17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan sau gần một năm sang Mĩ học vẫn luôn mang theo nỗi hận Lee Eunsang vì sợ lời ra tiếng vào mà bỏ anh . Ở đây, anh tự do sáng lên giảng đường tối thì đi chơi bời với đám bạn bên Mĩ . Yohan nghĩ bây giờ phải chơi cho quên đi, quên Eunsang là điều hiện tại anh mong muốn nhất
-Clara tới đây
-không, em không muốn bị gọi sai tên nữa đâu . Với lại em đã có hẹn rồi, cứ vui vẻ với Eunsang đi
-thôi nào
-bye
Clara là một cô gái Yohan quen được trong một lần vào bar . Quan hệ của hai người cũng chỉ là bạn bè chơi đùa thôi, chỉ là Clara dạo này trở nên nóng tính cũng là vì Yohan toàn gọi nhầm tên cô thành một người nào đó tên Eunsang
Còn Eunsang thì đã quyết định quên đi nỗi sầu chú tâm vào việc học hành hơn để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia
-anh ơi mình đi uống tà tữa đi
-rủ thằng Junho đi
-người ta đang đi học
-chắc anh mày chơi ha
-anh, gần 1 năm rồi đấy . Anh có còn nhớ anh Yohan không ?
-chia tay rồi nhớ nhung gì nữa ?
-vậy học đi nha, em rủ anh Dongpyo đi uống tà tữa đây
-uống trà sữa thôi đấy nhá đừng có mà đi theo nó rình tiền bối Han Seongwoo biết chưa
-ủa vẫn còn crush luôn hẻ
-ừ, nó điên quá mà . Tỏ tình nhiêu lần đâu có được người ta đồng ý đâu
-hay em đi uống với anh Minhee
-nay nó đi chơi với anh Hwang rồi, mày cho tiền nó cũng không chịu đi cùng đâu
-thôi chán, em ở nhà phá anh vui hơn
-để anh mày học
Vì tương lại tiêu tiền của anh trai không phải nghĩ, Eunlin ngoan ngoãn nghe lời Eunsang rời phòng và tìm kiếm thú vui mới bằng cách đi dạo một mình . Cấp ba đối với Eunlin thật nhàn rỗi,  cái ngày đi nộp hồ sơ lại là cái ngày sau khi Eunsang với Yohan chia tay . Đáng lẽ ra là Eunlin nộp vào Halyang với Junho nhưng thấy Eunsang như thế cô không thể bỏ rơi anh trai mình được . Hai anh em tất bật làm lại hồ sơ rồi nộp vào Kangnam . Cũng đã cuối năm học rồi, sắp kỷ niệm 1 năm rưỡi yêu nhau, Eunlin quyết định sẽ chuẩn bị một cái gì đó thật bất ngờ cho Junho
Trên đường đi dạo có đi ngang qua quán cà phê quen của hai đứa . Chỗ ngồi quen thuộc kia có bóng lưng của Junho, không phải bây giờ đang đi học sao . Nếu chỉ có một mình Junho hoặc với bạn bè gì đó thì sẽ chẳng sao cả, nhưng mà Junho đang ngồi nói chuyện một cách vui vẻ với một cô gái nào đó . Hai người thật sự rất thân mật, Junho còn lau vết bánh ở trên khoé môi của cô ấy . Không phải chứ, chẳng lẽ trên đầu Eunlin lại có sừng . Quyết định đi vào trong xem sao
-Junho, em thật sự muốn công khai đó
-việc này để sau đi, không phải vẫn rất vui vẻ sao ?
Eunlin nghe thấy nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, không ngờ cảm giác ấy nó lại đau đớn đến như thế này đấy . Bước đến trước mặt Junho, bây giờ tốt nhất nên ba mặt một lời
-Junho
-Eunlin, sao em lại ở đây ?
-phải ở đây mới biết được là em đang bị anh phản bội chứ
-em hiểu lầm rồi, nghe anh giải thích
Cô gái ngồi đối diện Junho nãy giờ bị ngó lơ cũng muốn góp lời một chút cho thêm phần căng thẳng
-tại sao phải chối cãi hả Junho, dứt khoát đi nói với nó rằng người anh yêu là em
-dừng lại đi Hayoung
-từ lúc anh nói lời yêu em, em luôn nghĩ anh đối với một mình em là dịu dàng là ôn nhu . Nhưnh hình như em sai rồi, anh đối với người khác còn dịu dàng hơn em
-tại sao cậu không tự nhìn lại bản thân mình xem, vì lý gì mà Junho không còn yêu cậu nữa
-im lặng đi Hayoung, đừng đẩy mọi việc đi quá xa nữa
-em thấy cậu ấy nói không sai đâu, là do em . Phải chứ ? Chúng ta tốt nhất là nên dừng lại đi . Hơn một năm kia coi như chưa từng có, tạm biệt
_____________________________
Gió to quá các bạn mình ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro