My call boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Đảm bảo mày sẽ thích //

// Cảm giác rất lạ //

// Cứ thử đi //

// Tận hưởng nhá //

Tôi ngồi đây, vì cái gì nhỉ ??? Vì bốn câu nói ngắn ngủn của thằng Chun. Và tôi chờ cái gì nhỉ ??? Chờ hàng mới nguyên và chất lượng cao - theo lời của thằng quỷ ấy.

Cởi chiếc áo vest bên ngoài và vất bừa lên ghế, tôi nới lỏng cà vạt. Tự hỏi là tại sao tôi lại có thể chịu đựng nổi thứ dây tròng cổ ấy tận một ngày. Quăng mình lên chiếc giường rộng đặt giữa phòng, tôi thả lỏng người và tận hưởng cái cảm giác được nằm mà suốt cả ngày hôm nay tôi không được quyền có. Ai bảo giàu là sướng thì mặc kệ họ, nhưng theo tôi giàu là công việc đầy đầu và cơ thể lúc nào cũng uể oải. Đã thế hầu như cứ mỗi đêm tôi lại phải dốc sức để "làm việc". Và thật sự, tôi đã cảm thấy chán ngấy cái cảnh "làm việc" thâu đêm suốt sáng, chán ngấy những con đàn bà ti tiện, đống hồ sơ toàn chữ với số. Tất cả những thứ đó bòn rút toàn bộ sức lực trong tôi. Đó là lí dó khiến tôi "kiêng cử" suốt một tháng nay.

Theo bản thân tôi thấy thì việc tôi ngoan hiền trong vòng một tháng mang lại sức khỏe và tinh thần cho tôi. Nhưng Yoochun thì lại thấy khác, hắn bảo tôi trông tiều tụy và thảm bại cứ như một con mèo bị bỏ đói. Tôi đã thấy những con mèo bị bỏ đói, và trông chúng thật sự đáng thương. Tôi không nghĩ rằng mình cũng đáng thương như thế. Thế nên Yoochun đã lôi tôi đến đây để đổi gió trong việc ân ái >"<. Yoochun thật sự là một thằng bạn tốt.

Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua và "hàng" vẫn chưa đến. Tôi thật sự không thích phải chờ đợi, và đặc biệt là chờ đợi một người không quen biết. Vì những lúc như thế, tôi phải chờ vì chuyện của chúng tôi và còn phải chờ để thấy mặt người mà tôi đang chờ. Do đó, việc đi gặp đối tác, khách hàng tôi luôn giao cho cấp dưới.

Những lần trước, tôi không bao giờ phải băn khoăn về người mà tôi ngủ cùng, vì chắc chắn một điều, họ sẽ giao cho tôi một cô gái biết cách làm thỏa mãn và có vẻ ngoài được mắt. Nhưng lần này, tôi thật sự nôn nao, nói thẳng ra là hồi hộp. Tôi mặc kệ ai cười vào mũi mình nhưng thật sự tôi khá là lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ làm chuyện đó với một người con trai. Lại còn là "trai tơ và cực kì đẹp" theo như Yoochun quảng cáo. Lần đầu tiên tôi nghe Yoochun khen một tên con trai là cực kì đẹp, vì hắn luôn bảo rằng Park Yoochun và Kim Junsu là đẹp nhất, không ai đẹp bằng. Tôi nghĩ, hẳn người mà tôi sắp lên giường phải có nét đẹp rất đặc biệt mới được Yoochun khen như thế. Và tôi cũng nghĩ rằng tôi nên chợp mắt một tí, thật sự quá mệt mỏi.

"Cạch"

Cửa phòng mở. Hay thật, sớm không đến, muộn không đến, chọn ngay lúc tôi đang chuẩn bị ngủ thì lại đến. Như đã nói rồi, tôi thật sự quá mệt mỏi và tôi sẽ ngủ nếu kẻ vào phòng lúc này là ai khác ngoài "trai tơ và cực kì đẹp". Nhưng quan trọng là tôi không biết người vừa vào là ai thế nên tôi quay đầu lại để nhìn. Thế nào nhỉ, tôi nghĩ tim tôi dường như đã ngừng đập trong giây lát. Cậu ta, thật sự quá đẹp. Một nét đẹp kì lạ.

Tôi từ từ ngồi dậy và mắt vẫn dán chặt vào người con trai trước mặt. Tôi cam đoan là tôi ngay lúc này đây chẳng khác nào một thằng khờ nhưng tôi không thể khiến mình khôn lên khi đối diện với một thực thể xinh đẹp như thế. Cái đẹp được phân thành hai loại. Một là khiến người đối diện sinh tà ý và hai là khiến người khác cảm thấy xa vời và muốn trân trọng nâng niu. Khốn nạn thay là cậu ta - cái kẻ đang đứng trước mặt tôi - món hàng của tôi lại mang nét đẹp thứ hai. Càng xa vời chỉ càng khiến người khác thèm khát.

Cái gì cũng có mức độ của nó và tôi thấy được thái độ khó chịu của cậu trai trẻ khi bị tôi nhìn chằm chằm. Tôi đã từng bị bọn con gái nhìn như thế và tôi đã rủa thầm trong bụng rằng bọn con gái thật vô duyên và bất lịch sự. Tôi không muốn cậu ta cũng nghĩ tôi như thế nên hướng ánh mắt sang chỗ khác và kêu cậu ta lại ngồi cạnh tôi. Cậu bé ngoan ngoãn làm theo và yên lặng bên cạnh tôi. Năm phút sau đó, cậu ta vẫn ngồi im như thế. Mười phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng sau, cậu ta vẫn cứ ngồi im như một pho tượng và thậm chí là quay lưng về phía tôi. Thế là thế nào ??? Cậu ta phải làm một cái gì đó chứ ??? Àh, tôi quên mất, cậu ta là trai tơ, và chắc đây là lần đầu tiên. Tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó. Phải rồi, bọn con gái và cả Yoochun đều bảo tôi có một thân hình rất gợi cảm, thế nên cho cậu ta ngắm nhìn cơ thể tôi một tí có thể khuấy động được cậu bé ấy.

Tôi kêu này và cậu ta đáp lại một tiếng huh rất ư là hờ hững, vẫn không quay mặt về phía tôi. Tôi có cảm tưởng rằng cậu ta sợ tôi sẽ lại nhìn cậu ta như lúc nãy nếu quay mặt lại. Ngượng quá !!! Nhưng...vớ vẩn. Tại sao tôi phải quan tâm cậu ta nghĩ gì ???

// Quay lại đây !!! //

Điều duy nhất tôi hài lòng ở cậu nhóc này suốt từ nãy đến giờ là cậu ta rất nghe lời. Vừa nghe tôi nói xong, cậu ta từ tốn quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Thề với Chúa là tim tôi đã ngừng đập khi ánh mắt ấy chạm vào tôi. Lãnh đạm, và bất cần. Lại rất não nề và sầu thảm. Rõ là không hay chút nào khi tôi cứ từng chút một tan chảy bởi cậu nhóc này. Nhưng tôi là Jung Yunho, và Jung Yunho thì không thể bị đánh gục bởi bất kì ai. Tôi sẽ lật ngược tình thế và thế thượng phong sẽ trở lại trong tay tôi. Tôi lột phăng chiếc áo của mình và vất xuống đất.

Lúc này đây, tôi ước mình có thể chưng ra bộ mặt thật ngớ ngẩn để chứng tỏ sự ngỡ ngàng đối với kẻ đang ngồi trước mặt tôi. Nhưng vì hình tượng một Jung Yunho lạnh lùng thì tôi không thể nào để cho cậu ta thấy một biểu cảm quái đản như thế. Và công sức giữ gìn của tôi suốt bao năm qua vỡ nát sau ba chữ "Làm gì thế". Là tôi đã hỏi cậu ta làm gì thế. Sau vài giây sửng sốt, cậu ta thản nhiên đáp lời là cởi áo. Và dĩ nhiên là tôi biết cậu ta đang cởi áo, và đó là lí do tại sao hình tượng của Jung Yunho tôi tan nát.

// Cởi làm gì ??? //

// Thì chẳng phải là anh muốn tôi cởi hay sao ??? //

// Tôi bảo thế khi nào ??? //

// Thế anh cởi áo làm gì ??? //

Chẳng lẽ tôi trả lời là để quyến rũ cậu hay sao ??? Thế là tôi đành ngậm tăm Cậu ta ngồi ở mép giường, một tay đặt trên đùi, tay còn lại chống lên giường và ưỡn phần ngực đầy đặn trắng mềm của mình về phía tôi. Chiếc áo sơ mi vẫn còn đang vắt hờ hững trên vai và hai chấm hồng hồng thì thoắt ẩn thoắt hiện. Liệu cậu ta đang quyến rũ tôi, hay là tôi đang bị quyến rũ ??? Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa vì có một việc khác quan trọng hơn. Tôi đang bị kích thích.

// Cậu tên gì ??? //

// Jae Joong //

// Không hỏi tôi tên gì ưh ??? //

// Anh tên gì ??? //

// Yunho ^^!! //

// Thế tại sao không tự giới thiệu mà bắt tôi phải hỏi //

Tôi cá là khi tôi nói tên mình thì tôi đã cười một nụ cười rất ngố nên cậu nhóc này mới dám ăn nói với tôi bằng cái thái độ như thế. Hoặc là đây là một tên nhóc láo toét. Ăn nói trịch thượng đến mức đáng ghét. Nhưng đáng ghét nhất ở chỗ là tôi không thể ghét tên nhóc này. Nếu thằng nhóc này xấu xí hơn một tí thì tôi sẽ thẳng tay đấm vào mặt nó, nhưng tôi không muốn vì một chút tự ái bản thân mà phá hủy gương mặt hoàn hảo này. Còn nếu tên láo cá ấy thuộc kiểu đẹp thứ nhất thì tôi thề sẽ cưỡng bức nó đến chết mới thôi. Chết tiệt, thằng nhóc không đáng yêu nhưng cũng chẳng đáng ghét và nó đẹp đến độ xa vời. Tôi sẽ lại phải tiếp tục trò chuyện với Jae Joong, tôi chưa muốn ham muốn dâng cao quá mức. Bây giờ chưa phải lúc. Jae Joong ??? Tôi có quyền gọi tên thằng bé ấy.

// Sao không làm gì đi ??? //

// Làm gì ??? //

// Thì làm gì một call boy nên làm //

// Sao anh không làm việc của một khách làng chơi nên làm //

Thằng oắt con !!!

// Đây là lần đầu tiên tôi làm với con trai //

// Còn đây là lần đầu tiên của đời tôi //

Lần đầu tiên của đời tôi ??? Ý Jae Joong là kể cả với con gái cậu ta cũng chưa từng ??? Xem nào, từ nãy đến giờ tôi đã không hề để ý đến việc cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.

// Cậu bao nhiêu tuổi ??? //

// 16 //

// Chưa thành niên àh ??? Trẻ con dạo này hư hỏng sớm nhỉ //

// Tôi không muốn //

// Hửh ??? //

// Tôi bị bán //

// Ai đã làm thế ??? //

// Cha mẹ tôi //

Tôi không nghĩ là Jae Joong nói thật, bởi gương mặt của cậu ta quá bình thản và giọng nói thì đều đều. Nhưng tôi vẫn tin. Vì đôi mắt ấy, đôi mắt đượm buồn và tràn trề thất vọng.

// Sao không bỏ trốn ??? //

// Tôi đánh không lại bọn bảo vệ //

Jae Joong nhún vai, ra chiều đó là việc hiển nhiên. Rõ là cậu ta không thể đánh lại, tôi đã thấy bọn bảo vệ đó, một lũ hộ pháp với đầy đủ gậy gộc và dao kéo. Rồi tôi lại nói cậu ta có quyền không làm cái việc đê hèn này, Jae Joong nhướng mày nhìn tôi và nhếch cười - nụ cười đầu tiên tôi thấy từ cậu nhóc này và cậu ta đáp lại rằng cậu ta không muốn chết đói. Tôi đã từng nghe việc rất nhiều cô gái bị ép buộc phải đi con đường này, tất cả bọn họ đều cam chịu. Nhưng tôi không nghĩ một thằng con trai lại yếu hèn như thế, hơn nữa, cậu ta vẫn còn là trai tơ.

// Vì cái ăn mà chấp nhận bán cả thân thể ưh ??? //

Tôi cũng đáp lời với một nụ cười nửa miệng. Tự dưng tôi lại thấy khinh kẻ có dung mạo thiên thần này.

// Tôi cần tiền để kiện họ //

// Hửh ??? //

// Cha mẹ tôi //

// Sao ??? //

// Tôi nói là tôi cần tiền để kiện cha mẹ tôi //

Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại và Jae Joong gằn giọng, trả lời rõ ràng từng chữ một cách cay nghiệt. Tôi đọc được trong đôi mắt đen ấy là một sự hận thù mặc dù gương mặt vẫn rất bình thản. Rồi tôi lại hỏi tại sao cậu ta làm thế. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại thấy rất tò mò về con người này. Ở Jae Joong có gì đó thật sự cuốn hút tôi và buộc tôi phải thắc mắc về cậu ấy.

Không đáp lời, Jae Joong lặng lẽ ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy mở to ra và bao bọc lấy tôi. Hình như tôi hiểu, có lẽ tôi hỏi hơi nhiều. Và tôi nghĩ cậu ấy đã cảm thấy khó chịu với những câu hỏi vồ vập. Nhưng trái với ý nghĩ rằng cậu ta sẽ hoặc là mắng xối xả vào mặt tôi hoặc là sẽ im lặng, Jae Joong ngồi thẳng lên, nhích lại gần tôi và bình thản đáp

// Vì họ bán tôi //

// Nhưng họ vẫn là cha mẹ cậu //

Jae Joong nhướng mày nhìn tôi, dáng vẻ khinh khỉnh lạ thường, cậu ta lại nhếch cười một lần nữa, co hay ngón tay cái và ngón tay giữa lại rồi búng vào giữa trán tôi. Cậu ta nói tôi là một tên mơ tưởng ảo mộng, chỉ giỏi nói những điều phi lí, những kẻ nghe chuyện luôn là những kẻ muốn hướng người kể chuyện trở thành một vị thánh. Ngẫm nghĩ thì Jae Joong nói cũng đúng nên tôi im lặng và nghe cậu ta nói tiếp.

// Họ chẳng coi tôi là con và bán tôi đi thì chẳng việc gì tôi phải coi họ là cha mẹ //

Tôi im lặng nhìn Jae Joong. Vì thật ra, tôi không biết phải nói gì. Cái cảm giác đang dâng lên trong lòng tôi, hy vọng đó không phải là thương hại. Tôi ghét nhất những kẻ thương hại tôi, và tôi không muốn làm điều đó với Jae Joong.

// Làm gì với tôi đi //

Tôi không nhớ là tổng cộng bao nhiêu lần Jae Joong làm tôi ngỡ ngàng. Cậu ta kêu tôi làm gì đó với cậu ta. Nhưng là làm gì cơ chứ. Và tôi đã hỏi Jae Joong như thế.

// Là làm những gì anh cần phải làm với tôi vì số tiền anh bỏ ra cho tôi //

// Ý cậu là...??? //

// Anh có bị ngu không đấy ??? Không lẽ muốn tôi phải nói thẳng ra là làm tình àh ??? //

Lần thứ hai trong ngày hôm nay tôi ước có thể đấm vào mặt cậu ta hoặc là cưỡng bức cậu ta nhưng rất tiếc là tôi không thể làm gì cả và dĩ nhiên là cho đến lúc này tôi chẳng cần giữ hình tượng làm gì cả, mặt tôi đực cả ra.

// Tôi không biết...tôi...tôi sợ //

// Vậy tôi lấy rượu cho anh nha, có thể uống rượu vào anh sẽ có hưng phấn //

// Jae Joong //

// Hửh ??? //

Lần đầu tiên tôi gọi tên Jae Joong ngay trước mặt cậu ấy và Jae Joong tỏ ra rất ngỡ ngàng. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi còn đôi mắt thì mở to ra tròn xoe. Tôi nghĩ là Jae Joong không cố ý và việc mà đôi môi của cậu ấy cong lên chỉ là phản xạ tự nhiên khi đôi mắt mở to như thế. Và tôi đã gần như bất động khi lỡ để ánh mắt mình chạm vào làn môi ấy. Đáng lẽ, cậu ta không nên có đôi môi như thế, thật sự nó quá đỗi quyến rũ. Và tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi phải kiềm chế bản thân. Nhưng chẳng nhẽ tôi cứ nhìn vào chân cậu ta mãi và cũng chẳng nhẽ khi làm tình thì tôi nhắm mắt lại. Thế nên Jung Yunho tôi vẫn cứ phải kiềm chế.

// Tại sao lại là tôi ??? //

// Tôi không biết...nhưng tôi nghĩ nếu người đó là anh sẽ tốt hơn //

Dứt lời, Jae Joong đứng dậy và đi về phía chiếc bàn tròn đặt trong góc phòng. Rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ vào chiếc li trên tay và mang đến cho tôi. Hỡi ôi, ai đời rượu mạnh mà lại rót đầy ắp li thế kia chứ ??? Chẳng lẽ cậu ta muốn phục rượu tôi ??? Nghĩ thế nhưng tôi vẫn đón lấy li rượu từ tay Jae Joong.

// Không ai lại rót rượu mạnh đầy li như thế này cả //

// Tôi không biết //

// Chưa từng uống rượu àh ??? //

// Ừh //

// Trẻ ngoan nhỉ //

// Cảm ơn //

Jae Joong, cậu ta có biết là tôi đang nói móc cậu ấy không nhỉ ??? Hay là chính tôi mới là kẻ vừa bị móc họng bởi hai chữ "cảm ơn". Nhưng thôi kệ, ai móc họng ai cũng chẳng sao, việc tôi cần làm bây giờ là uống rượu rồi sau đó là làm những việc nên làm. Tôi đứng dậy, đi đến chỗ chiếc bàn tròn và sớt rượu từ trong li của mình sang một chiếc li khác, mang chiếc li đó đến cho Jae Joong.

// Có thể không phải là tuyệt đối, nhưng rượu cũng là một thứ thuốc giảm đau hữu ích đấy //

Tôi nói và Jae Joong dùng cả hai tay để cầm li rượu. Cậu ta giơ cao chiếc li ngang mặt, đảo qua đảo lại để thứ chất lỏng ấy chao nghiêng trong cái khối trong suốt bằng thủy tinh. Thiết nghĩ thứ chất lỏng đỏ rực và thơm nồng ấy mà chảy dài trên thân thể trắng nõn không tì vết ấy thì gợi cảm còn gì bằng. Tôi cảm giác dường như những sợi gân máu dưới da tôi đang căng ra hết cỡ và nó có thể bung vỡ bất cứ lúc nào.

// Nó có màu đẹp quá, mùi vị có ngon không ??? //

// Ngon, loại thượng hạng mà //

// Có đắng không ??? //

// Có //

// Thế...tôi không uống đâu //

// Sợ đắng àh ??? Nhát thế ??? //

// Vậy việc anh cảm thấy sợ khi sắp làm chuyện đó với tôi thì gọi là cái gì ??? Thỏ đế ưh ??? //

Thỏ...thỏ đế áh ??? Thằng oắt con này, cậu ta dám bảo tôi là thỏ đế. Jung Yunho này mà là thỏ đế ưh ??? Tôi trừng mắt nhìn cậu ta và nhanh chóng cụp mắt xuống. Tôi thật sự không thích cái cách mà cậu ta đáp trả lại ánh mắt của tôi. Một vẻ mặt kênh kiệu, trịch thượng và ánh mắt đanh lạnh không phù hợp với một gương mặt thiên thần.

Tôi uống nốt ngụm cuối cùng trong li của mình và đặt nó xuống đệm, đưa mắt nhìn Jae Joong rồi lấy chiếc li trong tay cậu ấy, nhấm nháp. Không lẽ rượu trong tay mĩ nam có mùi vị ngon hơn rượu bình thường chăng ??? Hay là do tôi cảm thấy thế, hoặc tôi đã say. Không thể, tửu lượng của tôi rất cao cơ mà. Chắc là do đầu óc tôi bị mê hoặc rồi.

// Jae Joong //

// Gì nữa ??? //

Giá mà Jae Joong biết vì cậu ta mà tôi cố gắng kiềm chế. Giá mà Jae Joong biết vì cậu ta mà tôi cố gắng thả lỏng bản thân để mặc cho cảm hứng dâng trào. Và giá mà Jae Joong biết vì cậu ta mà niềm hứng thú trong tôi bị lụi tàn bởi hai chữ "gì nữa". Cậu ta chẳng có một tí lãng mạn gì cả. Vốn dĩ tôi định bảo cậu ta hãy hát cho tôi nghe, và tôi cũng đã sẵn sàng cái tâm lí để đón nhận câu trả lời không biết hát hoặc đơn giản là một chữ không cụt ngủn. Và dĩ nhiên, có chuẩn bị sẵn tâm lí nên tôi cũng không shock mấy. Tôi thở hắt ra và tiếp tục nhấm nháp thứ cồn đỏ cay xé cổ họng.

Tôi hơi mệt. Có lẽ rượu đã phát huy tác dụng. Cả người tôi lại nóng lên, máu trong người dường như chảy nhanh hơn. Tôi đưa mắt sang kẻ đang ngồi cạnh mình và...cậu ta lại đang cởi áo. Lúc này đây, tôi chẳng buồn ngăn cản làm gì nữa. Vì tôi chẳng thấy được cái đẹp xa xôi ở Jae Joong nữa, cái tôi thấy chỉ là đôi môi khép hờ hồng ửng, làn da trắng và thơm một mùi thơm ma mị. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thiên thần, bàn tay tôi trượt dần xuống cổ và dừng lại nơi phần ngực đầy đặn. Tôi dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đó và cảm nhận sự mềm mại đến bất ngờ. Nhích đến gần hơn một tí, tôi nắm lấy cằm Jae Joong và kéo cậu ấy vào một nụ hôn.

Môi Jae Joong rất mềm và tự nhiên. Ý tôi là nó không có mùi của mỹ phẩm như những con đàn bà mà tôi đã từng hôn. Cứ mặc cho tôi lởn vởn trên vành môi, liếm, mút và kích thích cậu ta, Jae Joong cũng chẳng mở miệng. Tôi hơi phật ý, nhưng như thế thì chẳng phải là thú vị hay sao. Bọn đàn bà đó, bọn đàn bà thèm khát hơi đàn ông và đam mê dục vọng đó, luôn rất nhanh chóng trong những việc này. Và thậm chí có đôi lúc, tôi còn bị chính bọn họ vờn ngược lại. Đúng là bọn *** loàng.

Tôi vòng tay ra sau gáy Jae Joong, ép đầu cậu ta sát lại gần tôi hơn, tay còn lại tôi vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu ấy. Da của Jae Joong thơm và mềm như da của một đứa con nít. Tôi lấy làm thích thú với việc này. Rồi tự dưng tôi lại buồn cười, vì việc vuốt ve cậu ấy khiến tôi khoái chí, và dĩ nhiên buồn cười thì tôi phải cười, và tôi cười. Jae Joong ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi, khi nhìn gần, đôi mắt cậu ấy trong và sắc đến lạ, hai con ngươi đen láy to như hai hột nhãn phản chiếu lại hình ảnh một thằng ngu đang cười ngờ nghệch. Và thằng ngu đấy là tôi, tự dưng đang hôn lại cười. Rõ vô duyên. Ngay lập tức, tôi kéo Jae Joong lại sát mặt mình, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn phớt rồi nói cưng àh, đừng để ý. Hình như rượu có tác dụng hơi quá đà thì phải, những lời vừa rồi, chúng quá sến đối với Jung Yunho này. Hoặc là ham muốn có thể khiến con người trở nên ủy mị.

Tôi mút nhẹ môi dưới của Jae Joong và cắn mạnh. Thật sự tôi đã mất hết kiên nhẫn để mà chờ đợi cậu bé này tự động mở miệng, cứ buộc tôi phải thúc ép. Ngay khi Jae Joong bật lên tiếng kêu đau, lưỡi tôi cũng suýt chạm được vào lưỡi cậu ta thì tôi cảm nhận được tai tôi chợt ù đi và nóng rát. Mãi một lúc sau, khi tôi định thần được chuyện gì đang xảy ra thì Jae Joong lại ra tay, giáng xuống đầu tôi một quả đấm mà tôi cá là nếu cái nơi mà tay cậu ta đáp xuống là mũi của tôi thì hẳn tôi phải vĩnh biệt cả chiếc mũi xinh đẹp -niềm tự hào của tôi vĩnh viễn. Tôi ôm đầu, nằm ngã sang một bên và ngước mắt nhìn cậu ta, cái tên oắt con khốn kiếp, hung bạo như quỷ dữ có dáng vẻ thiên thần. Đừng nghĩ là tôi quá đáng khi bảo Jae Joong là quỷ dữ, vì ngay khi tôi nằm xuống, cậu ta đã thẳng chân đạp vào mặt tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy bực tức và tôi ngồi bật dậy, quát vào mặt cậu ta rằng nếu cậu ta còn dám đánh tôi một cái nữa thì tôi thề sẽ cho máu ngập tràn căn phòng này.

// Thế anh nghĩ bao nhiêu đây máu đủ chưa //

Jae Joong bỏ bàn tay đang đặt trên môi mình ra và tôi có thể thấy rõ dòng máu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc cằm xinh xắn của cậu ta. Tôi biết, máu từ đôi môi ấy không thể nhiều đến độ phủ đều cả chiếc cằm, và chính bàn tay đặt trên đôi môi ấy đã khiến máu dây ra...Nhưng, làn da trắng của cậu ta, khiến màu đỏ của máu trông thật khiếp sợ. Tôi nhanh chóng nhích lại gần Jae Joong và dùng tay lau vội những vệt máu ấy, tôi không nghĩ mình lại "mạnh miệng" như thế. Tôi không cố ý.

Đau khiến người ta nổi đóa. Đó là lí do Jae Joong đánh tôi. Đau khiến người ta tỉnh rượu. Đó là lí do hơi men trong tôi bay biến mất. Và đau khiến người ta mất hết cảm hứng. Đó là lí do cả hai chúng tôi đang ngồi thừ ra như hai thằng điên. Tôi đưa mắt nhìn Jae Joong, gương mặt cậu ta vẫn bình thản và lãnh đạm, nói là nói cho hoa mĩ thế thôi, chứ thực chất mặt của Jae Joong lúc này chỉ cần sử dụng một chữ đã có thể miêu tả kĩ càng "đơ". Tôi lại di chuyển mắt xuống đôi môi của Jae Joong, vết rách thật sự rất dài. Chết tiệt, cảm giác tội lỗi đang dâng đầy trong tôi.

// Đi ngủ đi //

Vừa nói, tôi vừa vuốt ve gương mặt của Jae Joong. Cậu nhóc, ngay khi vừa nghe tôi nói liền mở to mắt nhìn tôi, nhìn một hồi lâu. Tôi lấy làm lạ nên cũng tròn mắt nhìn cậu ta. Lát sau, cậu bé cụp mắt xuống như một con cún bị hắt hủi, trên mặt cậu ta biểu lộ rõ sự thất vọng và chán nản.

// Tôi đã nói rồi, tôi không biết...nhưng...thật sự, tôi không muốn để lần đầu tiên của tôi rơi vào tay một ai khác ngoài anh //

Câu nói của Jae Joong kết thúc bằng một tiếng thở hắt ra. Và tôi thì suýt nữa toét miệng cười. Nhóc con láo toét cũng có lúc biểu hiện đáng yêu thế này sao ??? Và dĩ nhiên rồi nhóc con, tôi cũng không muốn lần đầu tiên của em rơi vào tay kẻ khác. Lần đầu tiên của em phải là của tôi, và em là của tôi. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đẩy Jae Joong nằm xuống giường, sau đó nằm xuống theo, vòng tay ôm chặt cậu bé vào lòng và đắp chăn cho cả hai. Tôi hôn lên tóc Jae Joong và nói chúc ngủ ngon. Cậu ta chẳng đáp gì, chỉ yên lặng nhắm mắt và chưa đầy năm phút sau thì đã thở đều đều trên ngực tôi. Quái...cậu ta là heo àh ??? Ngủ gì mà nhanh thế ???

Sau đêm hôm đó, tôi đã chuộc Jae Joong về và giữ cậu ấy cho riêng mình. Tính đến nay đã tròn ba tháng. Tôi thật sự không dám tin là cái kẻ đang ở trong nhà tôi, kẻ mang tên Kim Jae Joong điên loạn đang chơi trò đánh kiếm với đứa cháu của tôi - Junsu ở dưới nhà và tên nhóc con láo toét, quái đản ở khách sạn lần đó là một. Nói chung, Jae Joong, cậu ta vẫn là một tên quái gở. Nhưng cái sự quái gở thì lại khác nhau. Đêm hôm đó, cậu ta quái gở theo một cách bí hiểm, có gì đó u uất và trầm mặc. Còn bây giờ, cậu ta quái gở theo một cách điên cuồng. Tôi chưa từng thấy một thằng nhóc 16 tuổi nào lại lanh chanh như cậu ta, nói nhiều và tưng tửng đến không ngờ. Cậu ta lại rất ranh ma và phá phách. Luôn bày đủ trò để trêu ghẹo tôi. Có nhiều lúc tôi nghĩ mình mang về nhà một đứa con chứ không phải là một người tình. Nhưng, một Jae Joong đầy cảm xúc như thế này vẫn hay hơn cái pho tượng biết nghe lời ở khách sạn đêm đó.

"Rầm"

Một tiếng động lớn làm tôi giật bắn cả mình. Tôi quay người lại, nhìn lom lom vào cánh cửa phòng, rõ là có một vật gì đó vừa va vào nó. Chắc chắn là Jae Joong, tên điên cuồng này lại giở trò gì nữa đây. Tôi chau mày và tiến về phía cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì tôi cảm thấy vùng bụng mình hơi đau, và ngay sau đó là tràng cười kinh dị của Junsu và Jae Joong. Tôi giương mắt nhìn người tình của mình và thằng cháu cưng đang ôm nhau, nằm cười quằn quại dưới đất. Bọn chúng còn bảo cái gì nhỉ ??? Tôi nghe loáng thoáng chữ được chữ mất trong giọng cười là quái vật, bánh bao, ngu ngố gì đấy. Tôi có thể hiểu sơ sơ rằng tôi là con quái vật bánh bao, bọn nhóc vừa giết được tôi và trông mặt tôi thật là ngố. Chẳng thú vị chút nào !!! Tôi đanh mặt lại và kêu Jae Joong đứng lên, đi vào phòng còn Junsu thì xuống dưới nhà và chờ Yoochun đến đón. Tôi nói chưa nhỉ ??? Yoochun không chỉ là bạn thân của tôi mà còn là cháu rể của tôi ^^!! Hai thằng đẹp trai bọn tôi đều gặp phải hai tên điên loạn.

Ngay khi Junsu vừa đi, tôi quay trở vào phòng và đóng sầm cửa. Jae Joong của tôi đang ngoan ngoãn ngồi trên giường và mắt của cậu ta thì di chuyển theo từng bước chân của tôi. Tôi đi đến chỗ tủ thuốc và lấy ra hộp cứu thương rồi quay lại giường.

// Lại bị gì nữa thế ??? //

Tôi hỏi, chỉ tay vào vết thương trên đầu gối của Jae Joong. Cậu bé của tôi chỉ cười chứ chẳng nói gì. Nói gì nữa mà nói, ai chẳng biết, cậu ta do giỡn với thằng Su rồi té. Lúc nào cũng thế. Và hiển nhiên là tôi luôn biết lí do tại sao Jae Joong bị thương. Chỉ vì, tôi muốn nhìn thấy nụ cười ngốc của cậu ấy mỗi khi như thế này. Nó thật sự đáng yêu.

// Em đi tắm đi, rồi đi ngủ //

Jae Joong ngoan ngoãn gật đầu và đứng lên đi vào nhà tắm. Trong khi đó, tôi chuẩn bị giường ngủ cho cả hai và mang cất hộp bông băng. Nửa tiếng sau, Jae Joong trở ra và khi đó tôi đang xem ti vi. Cậu nhóc nhanh nhẩu leo lên giường, kéo chăn lên đắp và quay sang ôm lấy eo tôi. Đêm nào cũng thế, làn da của cậu ấy khiến tôi mê mệt và cái eo của tôi khiến cậu ấy thích thú.

// Cái eo của anh tuyệt quá, nhỉ //

// Anh thì làm gì có eo, cái này là bụng mỡ //

// Cái gì ??? Bụng mỡ áh, xê ra, đừng ôm nữa //

// Được, thế thì em qua nhà Junsu và ôm hyung ấy //

// Ấy đừng, ôm anh này, Junsu không có bụng mỡ. Anh mới có bụng mỡ...//

Thế đấy. Một tổng giám đốc trẻ tuổi, tài năng, đẹp trai, phong độ vừa bị một tên nhóc con cắm cho hai cái lỗ tai lừa. Tôi ước lời nói là một vật hữu hình mà tôi có thể cầm, có thể nắm để mà lôi nó lại, nhét vào cổ họng. Và dĩ nhiên nếu tôi làm được điều đó thì tôi chẳng phải ngượng chín cả mặt thế này. Jae Joong có giọng cười tuy không dã man như Junsu nhưng đó là một giọng cười đặc biệt. Nghe có vẻ yếu đuối nhưng rất sảng khoái. Nếu bạn đang vui, nghe Jae Joong cười thì lòng càng vui hơn và ấm áp lạ thường. Còn nếu bạn đang ngượng, như tôi đây, thì nghe Jae Joong cười đồng nghĩa với việc chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu và chui vào đó, vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ chui ra. Tôi chau mày, gắt lên với Jae Joong rằng đừng cười nữa. Và một điều tất yếu rằng cậu ta vẫn cười, càng lúc càng điên loạn hơn. Giá mà tôi có thể giận cậu bé này.

// Yunho !!! //

Jae Joong ngưng cười và ngước mắt lên nhìn tôi. Nước mắt vẫn còn đọng trong khóe mi và miệng thì cứ tủm tỉm.

// Sao thế ??? Heo con hôm nay khó ngủ àh ??? //

Tôi cười toe. Gương mặt của Jae Joong khi bị bảo là Heo rất thú vị và đáng yêu. Và đáng yêu hơn cả là cái vẻ mặt chuyển từ hứng thú sang bí xị. Phụng phịu như một con mèo ú.

// Thôi được rồi, có gì thì nói đi nào //

Tôi nói, đưa tay véo má cậu bé.

// Ngày mai, em muốn về Choong Nam để gặp họ //

Jae Joong có khả năng biến đổi cảm xúc trên mặt và cả trong lòng rất nhanh. Tôi đã quen, nhưng tôi vẫn không thể không bất ngờ mỗi khi Jae Joong thay đổi sắc mặt một cách đột ngột.

// Để làm gì ??? Em quyết định sẽ bắt đầu khởi kiện họ ??? //

// Vâng, và em muốn báo trước cho họ biết //

Tôi cứ tưởng Jae Joong đã quên. Vì tôi đã quên. Khi Jae Joong nói vâng, tôi thấy được sự quyết tâm rất cao độ của cậu ấy. Tôi không có ý gì nhưng thật sự là nếu không nhờ họ bán Jae Joong, thì tôi đâu có được gặp cậu ấy. Nói đi thì phải nói lại, nhỡ đêm đó Yoochun không lôi tôi đi, thì giờ này, Jae Joong của tôi ra sao ??? Âu cũng là số trời, nhưng việc họ bán con của mình là không thể chấp nhận. Và tôi nói với Jae Joong rằng hãy ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Tôi vuốt tóc Jae Joong và ghì cậu ấy vào lòng, chốc sau, Jae Joong cũng thở đều trên ngực tôi.

Chưa bao giờ tôi thôi ước mơ rằng mình có thể dễ ngủ như Jae Joong. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng nên giũ bỏ tất cả để đầu óc thanh thản, khi đó giấc ngủ mới đến dễ dàng. Nhưng chưa bao giờ tôi làm được. Tôi không cố ý nhưng những thứ đó - những thứ mà tôi suy nghĩ luôn hiện diện trong đầu tôi, và tôi chỉ ngủ khi đã suy nghĩ đến kiệt sức.

Jae Joong đã ở cùng tôi ba tháng nhưng chúng tôi chưa một lần làm tình. Nghĩa là lần đầu tiên của cậu ấy, vẫn còn đấy. Chẳng là Jae Joong bảo hãy chờ đến khi cậu ấy đủ 18. Và tôi tôn trọng ý kiến của Jae Joong, một là vì chính Jae Joong và cũng là vì tôi không muốn làm dấy bẩn một đứa trẻ. Yoochun bảo tôi là một thằng ngu, hắn ta còn bảo Jae Joong ve vãn bên tôi chủ yếu là vì tiền, sau khi kiện tụng xong, Jae Joong sẽ cao chạy xa bay.

Tôi không tin, nhưng tôi không thể không suy nghĩ đến. Hơn hết, khi nãy Jae Joong lại còn bảo sẽ bắt đầu khởi kiện cha mẹ cậu ấy. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng thực chất là tôi đang lo lắng. Lo lắng những gì Yoochun nói sẽ thành sự thật. Và thậm chí Yoochun còn bảo tôi hãy đem trả Jae Joong cho lão Lee - người đã mua cậu ấy và tìm cho mình một người tình khác. Đó là lí do khiến Jae Joong rất ghét Yoochun và cậu bé của tôi luôn tìm mọi cách phá hoại Yoochun. Tôi nhớ có lần, Yoochun đã gần như phát khóc khi chiếc Audi mới cáu của hắn bị Jae Joong làm cho te tua. Cửa kính xe thì vỡ nát và thân xe thì trầy trụa hệt như vừa xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp. Lần đó, cũng đã có ẩu đả. Nhưng thay vì hai người đánh nhau thì lại là một người đánh một người. Và kẻ đáng thương vẫn là Park Yoochun. Tôi nhăn răng cười, nhớ lại gương mặt của Yoochun khi ấy, bầm tím và sưng phù, trông vừa tội lại vừa tếu. Còn cả cái vẻ mếu máo và lấm lét khi hắn kể tội Jae Joong nhưng lại sợ cậu ấy nghe thấy. Tôi cười ngặt nghẽo, cố gắng kiềm nén để không phát thành tiếng. Rõ là nụ cười luôn mang đến cảm giác dễ chịu.

Tôi đưa tay, vuốt ve gương mặt bình yên của Jae Joong, đặt lên trán cậu bé một nụ hôn nhẹ.

// Anh tin em //

~~~0o0~~~

Ngay sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đi Choong Nam. Jae Joong đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ. Tôi nghĩ Jae Joong nôn nao không phải vì vụ kiện mà là vì sắp được trở lại quê nhà. Cậu bé của tôi hào hứng hẳn lên. Suốt chặng đường, Jae Joong cứ huyên thuyên nói mãi. Khi gần đến nơi, Jae Joong giới thiệu cho tôi đủ mọi thứ mà chúng tôi trông thấy. Xem ra thì cậu nhóc này vẫn chỉ là một thằng bé.

Những gì chúng tôi có được sau chuyến đi là tin cha mẹ của Jae Joong đã mất trong một vụ hỏa hoạn sau một tháng cậu ấy bị bán đi. Jae Joong rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nên sau khi nghe cái tin động trời ấy, mặt cậu ấy không một biến đổi cũng không làm tôi bất ngờ. Tôi nắm lấy tay Jae Joong và đưa cậu ấy ra xe. Tôi không biết nói gì nhưng tôi hy vọng Jae Joong có thể hiểu rằng mọi chuyện đến đây coi như chấm dứt và cậu ấy có thể sống bình thản bên cạnh tôi. Ngay khi Jae Joong định bước lên xe thì một người phụ nữ trạc 40 gọi cậu ấy lại, và tôi nghe Jae Joong gọi bà ấy là umma. Sau đó Jae Joong cùng người phụ nữ ấy đi vào một căn nhà và tôi cũng đi theo.

Tôi chưa bao giờ thấy Jae Joong khóc, và đây là lần đầu tiên. Cậu ấy gục đầu vào ngực tôi và khóc nức nở, đôi vai gầy của Jae Joong run lên bần bật, và mỗi nhịp run là mỗi lần tim tôi lại thắt lên đau đớn. Người phụ nữ ấy là mẹ nuôi của Jae Joong và bà ấy nói cho chúng tôi nghe cái sự thật tàn nhẫn. Cha mẹ của Jae Joong không hề bán cậu ấy. Họ mắc nợ, và bọn cho vay nặng lãi dọa sẽ giết chết Jae Joong. Lo sợ cho đứa con trai của mình, họ đã giao Jae Joong cho một thanh niên họ Choi - người ở Seoul duy nhất mà họ quen biết và tin tưởng, nhưng không ngờ đó là tay chân của lão Lee và Jae Joong bị đưa vào động quỷ. Trong lúc đó, bọn cho vay không lấy được tiền và không có con tin để uy ****, chúng tức tối đã đánh chết cha mẹ Jae Joong và phóng hỏa, xóa dấu vết. Do tiền tài và quyền lực của chúng quá lớn, cảnh sát đã nhấn chìm vụ này và nhấn cả Jae Joong vào một vòng thù oán. Ngay khi biết cái sự thật ấy, tôi thấy mắt mình cũng ươn ướt. Jae Joong của tôi, cậu bé của tôi...

Chúng tôi ở lại Choong Nam một tuần để làm lại đám tang cho cha mẹ của Jae Joong và xây dựng mộ phần cho họ. Ngay khi những nén nhang đầu tiên cắm xuống đất, Jae Joong lại khóc. Đôi mắt của cậu ấy u tối và tất cả như bị phủ mờ bởi một đám mây đen. Hàng xóm, ai cũng khóc. Tôi phải cố gắng lắm mới không để mình rơi nước mắt. Đám tang xong xuôi, Jae Joong đòi trở lại Seoul ngay lập tức, tôi cũng không hỏi gì và mẹ nuôi của Jae Joong cũng chẳng ngăn cản. Bà ấy chỉ đưa cho tôi và Jae Joong một số thức ăn, dặn dò chúng tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau khi Jae Joong lên xe, tôi đóng cửa cho cậu ấy, mẹ nuôi của Jae Joong kéo tôi ra một góc và nói rằng hãy chăm sóc và yêu thương Jae Joong. Tôi nhìn bà rồi siết chặt lấy tay bà và nói rằng tôi hứa. Sau đó tôi lên xe, quay trở về Seoul.

Jae Joong bên cạnh tôi im lặng, chẳng nói lời nào. Tôi cũng không muốn quấy rầy cậu ấy, tôi hiểu, Jae Joong cần sự yên tĩnh. Khi về đến Seoul, tôi đánh xe ra sông Hàn. Thiết nghĩ gió mát sẽ làm cho tâm hồn Jae Joong nhẹ nhàng hơn. Jae Joong xuống xe, đi ra phía sát bờ, hướng ánh mắt xa xăm sang phía bờ bên kia. Gió lồng lồng cuốn lấy cậu bé của tôi. Lớp áo sơ mi mỏng manh bị gió thổi, dính sát vào người cậu ấy, Jae Joong bỗng chốc trở nên mỏng manh. Tôi tiến đến gần và ôm Jae Joong từ phía sau, cậu nhóc lặng lẽ tựa đầu vào ngực tôi và khép hờ đôi mắt. Tôi nói đâu có sai, gió mát sẽ khiến Jae Joong dễ chịu hơn. Và hơi ấm sẽ khiến Jae Joong thanh thản hơn.

// Jae Joong, em còn anh //

Hôm đó, hơn 11 giờ chúng tôi mới về nhà. Junsu cũng đang ở nhà của tôi. Quái, thằng bé làm gì mà giờ này vẫn còn ở đây ??? Và thắc mắc của tôi ngay lập tức được giải đáp, là đĩa trò chơi mới, Junsu vừa mua được nên chờ cậu bé của tôi về chơi cùng. Tôi chưa kịp nói với Jae Joong rằng cậu ấy nên ngủ sớm và cái trò ấy, sáng mai hãy chơi thì cậu bé của tôi đã ngay lập tức bay về phía Junsu với cặp mắt sáng rỡ. Hay thật, vừa mới nãy còn tiu nghỉu như con mèo con, bây giờ thì lại hăng hái như thế đấy. Jae Joong giỏi che giấu cảm xúc nhưng không biết giả vờ. Tôi mừng vì cậu ấy đã trở lại bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jae Joong và Junsu được thức trắng đêm để chơi game.

// Này !!! Dẹp ngay !!! Jae Joong lên phòng ngủ, còn Junsu, mau gọi Yoochun đến đón về ngay !!! //

Người ta thường bảo hổ mọc thêm cánh thì cực kì nguy hiểm. Và Jae Joong là hổ, còn Junsu là cánh. Hai tên ác ôn này, vừa phang cho tôi hai cái gối vào mặt. Jung Yunho có thêm Park Yoochun cũng không thể đánh bại hai nhóc tì hung dữ này. Thôi kệ, thức trắng một đêm cũng không thể chết được. Nghĩ thế nên tôi lủi thủi leo lên phòng ngủ và dặn dò bọn nhóc đừng làm ồn. Không có Jae Joong...làm sao tôi ngủ đây. Trời ơi là khổ !!!

Sáng ra, tôi dậy từ rất sớm. Tôi không muốn thừa nhận nhưng thật sự là không có Jae Joong khiến cho giấc ngủ của tôi vốn dĩ khó khăn lại càng khó khăn gấp bội. Tôi vươn vai và gấp chăn lại. Chỗ trống bên cạnh tôi, lạnh tanh. Hoặc là Jae Joong đã không ngủ, hoặc là cậu ấy có ngủ và đã dậy từ rất sớm. Cái trò chơi đó có gì hay cơ chứ ??? Chẳng phải là một anh chàng đẹp trai sẽ hay hơn sao ??? Tủi thân quá, Jae Joong vì một trò chơi bỏ tôi một mình thế này. Tôi đứng dậy, mở cửa sổ đón nắng vào phòng và tập vài động tác đơn giản. Nhắc mới nhớ, đã khá lâu rồi tôi chưa đi tập thể hình. Và điều quan trọng ở đây là thân hình của tôi vẫn rất tuyệt vời. Tôi không bốc phét, cũng chẳng tự cao vì sự thật là thế. Nhưng tôi nghĩ là tôi cũng nên đi tập thể hình trở lại, có thể nói là vì Jae Joong. Và...tôi phải đi tìm cậu bé của tôi cái đã.

Tôi xuống dưới nhà và trông thấy Junsu đang ngủ trên sô pha. Biết ngay, lại cãi nhau với Yoochun. Thằng nhãi này, cứ chọc ghẹo cháu của tôi, thể nào tôi cũng cho hắn ta một trận. Tôi dùng chân đạp nhẹ vào người Junsu để đánh thức thằng nhóc, và miệng thì la oai oái rằng dậy đi, dậy đi nào con vịt lười. Junsu vốn không phải là đứa mê ngủ giống Jae Joong nên tôi chẳng cần tốn quá nhiều sức vào việc đánh thức nó. Thằng bé ngồi dậy và đưa tay dụi mắt, nó chẳng thèm nhìn tôi và cũng chẳng chào tôi lấy một câu mà mở miệng ra là Jae Joong đâu rồi ??? Đáng nhẽ nó phải gọi là thím Jae chứ ???

// Gấp chăn lại và đi làm vệ sinh cá nhân đi. Còn Jae Joong, có thể cậu ấy ra ngoài rồi //

Junsu ậm ừ và bỏ đi một mạch vào nhà tắm, chẳng quên ném cái chăn vào tôi và bảo chú gấp hộ con. Tôi là chú, chứ không phải là con sen. Nhưng mới sáng sớm, tôi chẳng muốn đôi co với con nít. Gấp cái chăn lại đàng hoàng, tôi ném nó lên ghế và ngồi xuống, bật tivi. Chủ nhật sẽ có nhiều chương trình hay, và nó có thể giúp tôi giết thời gian trong lúc đợi Jae Joong về. Hôm nay tôi muốn đưa cậu bé của tôi đi ăn kem. Kem tình nhân, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tôi và Jae Joong ngồi bên nhau dưới ánh nến, cậu bé đút cho tôi từng muỗng kem ngọt lịm thì đã thấy thích rồi. Hy vọng là không ai thấy, nhưng tôi vừa cười đấy, cười một mình, rõ điên.

// Chú điên àh ??? Sao lại cười một mình như thế ??? Mặt ngố thế là cùng //

Thằng nhóc láo toét, chú nó mà nó nói thế đấy. Lại còn bảo mặt tôi ngố. Khổ cái thân làm chú. Nhưng thôi kệ, nó nói gì mặc nó, tôi không dại mà đụng vào thằng nhóc ấy một lần nào nữa. Tôi không muốn bị Jae Joong "xử". Thằng quỷ con đó, tôi chẳng hiểu nó làm cách gì mà Jae Joong lại cưng nó đến như thế. Nói ra thì thật là trẻ con nhưng tôi thấy ganh tị với Junsu. Tôi không muốn Jae Joong cưng chiều ai ngoài tôi. Tôi muốn Jae Joong là của riêng tôi, và chính tôi cũng là của riêng cậu ấy.

Quái...sao tôi dò mãi chẳng có chương trình gì hay ho thế này ??? Bình thường khi xem tivi cùng Jae Joong, cậu ấy luôn tìm ra những chương trình hay lắm cơ mà. Chẳng lẽ bây giờ cả cái tivi cũng phản tôi sao ??? Tôi mua nó cơ mà ??? Tôi chán nản và tắt tivi rồi lôi báo ra đọc. Xem ra thì đọc báo vẫn thú vị hơn cái thứ có hình động ấy nhiều.

~~~0o0~~~

Tôi ngủ quên. Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Tôi cảm thấy đầu óc mình nặng nề như có đá bên trong và thân thể thì uể oải. Tôi nên đi tắm và...Jae Joong của tôi đâu ??? Cậu ấy chưa bao giờ đi ra khỏi nhà quá lâu. Tôi quờ quạng đứng dậy và đi về phía nhà tắm, tôi cần rửa mặt để tỉnh táo. Junsu hình như cũng đã về nhà. Tạ ơn trời là thằng nhãi lắm điều ấy không có ở đây, chứ nếu không, tôi sẽ lại loạn cả lên bởi những câu hỏi tới tấp đại loại như là Jae Joong đâu, cậu ấy có bị sao không, làm sao để tìm ra cậu ấy bây giờ. Có lần, Yoochun gây gổ với bố mẹ và bỏ nhà ra đi, Junsu cũng đã hành hạ lỗ tai tôi như thế. Nhớ lại vẫn còn rợn da gà.

Tôi đi lên phòng lấy điện thoại và gọi cho Jae Joong. Tôi thà là nghe tiếng nói của tổng đài trong điện thoại còn hơn là nghe tiếng chuông điện thoại của cậu ấy ngay trong căn phòng này. Cái quái gì thế này ??? Jae Joong chưa bao giờ ra ngoài và để quên điện thoại ở nhà. Cậu ta có thể đãng trí như vậy ưh ??? Tôi chợt có linh cảm không hay.

// Cậu ta chỉ muốn lợi dụng mày. Cái cậu ta cần là tiền, là vụ kiện tụng. Xong xuôi, cậu ta sẽ cao chạy xa bay và mày, sẽ bị bỏ rơi như một con thú đói tình //

Thằng khốn !!! Là thằng khốn Yoochun, chính hắn ta đã gieo rắc vào đầu tôi cái thứ suy nghĩ chó má đó. Jae Joong của tôi không phải là hạng người như thế. Không phải. Không phải thế. Chắc là Jae Joong có việc gì đó. Hẳn rồi, cậu ấy có việc bận. Bây giờ chỉ mới là 4 giờ, còn sớm chán, Jae Joong sẽ về, nhanh thôi, và tôi sẽ chờ. Khốn nạn, tôi ghét nhất là chờ đợi. Tôi đã nghĩ lại rồi, chờ người không quen vẫn dễ chịu hơn chờ một người mà mình yêu thương. Thời gian cứ nặng nề trôi và đầu óc tôi càng lúc càng trở nên bấn loạn. Là Jae Joong đã thực sự bỏ rơi tôi ??? Là Jae Joong đã gặp một chuyện gì đó không hay ??? Cầu trời cậu ấy đừng gặp tai nạn. Tôi xọc tay vào tóc mình, vò nát chúng lên, tôi thật sự đang hoảng loạn. Ngồi trong nhà phỏng đoán chẳng ích gì, tôi nghĩ thế nên đánh xe ngoài để tìm Jae Joong. Lúc đó là 4 giờ rưỡi.

Tôi đóng sầm cửa và van nài Junsu đừng nói thêm lời nào nữa. Tôi đã chạy xe quanh thành phố suốt cả đêm đến sáng và cái mà tôi nhận lại được là sự thất vọng đến khủng khiếp. Jae Joong đã rời bỏ tôi. Cậu ấy đã thật sự rời bỏ tôi. Những lời nói của Yoochun cứ lởn vởn trong đầu tôi, chúng hành hạ tôi. Cứ như là sợi dây thừng siết chặt lấy con tim tôi. Tôi trượt người xuống và ngồi bệt dưới sàn. Túm lấy cổ áo mình, tôi đấm vào ngực thật mạnh. Đấm vào nơi mà ở bên dưới lớp da đó chính là cái thứ màu đỏ đang đập loạn xạ. Đấm ngực, rồi tôi lại đấm xuống sàn. Một tay rồi dùng cả hai tay. Thậm chí, tôi còn muốn đập cả đầu mình xuống. Có lẽ, bất tỉnh sẽ tốt hơn cho tôi. Bất tỉnh để quên đi cảm giác nhói đau này, bất tỉnh để hình bóng em tan biến. Nếu tôi tin rằng Jae Joong đã lừa dối tôi thì chẳng phải là sẽ hay hơn sao ??? Lúc đó, tôi có thể ghét cậu ấy. Lúc đó, tôi có thể giũ bỏ cậu ấy ra khỏi đầu óc tôi. Lúc đó, tôi có thể hiên ngang mà đi tìm cho mình một niềm vui khác. Quá tốt rồi còn gì. Nhưng tôi hận bản thân mình, quá yếu đuối để có thể tin rằng Jae Joong lừa dối tôi. Vì tôi tin Jae Joong không làm thế. Tin để yêu nhiều hơn. Tin để giữ mãi hình bóng ấy trong lòng. Tin để có đủ can đảm mà chờ đợi. Tôi sẽ tin, và tôi sẽ chờ.

~~~0o0~~~

Tôi sẽ tin và tôi sẽ chờ. Câu nói này, chính tôi đã nói với Yoochun và với chính bản thân mình cách đây hai năm. Đã hai năm từ ngày Jae Joong bỏ đi. Tôi vất tập hồ sơ lên bàn, nhấn nút gọi thư kí vào mang đi, rồi ngả lưng tựa vào ghế. Thật may mắn rằng đây là công việc tôi ưa thích, là ước mơ của tôi thế nên tôi đã không vì chán nản mà từ bỏ nó. Nói cho chính xác là nhờ nó - cái công việc ưa thích của tôi đã giúp tôi không từ bỏ cuộc sống của mình. Cuộc sống ưh ??? Cuộc sống của tôi có tiền. Có địa vị. Có quyền lực. Có bạn bè. Có kẻ hầu người hạ. Nhưng không có tình yêu. Mặc dù mỗi đêm, Yoochun đều mang đến cho tôi một cô gái hoặc một chàng trai. Tôi cũng không biết là nên cảm ơn hay nên mắng vào mặt hắn rằng tôi, Jung Yunho đây, chán ngấy những thứ rẻ tiền ấy, chán ngấy bộ mặt giả tạo toàn mỹ phẩm, chán ngấy những nụ cười bóng loáng tiền, chán ngấy những lời nói ngọt ngào dối trá, chán ngấy tất cả. Chán cả chính bản thân hèn yếu của mình.

// Yaboseo !!! //

// Chú ơi, về nhà ngay !!! //

// Làm gì ??? Chú đang làm việc, còn hai tiếng nữa là hết giờ rồi. //

// Chú là tổng giám đốc, về giờ nào chả được. Về ngay đi //

// Nhưng để làm gì mới được ??? //

// CHÚ CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO ??? SAO CHÚ HỎI NHIỀU THẾ ??? //

// Ờh, được rồi, được rồi, về ngay //

Thằng nhóc con lắm điều và hung dữ. Xét ra thì Junsu bằng tuổi tôi và Yoochun, chỉ có Jae Joong là nhỏ hơn bọn tôi. Cậu ta nhỏ nhất và dữ dằn nhất. Nếu hỏi Yoochun rằng hắn ta sợ ai nhất thì chắc chắn 100% câu trả lời là Kim Jae Joong. Và tôi cảm thấy rất tội nghiệp thằng cháu rể của mình vì Junsu chẳng bao giờ bênh vực hắn mà luôn đừng về phía Jae Joong. Một kẻ đáng thương.

// CHÚ LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ ??? CON NÓI CHÚ VỀ NGAY CƠ MÀ !!! //

Tôi hơi giật mình vì kiểu chào đón dã man này nhưng cũng không nói gì, chỉ nhướng mày rồi bước vào nhà. Vất chiếc áo vest lên ghế, tôi trông thấy Yoochun đang ngồi lặng lẽ, thu cả hai chân lên và vòng tay ôm lấy chân mình. Nhìn là hiểu, vừa bị Junsu mắng đây mà. Tôi ngồi xuống và đặt tay lên vai Yoochun an ủi rồi quay sang Junsu hỏi vì sao lại kêu tôi về thì thằng nhóc trả lời nhanh gọn khiến tôi ngỡ ngàng.

// Ăn kem áh ??? Con đùa với chú hả ??? Chú có bao nhiêu việc quan trọng phải làm mà con lại giựt ngược giựt xui một hai kêu chú về để ăn kem với con ??? Con đi quá xa rồi đó Junsu //

// Người đi quá xa là chú đó, Jung Yunho !!! Nếu không có gì quan trọng, tôi cũng chẳng kêu chú về làm gì. Tôi dám cá là việc này quan trọng hơn nhiều so với mớ giấy tờ lằng nhằng của chú. Trừ khi...chú đã quên Jae Joong //

Cái gì cơ ??? Jae Joong ??? Tôi trố mắt nhìn Junsu và nhận được một cái gật đầu chắc nịch. Tôi đã luôn mong chờ cái giây phút được gặp lại Jae Joong. Nhưng nay, khi nó gần như đã đến thì tôi lại không thể tin và không thể chấp nhận. Mọi thứ quanh tôi dường như bay biến hết. Giờ đây, chỉ có Jae Joong, ngập tràn tâm trí tôi. Lao như bay đến chỗ Junsu, tôi ghì chặt vai cháu mình và hỏi dồn dập. Tôi cũng không thể hình dung được mình đã hỏi gì, chỉ biết tôi thật sự nghe được những gì Junsu nói khi Yoochun kéo tôi ra khỏi cậu bé và ấn tôi xuống ghế.

// Chuyện là thế này, con đi trên đại lộ One ở quận Purple Line thì gặp một quán kem tên là YunJae, con nghĩ...//

Giọng Junsu nhỏ dần và thằng bé dừng lại ở hai chữ con nghĩ khi thấy mặt tôi sa sầm lại. Chỉ là một quán kem mang tên "chúng tôi". Và thậm chí là Junsu chỉ nghĩ chứ chẳng có một chứng cứ gì cả. Tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp, tôi cười nhạt và nói rằng đó có thể chỉ là một Yun gì đó với một Jae gì đó hoặc chủ quán tên là YunJae. Tôi cũng nói thêm với Junsu rằng đừng tin tưởng vào cái gì cả và bỏ lên phòng.

// Con dám tin, tại sao chú không dám tin ??? //

// Vì con không phải là chú //

// Tại sao chú nghĩ đó là tên của ai đó mà không nghĩ rằng đó chính là Yun trong Yunho và Jae trong Jae Joong, rằng đó chính là Jung Yunho và Kim Jae Joong //

// Mày đã dám tin và chờ đợi Jae Joong suốt hai năm nay thì tại sao bây giờ lại chùn bước ??? Thử một lần đi //

Tôi quay sang nhìn Yoochun, hắn ta chưa bao giờ ủng hộ tôi và Jae Joong. Giờ đây, hắn ta lại khuyên tôi nên thử một lần. Tôi không dám tin đó là sự thật, nhưng tôi hy vọng. Hy vọng đó thật sự là Jung Yunho và Kim Jae Joong.

// Tao không dám tin, nhưng tao hy vọng //

~~~0o0~~~

Tôi đóng cửa và cái chốt, cởi áo khoác vất bừa xuống sàn, uể oải tiến về phía giường ngủ rồi ném mình lên đó. Dĩ nhiên là tôi chẳng thu thập được gì về Jae Joong ở cái quán kem đó ngoại trừ món kem YunJae vừa ngọt lại vừa mát và vợ chồng chủ quán Kim Ki Bum - Shim Changmin. Dám hy vọng có nghĩa là đã sẵn sàng để đón nhận thất vọng. Tôi không lấy làm lạ khi bản thân buồn bã thế này. Cả người tôi rũ ra, và đầu óc thì trống rỗng. Tôi cuộn người lại, kéo chăn trùm kín cả đầu. Cái đệm này, đã không còn mang lại cho tôi cảm giác êm ái, cái chăn này, đã không còn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Mọi thứ cứ trôi qua và tôi chẳng buồn níu giữ. Riêng hình ảnh của Jae Joong và kỉ niệm của chúng tôi thì luôn được ấp ủ trong một góc kín của tâm hồn. Tôi nhếch cười, những bộ phim tình cảm sướt mướt mà tôi đã từng bị bắt xem cùng với Yoochun và Junsu, tôi luôn cho đó là giả tạo, là ủy mị, là quá yếu đuối. Và hiện giờ, tôi có thể cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến nhường nào.

Tôi trở mình, gác tay lên trán. Tôi thất vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hết hy vọng. Có thể tôi bị ảo tưởng, nhưng khi thứ kem trắng muốt, mịn màng ấy chạm vào đầu lưỡi tôi, tan ra trong vòm miệng, cái hương vị ngọt ngào và mát rượi bao bọc cổ họng tôi, lúc đó, tôi đã cảm nhận được hương vị của Jae Joong. Nó giống như lần đầu tiên tôi hôn cậu ấy. Một cảm giác rất lạ, khi ấy, tim tôi cũng đã đập rộn ràng. Chẳng lẽ...tôi có giác quan thứ sáu ??? Hy vọng thế. Tôi chán nản lật úp người lại rồi lấy cái gối ụp lên đầu mình, tôi nên ngủ để sáng mai còn đến công ty.

"Cạch"

Là tiếng mở cửa. Ai đó đang vào phòng tôi. Nhưng là ai mới được ??? Junsu và Yoochun đều đã về cả rồi, bác quản gia thì không bao giờ vào phòng mà không gõ cửa. Chẳng lẽ...Tôi lại cười nhạt. Thời đại này làm gì có ma, và nhà tôi thì không đời nào có trộm. Tôi bỏ cái gối sang một bên và quay đầu lại.

Không...không thể...không phải chứ...là...

Là Jae Joong. Là cậu bé của tôi. Là người tôi chờ đợi suốt hai năm ròng. Là tình yêu mà tôi thèm khát. Chưa bao giờ tôi nghĩ tim mình lại còn có thể đau đớn như thế, cho đến lúc này. Cho đến khi tôi thấy được người tôi yêu đang đứng trước mặt tôi. Bằng xương, bằng thịt và hoàn toàn thật. Tôi vò chặt tấm ra giường, mọi thứ trong tôi dường như đang căng hết cỡ và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng tận sâu trong tim tôi, một nhịp hẫng bỗng dưng vang lên. Khi con người ta chạm dần đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc, cũng là lúc ta đối mặt rõ nhất với thực tại, cảm giác được nỗi đau và sự hờn giận. Tôi giận vì Jae Joong ra đi mà không lời từ biệt, tôi giận vì Jae Joong buộc tôi phải sống trong cô đơn và nhung nhớ. Tôi giận, tôi thật sự rất giận.

Thay vì lao đến ôm Jae Joong mừng rỡ, hoặc là bộc lộ sự tức giận, nhưng tôi lại chỉ có thể ngồi thừ ra, bằng mọi sự cố gắng, kiềm nén nhịp tim của mình. Tôi hướng ánh mắt xuống sàn, tránh ánh nhìn của Jae Joong. Tôi sợ, chạm phải ánh mắt ấy thì tôi lại tan chảy. Một mặt, tôi muốn thể hiện cho Jae Joong thấy rằng tôi đã vui thế nào, mừng thế nào khi cậu ấy quay về. Mặt khác, tôi muốn Jae Joong hiểu những cảm giác mà tôi đã phải gánh chịu trong suốt khoảng thời gian cậu ấy bỏ đi. Tôi muốn Jae Joong phải biết rằng đó là lỗi của cậu ấy và tôi thật sự cảm thấy đau lòng.

// Yunho //

Giọng nói mỗi ngày vẫn vang vọng trong trí óc tôi. Giọng nói tôi vẫn ao ước được nghe trong suốt hai năm dài đằng đẵng. Giọng nói ấm áp cứ như luôn sưởi ấm cho tôi. Tôi cảm thấy mình bất lực, dù là tôi đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình ngước nhìn kẻ đang đứng trước mặt tôi.

// Em có thể giải thích ??? //

// Được, nếu cậu cho đó là cần thiết. Và nếu cậu cho rằng chỉ cần vài lời là có thể giải quyết thì cậu cứ việc //

Tôi nhếch cười. Jae Joong nghĩ chỉ nói vài lời sẽ xong ưh ??? Cậu ấy nghĩ mọi việc đơn giản thế thôi ưh ??? Chắc chỉ có mỗi tôi là xem trọng việc này. Vốn dĩ, có lẽ tình yêu chỉ từ một phía.

// Em xin lỗi. Em biết những gì anh phải chịu đựng, và em cũng thế. //

// Em biết ưh ??? Em biết và em vẫn làm ??? Không, em không hề biết những gì tôi phải gánh chịu, KHÔNG HỀ //

Sự tức giận khiến con người ta trở nên lỗ mãng, và tôi gần như thét vào mặt Jae Joong. Vẫn như hai năm về trước, gương mặt Jae Joong vẫn không biến đổi gì nhiều. Chỉ duy có đôi mắt là đượm buồn và sâu lắng.

// Em xin lỗi !!! Tất cả chỉ vì em không muốn anh phải hổ thẹn vì em //

Hổ thẹn ??? Tôi đã từng hổ thẹn vì Jae Joong ??? Tôi biết, Jae Joong không hề biết rằng cậu ấy chính là niềm tự hào của tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy cho rằng vì cậu ấy mà tôi cảm thấy xấu hổ. Jae Joong thật sự nghĩ như thế ưh ??? Cậu ấy cho tôi là như thế ưh ???

// Cái đêm em gặp anh, khi đó, em nghĩ lần đầu tiên sẽ trao cho anh. Nhưng rồi khi anh chuộc em về, em lại không muốn trao nó cho anh nữa. Em dự định xong chuyện của bố mẹ, em sẽ đi lập nghiệp. Làm một cái gì đó, buôn bán hoặc làm một nghề gì đó. Xong, em sẽ trở về, chính thức làm người yêu của anh, và trao cho anh lần đầu tiên một cách đàng hoàng, chứ không phải dưới danh nghĩa một call boy. Em không muốn người khác đàm tếu, em muốn anh tự hào về em. //

Giọng của Jae Joong vang lên đều đều, từng câu từng chữ Jae Joong nói ra ăn sâu vào từng tế bào của tôi. Cậu ấy bỏ đi là vì như thế ưh ??? Tôi lặng người đi. Tin hay không tin hiện giờ trở thành một vấn đề nan giải. Tôi đã từng dám tin Jae Joong sẽ trở về bên tôi. Và thật sự, cậu ấy đã quay về, chẳng lí nào tôi lại không thể tin Jae Joong thêm một lần nữa. Nghi hoặc, chính là con dao đâm chết tình yêu. Tôi đã luôn tin tưởng Jae Joong, yêu thương cậu ấy và bây giờ vẫn thế.

// Em nói thế, tin hay không, tùy anh //

Jae Joong hững hờ nói, và cũng hững hờ như thế quay lưng đi. Mỗi một bước chân Jae Joong đi xa tôi hơn, là mỗi lần tim tôi nhói lên. Yêu nhau, quan trọng nhất là niềm tin. Tôi đã, đang và sẽ mãi tin tưởng ở Jae Joong, ở cậu bé của tôi. Tôi vội vã đứng lên và níu lấy tay của Jae Joong, ôm ghì cậu ấy từ phía sau. Cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu, hương tóc quen thuộc và cả mùi da thịt mà tôi luôn mong nhớ. Ngay khi cảm nhận đươc những thứ đó, tôi hiểu, mình đã một lần nữa đúng. Và Jae Joong, anh xin lỗi !!!

~~~0o0~~~

Jae Joong nhanh chóng mở miệng để lưỡi của tôi trượt vào trong. Đầu óc tôi gần như tê dại khi đầu lưỡi của tôi chạm phải lưỡi của cậu ấy, khi tôi cảm nhận được sự mềm mại ướt át của nó. Tôi có thể nghe thấy được tiếng rên rỉ của Jae Joong và của chính mình giữa nụ hôn. Thứ âm thanh quyến rũ ấy kích thích tôi, cuốn tôi vào dòng chảy của sự đê mê, và dục vọng dâng trào. Một tay tôi vòng ra sau Jae Joong, ép đầu cậu ấy lại gần tôi hơn, nhấn chìm cậu ấy bằng cái lưỡi của mình. Tay còn lại, tôi luồn vào áo Jae Joong, một cách điên cuồng nhất vuốt ve làn da mềm mại mà tôi vẫn luôn khao khát. Đã hai năm rồi, đã hai năm tôi không được chạm vào Jae Joong. Hai năm tuy không ngắn, nhưng là quá dài đối với kẻ luôn phải chờ đợi và nhớ nhung. Có lẽ...Jae Joong cũng thế. Cậu bé của tôi, vòng cả hai tay quanh cổ tôi, ghì chặt tôi cứ như cậu ấy sắp sửa đu hẳn lên người tôi. Một cách vụng về và rụt rè, Jae Joong dần đáp trả lại tôi. Đừng lo baby, anh sẽ dẫn dắt em, cậu bé của anh.

Người đẹp nhờ lụa, nhưng một người đẹp thì sẽ đẹp hơn nếu không có lụa. Và Jae Joong là người đẹp, còn cái thứ gọi là áo mà cậu ấy đang mặc là vật che giấu cái đẹp. Tôi nhanh chóng lột áo của Jae Joong và của chính mình vất xuống sàn. Đẩy Jae Joong tựa vào bức tường sau lưng, tôi ép cơ thể mình vào ngực cậu ấy và ấn phần thân dưới của mình vào phần thân dưới của Jae Joong. Chỉ là một sự va chạm, điều đó là không đủ, tôi cần một chuỗi sự va chạm và những va chạm đó, phải mạnh mẽ hơn. Vẫn tiếp tục nụ hôn, tôi di chuyển lên xuống, cọ xát thân thể mình lên Jae Joong. Một cảm giác không tên dâng lên khi tôi cảm nhận được thứ cộm lên dưới lớp quần của Jae Joong. Tôi vốn dĩ là một kẻ không kiên nhẫn, và sự nhẫn nại thì chẳng bao giờ chiến thắng được ham muốn. Và hiển nhiên, một cách vội vã nhất, tôi cởi quần dài của Jae Joong, dứt khỏi nụ hôn rồi quỳ xuống. Tôi mê mẩn nhìn một vẻ đẹp khác của Jae Joong đang hiện diện trước mắt mình. Tôi hôn nhẹ lên nó và cậu bé đáng yêu của tôi phản ứng lại bằng cách hơi giật người về phía sau. Tôi mỉm cười và hôn lên nó một lần nữa rồi dùng cả hai tay cởi bỏ nốt quần lót của Jae Joong. Rõ là khi không có quần áo, nét đẹp của Jae Joong được thể hiện một cách trần thế nhất. Tôi nở một nụ cười mà tôi cho rằng đó là nụ cười gian tà nhất thế giới, tôi ngước mắt nhìn Jae Joong, cậu bé đáng yêu đang ngượng ngùng và cố quay mặt chỗ khác tránh ánh nhìn của tôi. Tôi lại cười và không làm khó Jae Joong của tôi nữa, tôi quay lại với việc của mình.

Phong phanh thế này rất lạnh, tôi sẽ sưởi ấm cho "bé cưng" của Jae Joong. Cầm lấy thành viên của Jae Joong, tôi từ từ đưa vào miệng mình. Từng chút, từng chút một cảm nhận một sự khoái cảm lạ kì. Mút lấy nó một lượt, tôi dùng lưỡi liếm dọc theo chiều dài, rồi lại tiếp tục mút, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Jae Joong phần vì ưỡn cong người, phần vì dùng tay ấn đầu tôi khiến thành viên của cậu ấy vào sâu hơn trong miệng tôi. Rõ là khi bị dục vọng xâm chiếm, thiên thần cũng hóa ác quỷ. Tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình. Đôi môi sưng đỏ của Jae Joong bặm chặt, dù thế, đôi lúc những tiếng rên cũng bật ra đầy kích thích, hai gò má đỏ ửng và gương mặt lấm tấm mồ hôi. Tôi hoàn toàn hài lòng, nhưng không để cho Jae Joong kịp đạt đến đỉnh điểm, tôi dừng lại, đứng lên và kéo cậu bé của tôi vào một nụ hôn. Jae Joong có hơi ngỡ ngàng vì việc dừng lại đột ngột của tôi, tuy nhiên, cậu ấy không thể làm gì ngoài việc tiếp tục lao vào vòng xoáy của đam mê cùng tôi. Baby, anh sẽ đưa em đến đỉnh điểm của khoái cảm, nhưng sẽ là cùng với anh.

Vẫn duy trì nụ hôn, tôi cúi xuống nâng hai chân Jae Joong lên, vòng ngang eo mình, cậu ấy cũng vòng hai tay quanh cổ tôi và tôi mang Jae Joong đến phía giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt Jae Joong xuống, tôi trườn lên người cậu bé, vẫn ở tư thế nằm giữa hai chân cậu ấy. Tôi phủ khắp người Jae Joong những dấu hôn đỏ rực, sung sướng tận hưởng cảm giác được khám phá toàn bộ cơ thể Jae Joong cùng với những âm thanh đầy gợi cảm. Như tôi đã từng nói, rượu vang đỏ là một thức uống ngon và có màu sắc đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nhiều nếu thứ chất lỏng ấy chảy dải trên một thân thể tuyệt mĩ. Ngay khi những giọt rượu đầu tiên chảy trên ngực, Jae Joong tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không phản đối, thế nên tôi tiếp tục thấm ướt làn da trắng nõn nà ấy. Vất cái li sang một bên, tôi cúi xuống, ngửi lấy hương thơm nồng nàn của rượu và mùi thơm ma mị của da thịt, thưởng thức vị thơm ngon bằng lưỡi của mình. Mọi thứ thật tuyệt, và cả người tôi nóng ran. Tôi đoán là tôi không say bằng men rượu, mà say bằng men tình.

Nhổm người dậy, tôi cởi bỏ cả quần dài lẫn quần lót của mình, chuẩn bị cho một hành trình mới. Tôi có nhìn lầm không ??? Là Jae Joong vừa cười. Cậu ấy nhìn nó và cười. Có ý gì kia chứ ??? Tôi hơi tò mò, nhưng bỏ chúng qua một bên, tôi sẽ hỏi cậu ấy sau. Với tay sang cái tủ cạnh giường, lấy ra từ trong đó một lọ chất bôi trơn. Thứ này đã được tôi mua về ngay khi chuộc Jae Joong. Và nó đã ở trong ngăn tủ này ngần ấy năm, chẳng biết có quá hạn sử dụng không nữa. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn thoa một ít ra tay rồi bôi lên thành viên của mình. Nâng một chân của Jae Joong đặt lên vai, tôi cúi xuống thì thầm vào tai Jae Joong rằng nếu đau thì hãy nói, tôi sẽ dừng lại và tôi nhận được một cái gật đầu.

Cầm lấy thành viên của mình, tôi chầm chậm đi vào bên trong Jae Joong. Tôi có thể hiểu, nó đau thế nào. Không chỉ vì cái cách Jae Joong cắn chặt môi và vò nát tấm ra giường, mà vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy đau. Cái lỗ của Jae Joong quá bé, nó siết chặt lấy thành viên của tôi, đồng thời tạo ra một sự cọ xát đầy gợi cảm mà tôi luôn mong muốn. Càng vào sâu bên trong Jae Joong, sự đau đớn càng tăng gấp bội, tôi thấy được khóe mắt cậu ấy ngập nước. Ngay khi toàn bộ chiều dài của tôi đã nằm bên trong Jae Joong, và tôi cũng đã nhận được dấu hiệu chấp nhận, tôi bắt đầu di chuyển. Tôi như vỡ òa trong khoái cảm ngay khi những va chạm đầu tiên bắt đầu. Tôi nhắm nghiền mắt để tận hưởng thứ được gọi là sung sướng.

Vò nát tấm ra giường, đôi mày của Jae Joong níu lấy nhau, toàn thân cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, và nước từ khóe mắt chảy dài. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục di chuyển thật nhanh, thật mạnh cho đến khi những tiếng kêu đau chuyển thành những tiếng rên thỏa mãn, cho đến khi cả hai chúng tôi cùng đến đỉnh điểm, cùng hét tên đối phương, và ra gần như một lúc. Tôi ra bên trong Jae Joong, và thức dung dịch trắng đục, nhầy nhụa bám đầy trên ngực tôi, cũng như ngực của Jae Joong và ở lối vào của cậu ấy. Tôi rút thành viên của mình ra khỏi Jae Joong và nằm xuống bên cạnh cậu ấy. Siết chặt lấy cậu bé, tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình và Jae Joong cũng thế.

Hôn lên tóc Jae Joong, tôi vuốt nhẹ tấm lưng trần mềm mịn. Ngủ ngon, thiên thần của anh !!!

Tôi được Ki Bum hyung cho biết, trong hai năm, Jae Joong đã làm tất cả mọi việc, từ trông trẻ, cho đến lao công, rửa chén, bồi bàn để kiếm tiền vốn mở quán kem. Và quán kem YunJae chính là của Jae Joong. Ki Bum hyung cũng cho tôi biết, Jae Joong đã rất trông mong ngày quán kem được mở, cậu ấy háo hức ra mặt. Và lí do mà Jae Joong để tôi và bọn Junsu đến quán kem rồi mới chịu trở về chỉ vì muốn xác định rằng tôi có còn nhớ nhung, thương yêu cậu ấy hay không. Rõ là một con Heo ngốc. Tôi còn được biết thêm rằng, tuy Jae Joong không khóc, nhưng những lúc rảnh rỗi, cậu ấy luôn thẫn thờ và tâm trạng thì hầu như lúc nào cũng không vui. Jae Joong còn để cả điện thoại ở nhà tôi chỉ vì sợ sẽ không cầm lòng được mà gọi cho tôi. Thật sự, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi yêu Jae Joong, và cậu ấy cũng yêu tôi như thế. May là Junsu không có ở đây, vì tôi vừa cười đấy. Cười một mình. Tình yêu có thể biến con người thành một kẻ ngốc. Cả tôi lẫn Jae Joong. Con Heo ngốc, và đáng yêu. Àh, và một điều quan trọng là ngày mai chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé !!!

// Gấu béo àhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh //

// Ah, vợ gọi, vợ gọi, tạm biệt //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro