-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay flop ẻ chải ☺

________________________________________

@anh bui --- to --- @bao thanh thien

@anh bui
chào 

@bao thanh thien
anh bớt lạnh nhạt đi lại thì mới
có bạn gái được chứ

@anh bui
anh lạnh nhạt với tất cả mọi người
ngoại trừ em 

@bao thanh thien
wtf? anh ổn không vậy?😠

@anh bui
hì hì anh ổn mà cho anh hỏi
nhà bé ở đâu vậy, anh đồng ý mà quên
không hỏi nhà bé ở đâu 

@bao thanh thien
ơ chít em quên không bảo anh
xin lỗi xin lỗi

@bao thanh thien đã gửi 1 định vị

@anh bui
sao lại xin lỗi chứ em có sai đâu trời
thôi mai anh qua đón nhé có gì anh gọi

@bao thanh thien
dạ vâng

@anh bui
(X) địt mẹ nhóc còn vâng như vậy thì anh
bay qua nhà nhóc luôn mất
(X) sao đáng yêu đến vậy trời ơii

___________________________________


như đã hứa, thế anh đến đón thanh bảo vào lúc 9 giờ 30 phút. nhưng con người em toàn sống theo giờ người ngoài hành tinh, giờ này em đã dậy quái đâu mà đến sớm thế? hắn phải đợi tầm nửa tiếng thì mới thấy gương mặt ngái ngủ của thanh bảo trước mắt. thế anh đang bị hút hồn bởi em, vì một cái lý do vô cùng là thuyết phục nhưng cũng hơi vô lý? đúng thật, trên người em chỉ mặc mỗi cái áo tay dài mà rộng thùng thình, trông như cục bông tròn mà lại còn trắng nữa. thanh bảo vốn đã trắng rồi em còn nhuộm tóc bạch kim, mặc bộ quần áo màu trắng nữa, bộ em muốn phát sáng hay gì. phát sáng trong mắt thế anh

-" sao anh nhìn em hoài vậy? " thanh bảo thắc mắc, từ lúc vào nhà hắn chưa một lần rời mắt ra khỏi cậu. thấy hành động kì lạ của mình bị thanh bảo phát hiện liền ngoảnh mặt đi

-" anh đâu có nhìn em, mau thay quần áo đi " giỏi đánh trống lảng thật chứ, hắn biết cách làm em quên luôn em đang nghĩ gì thật

-" ừ đợi em tí " đợi em tí của thanh bảo là 30 phút đó trời, em không thay quần áo luôn còn tranh thủ ngủ thêm 15 phút nữa. thế anh ở dưới nhà gọi muốn khàn cả cổ họng mà chả thấy phản hồi làm hắn sốt hết cả ruột, định đi lên tầng xem sao thì thanh bảo nhảy bổ ra làm hắn đứng tim.

-" địt mẹ, này bé định hù chết anh à? "

-" ai dám hù chết andree right hand đâu chứ " nghếch mặt lên cười vào mặt thế anh. em chưa từng thấy hắn như này bao giờ, trước giờ chỉ thấy được vẻ bề ngoài bad boy, flexing chỉ là vô tình  đủ kiểu mà bây giờ hắn ăn mặc tuy là đồ hiệu nhưng khá thoải mái và vừa mắt nhìn. em còn thích hắn bỏ kính ra nữa chứ, khác xa mặt ngầu lòi trên sân khấu thì hắn bỏ kính ra hiền lắm, mặt cứ như em bé ý. đáng yêu!

thấy thanh bảo tung tăng ra xe với khuôn mặt hớn hở, thế anh cũng vui lây. trên đời này sao có người đáng yêu thế cơ chứ!

trên xe, hắn bật nhạc của bản thân mình mà hưởng thụ. đi ra club nghe nhạc thế anh giờ lên xe cũng nghe nhạc của hắn làm em thếy chán ngấy ra. không phải nói bài của anh bâus chán mà là em nghe hàng tỉ lần rồi, lời còn thuộc hơn cả bài của chính mình sáng tác cơ mới lạ

em nghiêng đầu dựa vào cửa ngắm trời bên ngoài, miệng nhẩm theo bài của hắn. thế anh quay sang cũng khá bất ngờ, tại sao em lại thuộc cả lời bài rap của hắn? thắc mắc thì phải hỏi thôi

-" ơ bảo cũng nhớ lời bài của anh à "

-" nhớ chứ sao không trời, em đi ra club cho xả stress mà toàn nghe mấy bài của thế anh không à, phải nghe cả nghìn lần rồi á "

thế anh vui lắm khi em nhớ được bài của mình, thể loại của hắn toàn flexing không à sợ nhiều người lại thấy ghét vì hắn giàu quá. đôi lúc hắn tự hỏi tại sao lại quen được con người đang ngồi ghế bên cạnh mình, phải chăng là duyên trời? trước đây thanh bảo có diss hắn nhưng thế anh lười nên chẳng thèm trả lời, bây giờ người diss lại bên cạnh hắn, lạ nhỉ?

-" anh đang tự hỏi sao mình lại quen được em, tự hỏi sao bảo lại là bạn thân của anh "

-" em cũng không biết, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, hợp thì cứ chơi thôi " thanh bảo cười tươi rói, em cũng chả biết sao mình lại thân được với andree chỉ đơn giản là chơi thôi. nhưng có lẽ với hắn nó không chỉ dừng lại ở mức bạn thân đâu...

thế anh đang phân vân không biết ăn trưa ở đâu, hắn và em vừa mới đi khám phá khắp phố nên bây giờ cũng thấm mệt, chỉ ăn đâu gần. em cũng đói, bụng sôi òng ọc lên làm thế anh ngoảnh mặt qua nhìn em, đừng nhìn em như thế em ngại đấy mà em ngại là em đấm tòe mỏ đấy. em hiền lắm còn đáng yêu nữa bảo sao thế anh không thích mới lạ

-" hay mình ăn bún riêu đi " em đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đầy suy tư vì thanh bảo tự nhiên thèm bún riêu. bất ngờ thay thế anh cũng biết quán bún riêu mà đã từng đi ăn với hội bạn thân của hắn cũng gần đây thôi

hai người ngồi xuống đối diện gọi hai bát bún riêu đầy đủ thêm rau sống và ít ớt tươi, tuy đều là người có tiếng trong showbiz nhưng mọi người xung quanh đều để lại sự riêng tư cho thần tượng và nghệ sĩ của mình

-" hai đứa uống trà đá không để cô làm? " cô chủ tiệm tươi cười hỏi hai bạn có cần thêm gì cô phục vụ. em nghe vậy cũng gật đầu miệng còn đầy ú thức ăn, thế anh thấy vậy lên tiếng giúp em bảo đang nhăm nhăm ngon lành đây

-" dạ cô cho con 2 cốc ạ "

lúc bưng nước ra cô có hỏi thanh bảo rằng

-" con có anh người yêu chất lượng ghê, lo cho từng tí luôn " cô cười cười vỗ vai thanh bảo làm em đỏ hết cả hai tai chỉ biết lắc đầu từ chối vì ngại quá nên cũng không mở nổi  mồm để giải thích luôn. mấy hành động của thế anh làm biết bao người hiểu lầm, thế anh chăm cậu như người yêu là có thật. hắn lau miệng cho em nè, lúc bắt đầu ăn còn sắn cao tay áo rồi còn lau thìa và đũa cho em nữa, không giống người yêu thì là người gì?

end -5-
love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro