Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Seokmin à, dậy đi học!"

-"Dạ..." cậu đáp lại trong chiếc giọng vẫn ngái ngủ.

Người phụ nữ vừa kêu dậy chính là mẹ cậu, nhưng không phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ nuôi, người đã quan tâm chăm sóc cậu suốt mười mấy năm trời.

Từ khi vừa chào đời, nơi mà cậu được nhìn thấy đầu tiên đó chính là dưới gốc cây lạnh lẽo, cậu nằm trong chiếc thùng giấy mắt hướng về lên trời lạ lẫm với mình. Cậu hoảng sợ bật khóc nức nở khiến cho một cô gái qua đường nhìn thấy, cô vô cùng thương xót đứa bé, bế đứa bé đến đồn cảnh sát nhưng chưa biết được danh tính người thân của đứa trẻ là ai, cũng chưa biết sự xuất hiện của đứa bé. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy hi vọng, may mắn đến cho cậu, cô cũng là người làm trong trại trẻ mồ côi, cô vô cùng hiểu những đứa trẻ có hoàn cảnh như cậu, không ngần ngại gì cô quyết định đưa cậu về tại trẻ nuôi dưỡng cậu.

Suốt 5 năm được quan tâm và chăm sóc tận tình, cậu vô cùng ngoan ngoãn và hòa đồng, đặc biệt là khuôn mặt thu hút mọi ánh nhìn chỉ vừa mới 5 tuổi, đôi mắt và nụ cười là điểm nhấn trên mặt cậu, long lanh và tỏa sáng như viên kim cương lấp lánh, cậu được đặt tên là Lee Seokmin.

Vào một hôm nọ, có một người phụ nữ trẻ đến trại mồ côi, mục đích cô đến đây là vì cô muốn nhận nuôi một đứa bé, thật ra cô và chồng vừa li dị, cô cũng có một đứa con trai, cô không muốn tiến thêm một bữa nữa vì con, nhưng cô sợ con mình cô đơn nên nhận nuôi một đứa trẻ về bầu bạn với nó, và cũng cho những đứa trẻ thiếu may mắn có một cuộc sống hạnh phúc.

Sau khi nghe được nhưng tâm tình từ cô gái, cô nhi viện cũng đã đồng ý cho cô nhận nuôi đứa bé trai cùng tuổi con trai cô, là Seokmin.

Lần đầu được bước chân vào nhà mẹ nuôi của mình, cậu khá bất ngờ vì căn nhà được thiết kế hiện đại, lần đầu tiên được nhìn thấy những thiết bị hiện đại khiến cậu vô cùng thích thú.

-"Từ nay về sau con sẽ được hạnh phúc trong ngôi nhà này" người mẹ nuôi xoa đầu cậu nói.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ cầu thang xuống, một cậu bé thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Thấy mẹ của mình đứng kế Seokmin, cậu ngơ ngác hỏi:

-"Ai vậy mẹ?"

-"Đây là Seokmin, sau này sẽ là người bầu bạn cùng con đấy." Mẹ cậu vui vẻ giới thiệu.

Gương mặt sáng láng của Seokmin đã khiến cậu ưa nhìn từ lần đầu gặp mặt.

-"Chào cậu, mình là Hong Jisoo" Jisoo lại gần Seokmin, cậu chìa tay ra.

-"Mình...mình là Lee Seokmin, rất vui được gặp cậu" cậu rụt rè bắt tay Jisoo. Jisoo thấy thế nở một nụ cười thật tươi khiến Seokmin cảm giác được Jisoo là một người thân thiện, vì thế hai người có cái nhìn tốt từ lần đầu gặp mặt.

*Quay về hiện tại*

Seokmin lật đật vừa cài nút áo vừa xuống cầu thang.

-"Ăn đi kẻo muộn học nha con" mẹ vội vàng đặt dĩa đồ ăn vào bàn cho cậu.

Vừa ngồi xuống thì đã nghe tiếng lèm bèm của người kế bên:

-"Lớn rồi, có việc thay đồng phục thôi cũng lề mề" Không ai khác là Jisoo.

-------------------------

Hết chap 1.

Văn vẻ mình không hay lắm nên đọc nó hơi không được thấm thía, vì mình cũng không giỏi văn nhưng lại thích viết truyện nên viết cho thõa đam mê, mọi người đọc nếu thấy cấn cho mình xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro