40 #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nóng giận chạy ra khỏi nhà, khi ra khỏi cổng nhà bạn đã cố tình ngoảnh đầu lại xem anh có đuối theo không, nhưng không, anh không hề đuổi theo bạn. Bạn thất vọng cười chua chát rồi đi mất dạng trong đêm.

Không mang điện thoại, trong túi chỉ còn vài đồng bạc.

Trong lúc nghĩ ngợi không biết nên đi đâu thì lưng bạn bỗng lạnh ngắt, các giác quan như báo hiệu có người đang ở rất gần bạn.

Da gà thi nhau nổi lên, cất bước thật nhanh đi về phía trước nhưng không kịp nữa rồi, mặt bạn bỗng trở nên đau rát, sau đó bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ai đó đang lần mò lột bỏ quần áo bạn.

Vùng vẫy vô ích, nhưng ý định buông xuôi bỏ mặc thì không hề. Dù có chết nhất định cũng phải chống cự đến phút cuối.

Tên yêu râu xanh định tát cho bạn thêm hai cái nữa nhưng hắn đã bị đẩy ra khỏi người bạn và ăn đấm một cách liên hoàn.

Là Jeon Jungkook!

Bạn sợ hãi bao bọc đi chiếc áo mỏng manh, không thể khóc nổi. Nhịp thở vô cùng hoảng loạn, không thể ở đây thêm giây nào nữa, bạn bò đến ôm chân anh.

"Jungkook!"

Nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ bạn, anh liền bỏ hắn ra nắm tay bạn kéo đi. Bước chân ngày một nhanh thêm, cơn thịnh nộ của anh  đã lên đỉnh điểm.

Thấy anh nóng giận quá độ, bạn không dám kháng cự sợ anh sẽ nóng đến nổi không kiềm chế được bản thân.

Anh kéo bạn về nhà, trên đường đi, cảm nhận được tay anh đã nắm lỏng hơn có nghĩa anh đã nguôi giận được phần nào. Thấy vậy, bạn liền đứng lại nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn lớp sương đêm.

Jungkook cũng dừng chân xoay đầu lại nhìn bạn, môi gần như mím lại.

"Jungkook à..em biết em sai rồi!" Bạn khóc nhào vào lòng anh ôm thật chặt.Nhớ lại những hành động lúc nãy,anh đã lo cho bạn ngồi 10 tiếng, lo cho bạn ăn không no, lo cho bạn đủ thứ, thế mà bạn lại gắt lại anh. Đêm nay, cũng chính vì bạn mà anh bị thương.

Ánh mắt Jungkook dịu dàng mấy phần, hai tay áp lên mặt bạn lau đi những gịot nước mắt ấy rồi cười hiền làm cảm giác tội lỗi của bạn dâng cao thêm muôn phần.

"Không sao, em an toàn là được rồi Ami à!" Anh lại ấn bạn vào lòng khiến bạn khóc ngày một nhiều hơn.

...

Về đến nhà, đặt bạn lên giường, Jungkook cẩn thận vén tóc lòa xòa trước mặt bạn rồi kéo chăn lên đắp cho bạn ấm.

Jungkook hôn lên trán bạn rồi nhẹ bước đi, bạn vội nắm lấy tay anh.

"Jungkook...anh đi đâu vậy?"

Jungkook nói:

"Anh đi chỉnh điều hòa cho em"

Bạn gật nhẹ đầu buông tay anh, trong lúc anh ngồi chỉnh nhiệt độ căn phòng, bạn ngắm anh, từng chút từng chút hành động của anh, không biết do mệt mỏi hay do anh mà bạn đã ngủ lúc nào không hay. Có lẽ,đây là một giấc ngủ đẹp nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro