47 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là anh chàng đẹp trai, từ khi T/b bước chân vào trường trung học cô đã để ý anh đầu tiên. Không phải vì gương mặt của anh, lý do vì sao cô cũng không biết, cô chỉ biết đột nhiên cô muốn được trông thấy anh, muốn được nhìn thấy anh, quan tâm anh mỗi ngày.

Nhưng anh không giống những người cô biết, theo dõi anh thật lâu sau cô mới biết anh được rất nhiều bạn nữ khác theo đuổi. Nhưng điều đáng nói ở đây là Jungkook đều không đoái hoài đến những bạn nữ đó bởi vì...

Anh ngại yêu.

T/b là em họ của Nam Joon - bạn thân gần nhà của Jungkook nên may mắn hơn, cũng xem như là có cơ hội.

Cô hì hục chạy đến lớp tìm Jungkook, ngày nào cũng thế, nếu căn tin mà có thẻ thành viên thì chắc bây giờ cô có thẻ VIP luôn rồi. Ngày nào cô cũng đều mua sữa chuối chạy đến đưa cho anh mặc dù anh đều không bao giờ lấy.

Từ chối thì từ chối, cô vẫn kiên trì như vậy, ngày nào cũng đến tìm Jungkook dù anh không quan tâm đi chăng nữa.

Cô nghĩ, yêu đương thật là tốn tiền quá đi. Nếu cô không thích Jungkook chắc bây giờ cô thành phú bà từ đời nào rồi ấy chứ.

Như thường lệ, cô rảo bước đến phòng học tìm anh, cố gắng giữ cho hộp sữa chuối mát lạnh.

"Jeon Jungkook à! Có người tìm cậu!" bạn học của anh hí hửng gọi.

Jungkook bước ra, hơi nhăn nhó. Cô chìa hai tay ra mỉm cười.

"Tiền bối, em tặng anh."

Jungkook thở dài

"Em đem về đi." nói rồi anh quay gót đi vào lớp, T/b cũng không lạ lẫm gì cảnh này nữa lần nào mà cô không bỏ nó ngược lại vào cặp đâu.

Có lần hiếm hoi, ở sân bóng lúc anh đang nhặt bóng cô mạnh dạn đến đưa cho anh và đó là lần đầu tiên anh không đuổi cô đi, cả ngày hôm đó T/b ngủ mà cũng cười hạnh phúc.

Nói đến chuyện Jungkook ngại yêu, chuyện này xuất phát từ Choi Eunji. Cô ta là mối tình đầu của anh, anh đem hết mọi người trao cho người đầu tiên làm mình biết yêu thương một ai đó. Thế nhưng, không lâu sau cả trường lại đồn ầm ĩ trên trang mạng, còn có cả hình ảnh cô ta cùng một chàng trai khác đi vào khách sạn.

Jungkook tin tưởng cô ta, nhưng khi hỏi đến cô ta không chối mà chỉ cười khẩy đá anh đi còn để lại cho anh một cặp sừng thật to.

Nhưng không phải chỉ như vậy mà Jungkook ngại yêu, Choi Eunji còn làm những điều mà chỉ hai người mới biết được để lại một vết thương lòng 2 năm nay không tài nào lành được.

Anh không nghĩ sẽ có thể yêu thêm người nào nữa, anh sợ người ta sẽ lại bỏ rơi anh như cô ta.

Cứ nghĩ tới mà T/b tức điên. Đi đến căn tin ngồi xuống đập hộp sữa chuối lên bàn đầy giận dữ khiến Nam Joon và Hoseok đang ăn sáng cũng phải giật nảy mình.

"Cái gì nữa vậy bà nội nhỏ?" Nam Joon hỏi.

"Anh còn hỏi nữa hả!?" cô bốc khói trên đỉnh đầu trả lời.

"Có phải ngày một ngày hai đâu, một năm rồi còn gì? Em nghĩ Jungkook dễ dàng nhận như vậy à?" Nam Joon thở dài, nhai tiếp muỗng cơm đang dang dở.

"Jungkook? Cái cậu mà có răng thỏ đó? Em thích cậu ta hả T/b?" Hoseok hỏi.

"Ừ đấy!" Nam Joon nói xong quay sang chau mày bảo T/b.

"Anh đã bảo rồi, sữa chuối hoài ai chả ngán? Đổi thành dưa lưới đi ngon bá cháy luôn, đảm bảo là nhận liền."

"Thôi đừng chọc ẻm nữa, cậu ta không uống. Anh uống." Hoseok cười, nở nụ cười thành hình trái tim sáng rực.

Dù gì nếu cô không đưa Hoseok thì cô cũng bỏ nó vào cặp hoặc Nam Joon sẽ lại hút cái rộp như bao lần thôi, thấy thế cô gật đầu đẩy hộp sữa sang cho Hoseok.

"Cho anh đó."

Nam Joon liếc xéo Hoseok, đúng là chỉ biết ăn chực.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu vào học, mọi người ào ạt vào lớp. Trước khi vào tiết Nam Joon quay người xuống gõ bàn Jungkook.

"Lúc nãy em tao có đến tìm mày không Kook?"

"Có" Jungkook đáp.

"Mày có nhận sữa chuối từ em ấy không?"

"Không" Cái con người hoạt bát ngày nào nay lại trở nên khô khốc thế kia làm ai cũng lắc đầu chán nản.

"Biết gì không? Lúc nãy tao thấy em ấy đưa hộp sữa đó cho thằng Hoseok đó!" Nam Joon hí hửng nói, tay còn minh họa đẩy đẩy cho anh xem.

Tự dưng trong lòng anh chua chát đến lạ, T/b đem sữa cho người khác? Lại còn là Hoseok kia, hai người họ quen nhau từ lúc nào vậy.

Jungkook giả vờ không quan tâm đến, chỉ úp mặt xuống bàn. Nam Joon thấy vậy liền cười cười trong lòng quay người lên.

Lúc nào lại xuất hiện cảm giác mất mát thế này, anh trở nên quan tâm cô từ lúc nào kéo thắc mắc không thể giải bày.

"T/b thích Hoseok rồi? Tại sao lại đưa đồ của anh cho người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro