-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic chán không mấy ní ;-;
tớ bị 2 người này dí mất ngủ mẹ luôn ^^
buồn của tớ ^^ đau tym
_______________________________

em đã có mặt tại trường quay, cũng chuẩn bị gần xong hết rồi.
nay em mặc bộ đáng yêu lắm, em được thế anh tặng cái áo khoác tay dài nên mặc liền. ủa em bảo hôm qua em dỗi hắn ta mà sao nay mặc áo hắn tặng? mà kệ đi đằng nào hôm nay cũng là ngày của hắn hứ nhưng vẫn dỗi. nay là tập đầu tiên của vòng đối đầu, team andree được ra sân đầu tiên. ai cũng hồi hộp lo sợ, thế anh ở ngoài điển trai với chiếc áo của nhóm mình *DA MONEY TEAM* được in ở giữa, áo còn lấp lánh đính kim cương hột coài thì bảo thế anh không giàu là mắt có như mù

thời gian trôi đúng nhanh, đã qua hết bốn bài nhạc của team/ andree và giờ đến phần 8bar. team của thế anh cũng không phải dạng vừa, em thích phần trình diễn freestyle của dlow nhất. thằng bé đáng yêu quá đi đúng là học trò anh hai em

-" các bạn đúng tuyệt vời luôn, ai cũng đỉnh hết nhưng em thích nhất là phần của dlow ạ " anh trấn thành hỏi thanh bảo về phần 8bar của các bạn

-" em cảm ơn ạ " thanh an đây ngoan cực gật đầu cảm ơn thanh bảo đó

-" vậy andree sẽ chọn ai đi tiếp cùng mình? "

thế anh thốt lên cái tên mà em còn hoảng, cả anh khoa cũng phải quay qua nhìn thế anh với ánh mắt khó hiểu. tại sao anh không chọn dlow, thằng bé nó hút hẫng lắm đấy. em không thể chịu được cảnh nhìn học trò cưng của anh khoa chưa được bộc phát hết khả năng của mình khi bên team andree nên em cầm chiếc nón vàng lên

-" xin chúc mừng dlow đã về với team bray "

thế anh vui lắm, chỉ muốn chạy thật nhanh rồi ôm em thật chặt thôi. không phải vì em cứu dlow mà vì hắn nhìn em đáng yêu quá, nhìn đắm đuối luôn nhưng thanh an biết thanh an buồn thế anh ơi

ekip vừa dừng máy quay thế anh đã như tên lửa phi thẳng đến chỗ em và ôm em thật chặt. cái ôm không chỉ dừng lại nếu thế anh không hôn lên trán em. hắn như này thì em dỗi bằng niềm tin hay gì, người gì ác thấy mẹ ra

-" anh bị điên à sao hôn em, mọi người biết là chết em " nghiện thấy mẹ còn bày đặt sợ mọi người biết

-" mặt em đỏ quá vậy nè? " hắn nhẹ nhàng cầm đôi tay mềm mại của thanh bảo làm em giật mình. cái nắm tay chỉ ở những ngón tay đung đưa nhẹ nhàng nhưng cũng khiến thanh bảo muốn nổ con tim

-" d-dạ em...em không sao hết ạ "

thanh bảo gỡ tay hắn khỏi tay mình rồi chạy lên ghế mình ngồi ngay ngắn. thế anh cũng không nhiều lời mà lên cùng. hắn nhấc bổng em lên để mình ngồi vào ghế rồi đặt em lên đùi. bị như vậy em giật muốn bắn con tim ra ngoài, thế anh mãn nguyện ôm vòng eo của em. thấy em bảo mấy nay em đang giảm cân nên hắn cố tình bọp cục mỡ còn sót lại trên bụng em làm thanh bảo đáng vào tay thế anh giận dỗi này kia

-" tao mù rồi bây ạ " thanh tuấn giật giật con mắt

-" giết tao đi mày " tất vũ hoảng loạn mà trượt chân chút nữa té vều mỏ

-" ê bây yêu nhau à mà ngồi đùi đồ đó " chị trang anh hỏi vọng xuống chỗ thanh bảo

-" hỏi andree đừng hỏi em " em ngại quá lấy cuốn sổ lên che mặt đỏ ửng của mình

-" yêu nhưng ở tương lai " cả trường quay ồ một tiếng lớn, ai cũng ngạc nhiên. mọi người đều vui vẻ riêng mỗi thanh bảo ngồi trên đùi thế anh ngại ngùng với hơi cộm thôi cứ có thứ gì dưới mông xinh của em ý nhưng em cũng chả để tâm mà cầm cuốn sổ viết. thanh bảo vừa nâng cấp sổ của em thành death note bản real, ngang trang đầu em đã hỏi

-" này nhá hong có được cướp bảo của taoo " hoàng khoa vừa mở mồm để giữ  em bé của anh thì bị thanh tuấn bịt mõm lại không cho hó hé một câu nào nữa. hoàng khoa nhìn đứa em của mình bị tên trapboi kia đang để ý cũng không yên đâu nhưng thuyền của thanh tuấn có khi chuyển qua tên lửa đi quá

-" thế anh sinh năm bao nhiêu nhỉ...à nhớ rồi thế anh sinh năm 87 " ngồi trên đùi người ta hỏi năm sinh người ta mà không hỏi người ta, mắc cười ghê

-" tự nhiên viết anh vào trang đầu death note, định giết anh hay gì " tay hư hỏng của thế anh đã cuốn tròn quanh chiếc bụng đáng yêu của em

-" bí mật, với lại giết anh được tôi đã giết anh từ lâu rồi " hỏi thật thanh bảo nhé, mặt hiện rõ nét khó chịu với cứ càu nhàu khi ngồi trên đùi thế anh mà sao không đứng dậy mà đi ra chỗ khác ngồi hoặc đuổi hắn ra khỏi ghế em, thanh bảo còn ngồi yên rồi đúng đưa chân trông thích thú lắm như này là như nào?

trong khi hai người tình tứ, ai cũng biết rằng hai người tình tứ như chỉ duy nhất một người. vì anh ta bị khờ với vô tri nên cứ há mồm nhìn hai người từ nãy giờ rồi

anh ta tưởng mình là cầu nối cho hai anh thân thiết hơn ai ngờ anh ta chỉ là quân cờ trong mắt hai anh, anh ta còn hoảng hơn cả thanh tuấn khi thấy hai con người này thân thiết. đọc xong biết anh ta là ai liền nên cũng không có gì quá lạ kì với mấy hành động đọc lạ của anh ta. buồn của anh ta

end -9-
love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro