp đẽ chuyển sang xấu xí đến chướng mắt .
Người phụ nữ ôm chặt đứa con của mình hơn , bà ta lần theo vệt đỏ sậm trên mặt cỏ..... bất chợt lại cảm thấy lạnh sống lưng . Sau ót dị thường lạnh lẽo , từng trận da gà thi nhau nổi lên . Trong khoảnh khắc này , bà ta cảm giác được phía sau lưng có sự hiện diện của người khác !

Thân hình liêu xiêu trước cơn gió buổi đêm , người phụ nữ bịt chặt miệng , hai mắt mở to khi nhìn thấy mộtvệt đen in hằn xuống mặt đất . Mà vệt đen nọ , hình thù rõ ràng là con người ko sai !

Sợ hãi.... Người phụ nữ thật sự cảm thấy sợ hãi vào lúc này . Bà ta im lặng , khóe mắt đã rưng rưng , đứng im tại chỗ nhìn chiếc bóng kia lay động .
--- lay động ??

Người phụ nữ kinh hoảng , ko dám chắc chiếc bóng đó có nhào về phía mình hay ko --- thế là lập tức xoay lại !

" Aaaaaaaaa !!! "
Kích động hét lên , người phụ nữ lao đến . Bà ta muốn chạm vào cánh cửa kia , ngăn ko cho nó khép lại .

" Mở cửa ! Mau mở cửa !! Lạy chúa... A Thành.... huhu.... Mở cửa ra !!! "

** BỘP !! BỘP !! **
Từng âm thanh nặng nề vang lên khi  người phụ nữ gắng sức dùng tay đập vào ván cửa bằng gỗ . Bà ta gào thét , nước mắt tuôn rơi ồ ạt . Cả người bà ta run rẩy ko ngừng , sự lo lắng sợ hãi vừa rồi hoàn toàn biến mất --- thay vào đó là ánh mắt dại ra , trống rỗng và mất mát .

Ngay lúc xoay đầu nhìn lại , thứ bà ta nhìn thấy đó là 1 người mặc đồ đen , có mũ trùm qua đầu che đi nửa khuôn mặt .
Mà cái người đó..... cánh tay đang túm lấy tóc của chồng bà ta , kéo lê đi vào nhà .

Ai có thể dễ dàng kéo người khác mà không gặp trở ngại ?
Chỉ có thể là người kia đã ko còn khả năng kháng cự !

Máu.... thật nhiều máu..... rồi lại thêm tình cảnh cực kỳ đáng sợ bất ngờ ập đến . Người phụ nữ tưởng chừng hóa điên , chạy đến các căn hộ gần bên gõ từng cánh cửa .
" Mở cửa ! Cứu với !! Làm ơn mở cửa ra !!! "

" mẹ.... huhu..... "
Đứa bé hiển nhiên bị dọa sợ vì hành động kỳ lạ của bà ta . Nó gắt gao ôm chặt lấy mẹ của mình mà khóc .

Người phụ nữ thoáng khựng lại đôi chút , song , chỉ là càng thêm ôm chặt lấy đứa nhỏ , vẫn tiếp tục gõ cửa những căn hộ còn sáng đèn .
" Làm ơn cứu với !! Đừng bỏ mặc chúng tôi , làm ơn..... Mở cửa... Làm ơn mở cửa . Cứu chúng tôi với.... "
******

Vệt máu kéo dài tỏ tường dưới ánh đèn sáng trong nhà .
Người đàn ông bất tỉnh nằm im , phía trên vẫn là 1 cái bóng đen bao phủ .

" Quả báo đến.... nên trả giá rồi . "

Giọng nói thều thào khàn khàn , vang lên trong căn nhà vắng hoe như cõi âm vọng lại . Thân hình mảnh khảnh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp vuông kích cỡ bằng trang giấy của học sinh .
Các ngón tay thon dài xoay vòng chiếc nắp nhỏ , xong xuôi trút hết những gì có trong chiếc hộp đó xuống dưới , ngay tại vị trí người đàn ông bất tỉnh kia .

Ném chiếc hộp rỗng xuống sàn nhà , xoay người đi vào bếp , vô thức liếc nhìn đến bàn ăn bỏ dỡ... Một tiếng hít sâu nặng nề vang lên .

Lại tiếp tục di chuyển , các ngón tay lần này chạm đến van của bình gas lớn đặt dưới kệ bếp , xoay tròn , vặn ra hết cỡ .
Mọi thứ chuẩn bị kỹ lưỡng , nhanh nhẹn phóng người qua bệ cửa sổ có trong bếp . Đi đến gốc cây cách đó khá xa , từ dưới đất nhặt lên 1 chiếc nỏ bắn tên .

Khéo léo cột vật nhỏ nhỏ vào đầu mũi tên , đưa khung nỏ lên ngang tầm ngắm .
** VÚTTT !!! **

Tiếng xe gió thanh thúy bén nhọn trong đêm tối , dựa vào ánh trăng sáng chiếu rọi --- dễ dàng nhìn thấy phản quang phát ra từ vật được buộc chặt ở đầu mũi tên.

Một chiếc bật lửa đang cháy !

Theo phương hướng bắn ra , mũi tên sắc bén mang theo chiếc bật lửa phóng vào khung cửa sổ , nơi đang có khí gas nồng nặc lan tỏa .
Người mặc đồ đen lúc này ngước nhìn lên bầu trời không có ánh sao nào . Chậm rãi gỡ bỏ mũ trùm đầu xuống ,  để lộ ra ngũ quan thanh tú , người con trai ấy...  Xinh đẹp như tinh linh trong đêm trăng tròn .
******

** UỲNHHH !! **

Mặt đất dưới chân dường như chấn động , hàng loạt căn hộ lớn nhỏ đồng bộ thắp sáng đèn .
Mọi người túa ra xem tiếng nổ vang trời kia bắt nguồn từ đâu .

Người phụ nữ phờ phạc , cổ họng đau rát vì gào khóc , nay càng thêm nghẹn ứ vì nhìn thấy cột khói đen bốc cao , mà nguyên do là vì căn nhà đang bốc cháy .
Căn nhà đó... vô cùng quen thuộc .
" Không... Không thể được.... A Thành... Không thể.... Không thể nào đâu... "
Người phụ nữ mất hết lí trí , lao nhanh về phía ngọn lửa bùng cao.
Những ai nhìn thấy đều kinh hoàng , chạy đến kéo bà ta lại .

" Không ! Thả tôi ra !! A Thành !!! Thả tôi ra !! Aaaaaaa !!!! "

Một màu đỏ cam của lửa ánh lên trong mắt tất cả mọi người .
Có tiếng gọi xe cứu hỏa , có thanh âm xì xào bàn tán , có tiếng lách tách thỉnh thoảng vẫn vang lên -- chắc do đồ vật trong nhà cháy đến ngã vỡ ?!
Xen lẫn là tiếng gào khóc vật vã như cào xé cõi lòng .

Đêm..... 1 góc nào đó của thành phố bỗng trở nên huyên náo , sáng rực như ban ngày .
-----------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro