43 #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô theo dõi tôi nãy giờ, theo luật 32, việc theo dõi người khác, theo tổ chức hay nhằm mục đích riêng phi lợi nhuận sẽ phạt từ 3 triệu cho đến 10 triệu đồng. Tính nãy giờ cô nhìn tôi hình như cũng gần một tiếng mấy."

Tôi lắp bắp.

"Này! Này! Tôi chỉ tiện mắt nhìn anh thôi mà."

"Tiện mắt?" Anh ta dừng lại vén áo sơ mi lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp

"Một tiếng bốn mươi ba phút hai mưoi bảy giây. Khoảng thời gian dài như vậy, người rỗi rang như cô gọi là tiện mắt?"

Tôi thầm nuốt nước bọt, lần này toi thật rồi. Gặp ngay tên luật sư hay tên sinh viên đang trong quá trình học luật này đúng là cái nhọ nhất đời của tôi. Khi không nhìn anh ta làm gì chứ, mà nhìn lâu như vậy không thôi nữa. Nhục nhã quá mà.

Tôi thà bay bột giặt chứ không bay của. Thế nên tôi quyết định giặt áo cho anh ta, mong anh ta không hiểu lầm tôi dính tới tổ chức phi lợi nhuận gì đó như anh ta nói.

...

"Cô gì ơi!!" Anh ta ngồi ở phòng khách, gọi vọng vào phòng giặt đồ.

"Gì?!"

"Cho xin cái nem!!"

Mặt tối đen lại, nhà tôi làm gì có nem? Anh ta tự nhiên quá nhỉ? Vào nhà người khác mà còn lên giọng đòi hỏi, thật là hết nói nổi.

"Nhà tôi không có nem!" Tôi gần như dồn sự tức giận lẫn tiếng hét, nói rõ to.

"Ý tôi là name, ai cần nem của cô làm gì."

"Bộ đui hay sao không thấy tôi đang giặt đồ cho anh? Đợi tôi giặt xong đi"

Sau một khoảng không im ắng thì anh ta lại nói

"Ít nhất cô vẫn phải cho tôi biết cái tên để gọi kia chứ!"

Tôi thở dài, đúng là hết chỗ nói. Tôi thề sau này ,nhất định sẽ không dính líu gì đến trai học luật nữa, cãi với anh ta chẳng khác gì là tự đúc đầu vào lửa.

Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng tiếp tục vò chiếc áo sơ mi bụi bẩn của anh ta rồi tự tưởng tượng chiếc áo là mặt của anh ta, vò nát, nhất định phải vò, vò đến khi nát mới thôi.

"Cô nhất định không nói tên cô cho tôi sao?!" Một lần nữa anh ta lại vọng tiếng nói oanh vàng của mình từ phòng này đến phòng nọ.

Tôi một mực im lặng, ngậm đắng nuốt cay không thèm nói tên cho anh ta.

Sau đó, tôi nghe tiếng bước chân, rất gần.

"Vợ ơi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro