-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haizz, năm nay tớ lớp 9 rùi hỏng có nhiều thời gian để chăm chút cho em bé này của tớ. sẽ có lúc tớ ra trễ hơn mọi khi và mong các tình yêu của tớ thông cảm ạ
cảm ơn tất cả rất nhiều!
( tớ sẽ hong làm các tình yêu thất vọng đâu, em bé này là tất cả những gì mà tớ có, tâm huyết của tớ )
love all ♡
____________________________________

trên thế gian này có quá nhiều thứ kì lạ, có quá nhiều tình huống đến hính bản thân còn chả tin vào mắt mình

thanh bảo sau khi quay xong liền chạy một mạch ra chỗ để xe mặc kệ lời cầu xin và nhắc nhở của hoàng khoa và thanh tuấn. cái thứ em không nghĩ một ngày em sẽ được trông thấy, cái hình ảnh có thể cứa đứt lìa con tim bé nhỏ của em. tình huống này thanh bảo chỉ tượng tượng khi nó còn ở trong một bộ truyện về tình yêu nào đó, nó đau lắm đau đến không kìm được tất cả mà đôi chân không thể đứng vững, đôi mắt không kìm được mà đỏ ngầu với dòng nước chảy dài trên má

tại sao hắn lại trêu đùa em? tại sao thế anh lại tỏ ra yêu thương trong khi thế anh gọi em ra để nhìn thấy cái hình ảnh thế anh với cô gái khác? tại sao lại tình tứ trước mặt em? tại sao là hôn cô gái ấy mà không hôn em? em là trò hề của thế anh à?

trái tim em mới chỉ được băng bó bởi những lời ngon ngọt hắn dụ dỗ thôi sao ư? nó như bị ai bóp nghẹt đến điên đầu, những vết nứt ở quá khứ khó mà lành lại giờ cũng nứt ra thêm từng chút. em không muốn tiếp túc đứng và chứng kiến sự việc trước mắt, thanh bảo chạy thật nhanh về phía hậu trường nơi mà mọi người đang ồn ào dọn dẹp

thanh bảo chạy lướt qua hoàng khoa với gương mặt đẫm lệ, em chạy thật nhanh về cửa chính nơi mà mọi người đang tụ họp chuẩn bị cho buổi tối đi ăn ngon lành. chân em không trụ được nữa, nó gục ngay khi em bước ra khỏi cửa, trước mặt các anh chị lớn mà bật khóc thật to. tiếng khóc em làm mọi người chú ý, ai cũng hoảng loạn nhất là hoàng khoa - anh hai em.

-" bảo, bảo em sao vậy? " chạy thật nhanh đến chỗ thanh bảo và ôm em vào lòng. anh hai em hốt hoảng lắm, tới tấp hỏi thắm nhưng giờ thanh bảo biết làm gì ngoài khóc đâu, tai em ù ù với những tiếbg không rõ từ các anh chị, em khóc đến đầu óc quay cuồng không còn tỉnh táo mà ngất lịm trên tay anh hai

-----------------------

tỉnh dậy ư? sao phải tỉnh dậy? để thấy cái cảnh người mình yêu đem các tình cảm của mình ra đùa giỡn á? tại sao ông trời lại bắt em dậy? chét quách đi cho xong nhưng còn anh hai...haizz

em tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, xoay quanh đầy những kỉ niệm mà em chỉ quên đi cho rồi. nằm trên chiếc giường quen thuộc với thỏ bông lắng nghe bản nhạc em từng viết, sao em lại khóc vì tình yêu này chứ. cái tình yêu thanh bảo biết chắc rằng tin tưởng nó chỉ có đau và đau nhưng không nghĩ đến cái hậu quả sau của nó. đang trong những dòng suy nghĩ hỗn độn trong tấm trí, thanh bảo bị tiếng cánh cửa mở làm quay lại hiện tại. là anh hai, người anh em nên tin tưởng từ đầu. tay anh đang cầm cùng bát cháo và cốc nước, anh giật mình khi thấy thanh bảo tỉnh lại

-" bảo có sao không còn mệt không? " đặt bát cháo rồi đỡ em ngồi dậy, tay đưa em cốc nước

-" em không sao " giọng em khô khan hơn vì có lẽ khóc quá nhiều

-" cố ăn hết bát cháo cho khỏe có gì tí nói chuyện với anh cũng được "

" vâng "

câu trả lời ngắn gọn của em khiến hoàng khoa phải suy nghĩ nhiều đấy thanh bảo. anh quan tâm yêu thương em như em ruột mà em nỡ lòng nào khóc trước mặt anh, biết anh buồn không?

@bao thanh thien

@bao thanh thien tai sao?

@koniz.karik @justatee và 13 người khác đã thả tim

bình luận bị hạn chế bởi người dùng @bao thanh thien

- @justatee : ổn không bảo ơi?
   
@koniz.karik : thằng bé hình như không ổn thì phải, nó cứ im im ý

➥ @bigdaddy : @koniz.karik nhớ chăm sóc kĩ cho bảo có gì tao qua thăm

- @24k.right : đại ka trả lời tin nhắn trong group đi mà
   
@captain_0603 : bố bụt đừng bùn nữa mà bố ơi có gì nói với connn

@umie68 : bố ơiiiiiiii đừng cóa pùn con khóc đấy bố ơiiii

- @bao thanh thien : @justatee @koniz.karik @bigdaddy em không sao anh big không cần đến đâu

@bao thanh thien : @24k.right @captain_0603 @umie68 bố không sao các em bảo mấy đứa kia giúp bố là mai cố gắng hết sức nhé!

em nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống giường, bật chế độ im lặng. có những đoạn kí ức chạy qua đầu em, về những hình ảnh, đoạn ghi hình cũ của một thế anh yêu thương em không lừa rối thanh bảo. em lại khóc rồi, em không muốn nói chuyện với ai cho dù phía bên anh trai đang cố gắng kết nối với em. em chỉ muốn trong khoảng không gian riêng của em, một căn phòng bị màn đêm bao chùm với nhữbg tiếng thút thít hay nấc đến khó thở. em đã ngủ, ngủ trong những suy nghĩ hỗn độn trong đầu từ lúc nào không biết. có thể em tự nhận thức được chúng ta không nên khóc nữa chăng hay chỉ vì không muốn bị sưng mắt để ngày mai lại quay hình...?

end -11-
love you

                  

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro