-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi nhiều nhó tập này sẽ hơi ngắn vì tớ để tập sau có chút bất ngờ hơn

__________________________________

-" cho anh hỏi tí bray, em dùng cuốn sổ để giải phương trình à " thanh tuấn nhìn thấy thanh bảo viết liền cười cười thắc mắc hỏi

-" đâu có giải gì đâu "

-" để người ta giữ cái sự riêng tư đi tee, chắc sổ rap dizz ha em " anh trấn thành xen vào để nói lên thắc mắc của mình. thề luôn đấy bộ em viết thì ai cũng thắc mắc hả? thì chỉ là em hay quên tên nên mới phải viết chứ nếu có một bộ não siêu phàm thì cần gì phải vác cái cuốn sổ này lủng củng hết sức nhưng đời không như mơ não em có sức giới hạn của nó em hay quên. buồn của em

-" thì...thì em hay quên tên thí sinh nên mới phải viết vô cho dễ nhớ... " thanh bảo ấp a ấp úng rồi lại phồng má giận dỗi vì chả nhớ được làm mọi người tò mò thắc mắc hoài về cuốn 'dead note' này

-" không nhớ thì hỏi thôi, hỏi anh nè " không cho ai khác lên tiếng trước mình, thế anh đã dành quyền nói trước, hắn cười đắc ý. em nghe vậy chỉ biết cười ngại trong đầu thầm nghĩ rằng * ok, vậy tui hỏi anh vậy, anh chê tui nhiều lời tui bóp chết anh * một dòng tâm trạng đi qua đầu thanh bảo làm em không thể nào đắc ý hơn cả

trong khi các thí sinh lần lượt trình bày phần biểu diễn của mình, em cứ ngồi nhăm nhăm gói bim bim vừa xin đuợc từ ekip

-" đợi cho bray ăn nốt bịch chips rồi nói sau hen " anh trấn thành lại trêu em cừ chọc em hoài em ngại chứ bộ

-" thôi đừng chọc bảo anh ơi " thế anh lên tiếng bảo vệ tiếng nói cho trần thiện thanh bảo đây. đúng thật là trapboi thế anh gặp thanh bảo thành mẹ goodboi thật rồi. sợ chưa? thấy em ngầu không?

-" đấy thấy chưa, chúng nó bảo vệ nhau kìa " thuyền trưởng đã lên tiếng về sự khác lạ của hai bạn trẻ ở đây?

kết thúc tập mới, mọi người đều có việc riêng của mình, người thì nói chuyện rôm rả, người thì ăn,... thanh bảo đây không ngoại lệ, em cũng có việc riêng của mình. em đứng lên đi vòng vòng rồi chạy qua chỗ của hắn, andree. mọi chuyện cũng chả có gì nếu thế anh không lên tiếng

-" có gì thắc mắc hả sao lại từ chỗ mình lại chạy qua chỗ anh rồi? " hắn đang ngồi trên ghế của mình khó chịu khi em cứ đi tung tăng bên dưới mà chả hiểu có lý do gì không. hắn cứ lo lắng tưởng em làm sao mà phải sang tận bên này

-" à em có chút chuyện... " này thanh bảo, em biết mình đang làm hành động gì mà đúng không? chu môi rồi còn chọt chọt vào tay thế anh nữa, đừng làm như thế hắn ta bị nghiện đấy thanh bảo ơi. trong đầu thế anh chỉ toàn là hình bóng của thanh bảo, em cứ loanh quanh trong đầu hắn khiến thế anh không thể nào tập trung được

-" chuyện gì bé nói đi? " thế anh từ badboi thành good boi giờ là softboi hả? hắn nhẹ nhàng với em đến lạ thường. bàn tay của thế anh nhẹ nhàng nâng bàn tay xinh của em lên, có dấu hiệu để em ngồi lên chỗ của mình rồi hắn đứng lắng nghe em nói

-" anh andree ngày mai có rảnh không? "

-" anh rảnh sao vậy? " nội tâm hoảng loạn, thanh bảo em ấy gọi hắn là anh andree cơ đấy, hắn muốn nói cho cả thế giới biết rằng thế anh thích thanh bảo vãi cả chưởng ra

-" đi chơi với bảo nhó " em nói mà mặt ngại đỏ hết cả rồi cơ đấy, đáng yêu không vậy trời

-" anh rảnh anh rảnh, mai anh qua đón bé nhá " đúng vậy, thế anh nổ tùng

và thế là thanh bảo đã có người đi chơi cùng, lúc đầu em định rủ anh khoa nhưng biết rằng anh sẽ bị trung đan dí sấp mặt nên thôi, em không biết ai rảnh thì một cái tên chạy ngang qua đầu em. biết có chút xích mích nhỏ với andree nên lần này rủ anh đi chơi coi như giải hòa, làm bạn

end -4-
love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro