Chương 2 : Khi anh gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ hôm nay là một ngày kì lạ nhất trong số những ngày kì lạ của Jeong Han.

Vào một buổi sáng mùa hè nắng đẹp, nhân lúc đang rảnh rỗi sau khi cùng với các anh em cùng nhóm mình hoàn tất toàn bộ lịch trình, Jeong Han đã quyết định dành chọn một tuần nghỉ ngơi cho đã. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, chú rùa thông minh họ Yoon chưa kịp lết cái thân ( gần ) mét tám về giường đánh một giấc thì bị trưởng nhóm của SVT là S.Coups - người mà Jeong Han thường hay gọi là ''bánh bèo cơ bắp'' - lôi ra khỏi nhà với lý do hết sức ''củ chuối'' :

- Ra ngoài vận động cho khỏe cái thây đi con ơi ! Mày mà cứ nằm hoài trên giường mãi chắc tao tưởng mày sắp hóa thành xác chết rồi đó ! Chăm chỉ tập thể dục thể thao vào !

'' Rồi rồi, tao đi ra ngoài là được chứ gì !'' Jeong Han càu nhàu, dùng tay vuốt lại mái tóc vàng hoe cho thật gọn gàng. 

'' À, đi ra ngoài rồi thì nhớ ghé qua quán cà phê của tao xem nhân viên làm ăn thế nào nhé, bái bai nha rùa, tao đi chơi game với Wonu đáng iu của tao đây ~'' S.Coups vừa nói vừa gửi nụ hôn gió cho Jeong Han khiến anh rùng mình, vội vàng phi như bay ra khỏi KTX của SVT. Trước khi đi Jeong Han còn ngoái lại cố nói một câu :

- ĐỜ MỜ CHOI SEUNG CHEOL ! BỐ HẬN MÀY !!! TAO NGUYỀN RỦA MÀY TÁO BÓN CẢ NGÀY HÔM NAY !!!!!

Cuối cùng, thay vì được say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình, giờ đây vị thiên thần mang một vẻ mặt cau có ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai và cái khẩu trang đen đang phải ngồi co rúm trong một góc của quán cà phê Amour Éternel, miệng thì cứ lẩm nhẩm Nam mô a di đà phật lạy chúa trên cao cầu mong mọi người đừng nhận ra con, con chỉ muốn có một ngày nghỉ yên bình mà thôi. Haizz, cũng may là quán tương đối yên tĩnh và vắng vẻ nên Jeong Han có phần yên tâm là không có ai nhận ra mình. Mà cái thằng bạn họ Choi này, bỗng rưng điên điên khùng khùng mở một quán cà phê rồi làm ra vẻ bí mật không cho CARATS biết để làm gì nữa cơ chứ....



'' Em cảm ơn ạ !''



Ơ ? Chất giọng ngọt ngào này....

Yoon - Tò mò - Jeong Han ngay lập tức quét ra đa khắp quán để tìm ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Và ngay lập tức anh đã nhìn thấy một cô gái rất đỗi xinh đẹp đang ngồi trầm ngâm ở một góc quán, bàn tay thon dài đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Dường như cảm nhận được cái '' ánh nhìn mãnh liệt '' của Jeong Han, cô gái ngay lập tức ngẩng đầu lên và.....





















































































Khoảnh khắc ánh mắt hai ta chạm nhau....












































































































Á DZÙ NAI XỪ !













































Jeong Han cảm thấy trái tim mình đập Boom Boom trong lồng ngực, dường như nó sắp nổ ra pháo giấy y như trong MV Very Nice mà SVT đã từng quay trước đó vậy. Đây lẽ nào là tình yêu sét đánh chỉ có trong phim ảnh mà thằng nhóc Wonu hay nhắc đến sao ?

Jeong Han nở nụ cười thật tươi với cô gái xinh đẹp đó, thầm nghĩ trong đầu rằng với vẻ đẹp thiên thần này của mình thì không cô gái nào có thể không đỏ mặt thẹn thùng được. Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ, cô nàng đó chỉ liếc qua anh một cái rồi lại cúi đầu chăm chú vào xấp giấy trên bàn.

OK. Yoon Jeong Han chính thức chết lâm sàng rồi các CARATS ơi TT...

Jeong Han thầm oán thán trong lòng. Người gì đâu mà chảnh ch... ý lộn, '' sang chảnh '' dữ vậy ! Chả có miếng thân thiện gì hết trơn ! Nhưng thôi không sao, ta đây sẽ khiến em phải mê đắm ta đến điên dại muahahahahaha....






























































































'' Ê chúng mày có thấy ông khách ninja mũ lưỡi trai đen ở góc kia không ? Nãy giờ cứ hành xử như bệnh nhân tâm thần trốn trại ý....'' Một nhân viên cất giọng thì thào.

'' Thấy rồi, thấy rồi. Lúc đầu tao nhìn cái dáng người cứ tưởng là idol cơ, ai dè nghĩ lại có idol nào lại cư xử kì quặc như vậy chớ...'' Một nam nhân viên khác xen vào.
























































Yoon Jeong Han. Chết lâm sàng lần thứ 2.




Hừ, lũ nhân viên này lại dám gọi anh là bệnh nhân trốn trại á ??? Về KTX phải bảo tên chủ quán lạc đà kia chỉnh cho tụi nó một trận mới được !!!!

Mà thôi, chuyện đó tính sau đã. Bây giờ nhất định phải kết thân với mối tình đầu của anh đã. Vừa nghĩ Jeong Han vừa chống cằm nhìn cô gái xinh đẹp đó một cách đầy trìu mến. Anh đứng dậy, định đi đến chỗ cô gái để chào hỏi nhưng cả người anh khựng lại như con A.I Shu Bot bị hết pin, ngay cả lời muốn nói cũng bị nuốt ngược vào bụng. Anh không biết nên nói gì cho ngầu nữa....

'' Aissh, đáng lẽ ra mình nên cày toàn bộ mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Jun tha về phải chứ...'' Jeong Han vò đầu bứt tai đầy đau khổ.

'' Ui chùi ui nhìn 2 bên má bánh bao kìa, muốn cạp quá đi....'' Ngay lúc đó, cái bụng phản chủ của Jeong Han lại vang lên '' ỌT ỌT '' như lợn đòi ăn cám vậy.

Bấy giờ chú rùa họ Yoon mới nhớ ra rằng mình chưa ăn sáng....

'' Hic, nhắc đến bánh bao tự dưng thèm ăn há cảo do Ming Hao làm ghê....'' Jeong Han ủ rũ tự nhủ. 

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên, mối tình đầu của anh đột ngột đứng dậy tiến về phía anh. À HÁ ! Cuối cùng em cũng đã bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của anh chứ gì ? Lại đây nào bé iu, anh sẽ không ngại ngần mà đưa em info của anh đâu !












































































- Chị ơi, cho em thanh toán với ạ.


'' .... '' Yoon Jeong Han. Chết lâm sàng lần thứ ba.

Hóa ra Jeong Han ngồi gần quầy thanh toán, mà cô gái kia muốn rời khỏi đây nên đã tới quầy để trả tiền, ai dè đâu họ Yoon lại cứ nghĩ rằng cô nàng muốn đến gần chỗ anh để xin info...



















Cuộc đời là những đau đớn, cuộc đời là những đớn đau. Ôi cuộc đời thật là Bittersweet....

Thấy tình yêu của mình rời đi mất, Jeong Han vội vàng đứng dậy bám theo. Nhưng vừa ra đến cửa thì cánh tay bị níu lại bởi một nhân viên nữ. Cô ta ngập ngừng :

- Anh ơi....



Ủa ??? Bộ mình ngụy trang giống ninja lắm rồi mà vẫn có người nhận ra sao ??? Haizz cái gương mặt thiên thần phiền phức này...




















































- Anh chưa thanh toán ạ.

Chú rùa họ Yoon ngớ người ra, ngay lập tức rút ví thanh toán và rời khỏi quán cà phê.

Vài phút sau, anh đã theo chân cô gái đến một thư viện nhỏ trong thành phố. Cô gái bước vào được một lúc thì Jeong Han mới theo vào sau. Nhìn thấy tình yêu đời mình đang đứng ở một chỗ đọc sách, Jeong Han lấy hết can đảm lại gần cô...

'' Ờm... Bạn gì ơi !''

'' Bạn dịch ra một chút được không ? Mình cần lấy cuốn Tâm Lý Học...''




Bắt chuyện thành công, Jeong Han mạnh dạn bày tỏ rằng bản thân muốn làm bạn tâm giao với cô ấy. Trước tiên làm bạn cái đã, xong rồi một thời gian sau mới yêu được !

Thấy cô gật đầu mà lòng Jeong Han vui như hoa nở. Oh yeah, mình làm được rồi !!!!! Anh thậm chí còn vui hơn khi biết cô gái tên Seo Hee Soo đó nhỏ tuổi hơn mình. Đã có thể nghe em ấy gọi mình là oppa rồi hihi.

Vui vẻ là thế, nhưng khi nhận ra rằng cô gái không biết mình là ai khiến niềm hạnh phúc trên gương mặt Jeong Han hoàn toàn biến mất như bị ai đó lấy giẻ lau chùi vậy. Anh thở dài ngao ngán giới thiệu bản thân, để rồi nhận lại là một cú sốc (không phải) đầu đời khi nghe thấy đại từ xưng hô '' Chú '' thốt ra từ cái miệng xinh đối diện mình.












































































Haizz, xem ra con đường đến với crush phía trước của Yoon Ngộ Không sẽ khá là chông gai đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro