37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ, bạn thân tôi... cũng là người mà tôi tin tưởng nhất đã cướp được trái tim của Jungkook, người tôi thích bấy lâu.

Tôi thích anh đã gần hai năm trời, chuyện này nó cũng biết rõ. Hôm đó,nó bảo rằng nó cũng lỡ thích Jungkook mất rồi, bảo tôi có thể ngưng thích Jungkook và nhường anh lại cho nó được không. Vốn từ đầu tôi và anh chỉ là bạn, không có tư cách gì cả, tôi lại càng không thể mất bạn thế nên tôi đã nhắm mắt gật đầu từ bỏ thích Jungkook.

Nhưng các bạn biết rồi đấy, tôi không thể. Và rồi người bạn thân ấy cuối cùng cũng nói với tôi những câu tôi không nên nghe cũng như không muốn nghe:
"Tao và mày đừng làm bạn nữa. Mày là đứa cướp crush của tao, lỡ mai này mày cướp luôn người yêu tao thì sao? Đúng chứ?!"

Tôi mím môi,ngăn không được rơi những giọt nước mắt đó.

"Yên tâm...tao sẽ không cướp bạn trai của mày."

"Tốt!"

Từ ngày đó, tư cách làm bạn thường của tôi và nó cũng chấm dứt. Tôi đau lòng đến sốt, xin giáo viên cho tôi về nhà, trên đường về tôi thấy anh và bạn thân cũ đứng đối diện nhau ở hàng cây xanh sau sân trường. Tay nó cầm một bông hoa tươi, miệng mỉm cười để lộ hai cây răng thỏ dễ thương, đôi mắt to nhìn anh lấp lánh.

Anh tay đút vào túi, miệng cũng mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ, hai người họ hôm nay thành một đôi thật, lòng tôi não nề bước đi khỏi nơi này, tôi muốn đi thật xa,đi một nơi không còn gặp hai người họ nữa.

Tối đêm đó, tôi ngồi trong phòng ôm lấy cái gối mà khóc thút thít, đêm nay tôi bỏ bữa, bụng tôi lại yếu nên khá đau. Tao chán ghét cuộc sống hiện tại, mỗi thứ như sập đổ. Bụng thì đau nhói liên hồi, tôi làm liều đưa tay lên miệng cắn một nhát cho đỡ đi cơn đau.

Nhận ra tay chảy máu mà bụng thì vẫn cứ thế không có dấu hiệu thuyên giảm, tôi nhàm chán đưa thân người nhu nhược này đi mua thuốc giảm đau.

Đôi chân nhẹ nhàng lê bước giữa đường đêm, con phố này thật đơn độc. Không ai quen ai cũng chả ai cần ai là phong cách nơi tôi sống, họ không thèm để ý xung quanh mà chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Dù cho người ta có tiền tụy khốn khó cũng chả cần cầu giúp người khác,bởi vì họ biết dù cho có cầu giúp cũng chả ai thèm giúo họ đâu.
Trong lúc tôi đi mua thuốc, không rõ có lực hút nào dẫn tôi vào công viên gần đó, tôi nhìn khung cảnh nơi đây, nơi đâu cũng có đôi có cặp mà lòng đau dại. Ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại ở chỗ kia, nơi mà có nhiều bóng cây che khuất, ánh sáng của vầng trăng chiếu vào nơi đó khiến nơi đó sáng ảo diệu đến không ngờ.

Tôi lê đến phía ấy, liền thấy cô bạn thân cũ của mình đứng đối diện cùng một chàng trai lạ, vẫn phong thái như lúc chiều đứng cùng Jungkook nhưng tay lại cầm một bó hoa hồng đỏ rực so với một cành hoa hồi chiều.

Lúc này tôi mới để ý, một người con trai khác đang đứng phía xa nhìn bọn họ.

Jeon Jungkook, chính anh ấy.

Tôi lại gần anh hơn để xem có chuyện gì đang xảy ra,liệu có phải như tôi đang nghĩ ngợi không?

Khi tôi lại gần, tôi thấy anh khóc. Từng giọt rơi trên má nóng hổi, muốn lau đi giúp anh, cũng muốn được ôm anh an ủi nhưng lấy cái  gì mà làm thế đây?

"Ami...!"

Nghe tên mình được cất lên từ Jungkook tôi liền giật bắn mình. Tôi the thẻ trả lời.

"Em đây..."

Jungkook đứng đó, xoay đầu nhìn tôi đứng sau lưng anh.

"Em có cảm thấy anh ngu ngốc lắm không?"

Tôi chuyển ánh mắt sang bọn đang ôm ấp phía trước với sự hận thù rồi trả lời

"Không, chỉ do anh quá dễ tin người."

Jungkook không trả lời, mắt nhìn chăm chú cặp đôi phía trước như đang xem một bộ phim tình cảm. Đến đoạn, con bạn thân cũ cùng chàng trai lạ ấy đến gần nhau hơn, tư thế như chuẩn bị hôn nhau. Jungkook liền nắm tay thành nắm đắm kiềm chế, tôi xót xa  đưa tay lên che mắt anh đi trong lúc hai bọn họ vừa chạm môi nhau, để anh không thấy cảnh ấy.

Nước mắt tôi cũng rơi theo anh từ lúc nào, tôi mím môi không được để thành tiếng.

"Sao em lại che mắt anh?"
Cùng với nước mắt Jungkook hỏi tôi.

"Vì cô gái anh thích đang hôn chàng trai khác."

Jungkook nghẹn giọng, lúc sau mím mối hỏi.

"Vậy...tại sao em lại khóc?"

Tôi ngập ngừng, giờ tất cả đều mất. Tại sao phải sợ nữa chứ.

"Bởi vì chàng trai em thích đang đau lòng vì cô gái kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro