-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng im ngắm những giọt mưa đang không ngừng tuôn rơi. Cơn mưa cứ kéo dài dai dẳng như vậy, khiến cho thân thể tôi cũng theo đó mà lười nhác, nặng trĩu. Cái lạnh vờn quanh mũi tôi, kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm. Thật nhàm chán, tôi không hiểu sao lại có người thích mưa như vậy.

- Cẩn thận bị cảm đấy.

Thanh âm ấm áp của người tôi thương vang lên. Tôi mỉm cười, đáp lại anh khe khẽ. Tôi không thích mưa, nhưng tôi lại thích anh, vô cùng thích anh. Tôi si mê cái cách anh quan tâm tôi mỗi khi tôi ngồi lặng người ngắm mưa như vậy. Mặc dù, tôi biết rõ, sự quan tâm ấy chỉ là một thói quen của quá khứ. Nhưng tôi chấp nhận, vì tôi yêu anh.

Tôi vươn tay ra, chạm vào từng giọt nước lạnh buốt. Nước mưa cứ rơi tí tách vào bàn tay tôi, cứ rơi, rơi thật lâu. Lâu đến mức bàn tay tôi đã ửng đỏ phần vì lạnh, phần vì đau. Tôi phát hiện ra giọt nước tưởng như vô hại ấy hóa ra có thể trở thành một cứ gây đau đớn như vậy. Nhưng là.. trong lòng tôi còn chua xót hơn.

Tại sao anh không nhắc nhở tôi nữa? Tôi quay lại nhìn anh, lại thấy anh đang ngẩn người, dường như đang chìm vào một miền sau thẳm của kí ức. Lại nữa rồi.

- Anh, có muốn đi đâu chơi không?

Tôi làm bộ vô cùng hào hứng, chạy nhào vào lòng anh, ôm lấy cánh tay anh bằng đôi bàn tay đã sớm tê cứng của mình.

Anh hoàn hồn, rồi nói với tôi rằng anh đang bận.

Tôi cũng đã biết trước câu trả lời rồi, nhưng vẫn không hề có ý định muốn buông tha anh. Tôi cố tình áp thật chặt tay của mình vào cánh tay anh, cố gắng để cái lạnh thấu xương tôi đang phải chịu đựng đi qua lớp áo, truyền vào cánh tay anh. Và tôi đã thành công. Tôi thấy anh nhíu mày, sau đó dùng đôi bàn tay ấm áp của anh ôm trọn lấy cái lạnh giá của tôi. Tôi mỉm cười thỏa mãn, cảm nhận rõ bản thân như tan chảy trong sự ấm áp mà anh vốn không dành cho tôi. Nhưng tôi tận hưởng nó, tôi yêu thích nó, tôi.. đã yêu anh đến ngốc nghếch rồi.

Anh thật đẹp, đẹp tựa thiên sứ vậy. Nếu đối với ai đó, anh là dải nắng ấm áp, dịu dàng ôm lấy ai đó, giúp ai đó xua tan giá lạnh, thì đối với tôi, anh chính là mặt trời. Mặt trời là duy nhất, là nguồn sống, là người mang lại sinh mệnh. Nhưng.. mặt trời ở rất xa, xa lắm, xa đến nỗi tôi không thể chạm tới. Mà nếu có thể chạm tới, thì tôi cũng sẽ bị thiêu rụi vì tham vọng của bản thân.

Tôi rời khỏi bàn tay anh, chạy đến bên cửa sổ. Ở bên ngoài, có một cái ô nhỏ màu xanh, cô gái đứng dưới ô mặc dù đang run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cứng đầu muốn vươn tay chạm vào màn mưa ấy. Hạt mưa khiến thân ảnh cô trở nên mờ ảo, chỉ tôi, tôi hi vọng thế, là biết rằng kia là một cái ô, chứ không phải tán lá cây. Thật may cô không dùng một cái ô màu đỏ, hay màu vàng, như tôi.

Tôi vội vàng đóng cửa sổ lại, rồi thở phào khi thấy anh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu