-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã quá lâu tớ chưa đăng nhỉ, nay ngày quốc khánh tớ tặng các tình yêu của tớ, xin lỗi vì mãi tớ mới ra chap mới sợ các cậu quên mất tớ lun ời :((( tận hưởng fic nhé <33

--------------------------------------------

hôm nay là ngày đầu thu, thời tiết cũng trở nên mát mẻ có chút lạnh, thanh bảo dạo chân trên con đường về nhà quen thuộc. hôm nay em không đi xe em lại muốn đi bộ chắc có thể lại nhớ đế anh ấy chăng hay chỉ muốn tận hưởng trời đầu thu này. Đi qua đường ghé vào cửa hàng tiện lợi tiện tay lấy chai nước trong tủ lạnh em bỗng nhận ra người ấy. hắn dạo gần đây gầy đi nhiều lắm, thấy đôi tay ngày trước còn dễ dàng nắm cả bàn tay em giờ cũng gầy đi ít nhiều. thế anh đang ăn mỳ nhìn ra cảnh đường phố đầu thu vắng vẻ với những bóng cây đung đưa, em thắc mắc một người giàu có như hắn sao lại phải ngồi cửa hàng tiện lợi ăn mỳ thế này? chẳng phái lúc đó anh ta mạnh miệng lắm giờ thành thân tàn ma dại như kia? định đi tiến lại gần thì hắn quay ra, mắt chạm mắt cũbg như khoảng thời gian rơi vào im lặng với hàng đống ký ức hiện về. thế anh rơi nước mắt thật rồi, hắn thấy người hàng đêm vẫn nhung nhớ móng muốn quay trở lại

-" bảo?... "

tiếng gọi tên sau một thời gian nghỉ chuẩn bị cho chubg kết nhỉ? chết mất thôi mới có 1 tháng hơn mà hắn tàn quá vậy. em nhớ cái cách hắn gọi tên em, em nhớ từng kỉ niệm, em nhớ đến từng bữa cơm hàng ngày và em nhớ cách mà thế anh lừa dối em...

-" là em thật sao? " hắn vẫn chả thể tin vào mắt mình, em của hắn đang trước mặt hắn. có phải hắn đang mơ? hay chỉ là ảo giác nhất thời mà mình nhớ về em? bỏ ngang cốc mỳ rồi tiến lại gần em. thanh bảo không đi đâu cả em đứng đấy như một bức tượng chỉ nhìn anh tiến đến gần và ôm mình vào lòng

-" anh đã nhớ em rất nhiều anh xin lỗi bảo ơi... "

vừa nói nước mắt nước mũi tèm lem, ông chủ lớn giàu có cũng có bộ mặt nhớ người yêu cũ này sao, ông trời biết anh tồi với người ta nên nghiệp nó quật cho đầy mồm

em chết lặng thật rồi, em cũng nhớ hắn nhớ nhiều chứ. cái ngày mà thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em, thanh bảo thật sự khóc rất nhiều, khóc đến mệt lả người dù có phải ngất đi sống lại bao nhiêu lần. từ khi rap việt dừng để mọi người bồi bổ sức khỏe và chuẩn bị cho chung kết em cũng không thấy hắn động tĩnh gì trên mạng xã hỗi dù hắn trước đây là người hở tí là đăng quà của fan hay đi show, em còn tưởng hắn chết trôi sông được vớt xác lên từ đời nào rồi, sống gì sống lowkey vừa thôi chứ

-" anh biết anh sai rồi mình quay lại được không...anh không sống thiếu em được nữa... " gục đầu lên vai thanh bảo cố phát ra lời nói để lấn át cơn sụt sịt kia nhưng bất thành, hắn vẫn khóc như một đứa trẻ. em có động lòng, em cũng nhớ hắn lắm nhưng...những gì thế anh làm với thanh bảo là điều cấm kị là điều không thể chấp nhận được. đến đây cũng chả còn gì nữa, nước mắt em cũng chả kìm được mà chảy dài trên hò má đang ửng hồng vì gió buốt thoáng qua, hắn thấy liền vội lau nước mắt em luống cuống như cái cách trước đây thường làm với em khi em khóc nhưng lại là người làm em khóc nhiều nhất. em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi chào tạm biệt, nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhưng sợ rằng nợ này không ai chả

bước về đến cửa, thanh bảo thấy cả chị su, anh tuấn và anh hai em ở đấy. mọi người ai cũng bày ra vẻ mặt lo lắng, chắc lúc em đi mà các anh chị đến tưởng em gặp chuyện gì

-" trời ơi bấm chuông mãi mà không ra tưởng có chuyện gì thì ra đi mua đồ, hay quá ha " bị anh hai kéo tai em kêu đau oai oái

-" thôi đừng trêu em nó nữa vô nhà đi đứng mỏi cặp giò này quá " thanh tuấn đánh vào vai hoàng khoa. vào nhà em cất đồ vào tủ lạnh rồi ra phòng khách ngồi với anh chị. không khí im ắng đến rợn người thì em lên tiếng...

-" vừa nãy đi mua đồ em gặp andree... " em nhẹ nhàng thốt ra câu nói khiến bộ 3 phải mắt chữ a mồm chữ o. chả ai tin rằng hắn còn sống cả tưởng phải bay đâu mất tiêu rồi, ai bảo lowkey chi người ta lập cả hội đi kiếm lòi mắt

-" anh ý bảo nhớ em... khóc lóc nước mũi nước mắt tè le hết trơn chả hiểu gì cả... "

-" thế em còn nhớ nó không? " bị nói chúng tim đen rồi, giờ nói dối cũng chả giấu được nữa

-" có "

-" mẹ mày, thằng andree trước đây bảo đéo nhớ người yêu cũ, yên ấm bên người yêu mà giờ lòi cái bộ mặt mè nheo khi gặp lại người yêu cũ thế này là chết dở rồi " thanh tuấn lắc đầu ngao ngán, anh chả bênh ai trong chyện này hết nhưng có lẽ bảo thiệt quá nhiều rồi còn dính phải ông trap boy chính hiệu này nữa chả khác gì đi vào hang cọp

-" em phải làm sao đây? "

-"hmm...hay em thử lòng nó xem sao? chứ đến anh bạn thân nó còn khó tin chuyện tình cảm của nó lắm " thanh tuấn lắc đầu ngao ngán, trước đây thế anh nổi tiếng ai cũng biết cứ tuần là đổi 1 cô người yêu mới, chưa thấy hắn khóc vì người yêu cũ lần nào mà lần này thành ra cái giống ôn này thì hơi lạ

end -13-
love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro