My candy Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARN : Sone click back !!!

Author: FuMi

Status: Complete

Rating: 15+

Pairing: KhunToria là chính ( Sẽ xuất hiện một số nv phụ là Idol khác)

Disclaimer : Họ không phải của Au nhưng số phận của họ nằm hoàn toàn trong tay Au   

Thể loại: Fun, Roman

Summary:

Chào cô, cháu tới nhận việc ạ !!!

...

- Vic à, Khun yêu Vic, Vic làm vợ Khun nhá ♥

- Điên à !!! Sao tôi lại lấy một người mất trí như anh làm chồng được chứ ?

- Khun có nhiều kẹo lắm !!! Vic chịu lấy Khun nhá, Khun cho Vic kẹo !!! ^^

- Thôi đi cho tôi nhờ... Anh không nằm trong mẫu người của tôi... Biết Taecyeon oppa không ???

...

- Hiện tại cậu ta đã trở lại bình thường nhờ một sự va chạm nặng ở đầu

- Vậy con tôi ... nó ...

...

- Khun à, anh không sao chứ, hôm nay tôi mang nhiều kẹo lắm nè !!! ^^

- Cô về đi, tôi muốn một mình ...

Nickhun (20t) Một chàng trai có lẽ là rất hoàn hảo trong mắt mọi người bởi anh là con nhà giàu, tính tình lạnh lùng, học giỏi và rất đẹp trai

Nhưng cho đến một ngày biết được ba mất, trên đường đi đến bệnh viện gặp ba lần cuối thì gặp tai nạn giao thông, vì tai nạn đó anh lại mất trí và trở lại với một Nickhun giống như 5 tuổi, như con nít ...

Victoria (18t) là học sinh trung học luôn chăm chỉ làm việc để kiếm sống vì mồ côi từ nhỏ. Cô đã tìm kiếm đủ mọi cách để có tiền, và cho tới cái ngày ấy ... ngày cô chính thức làm "bảo mẫu". Thích Taecyeon

Taecyeon (20t) Con trai nhà tài phiệt giàu có, tấm lòng nhân hậu thích giúp đỡ người khác và rất ấm áp. Một ngày do tình cờ anh đỡ Vic khi cô sắp té nhào, thì Vic lại có ý với anh trong khi anh chỉ xem cô là em gái...

CHAP 1

Đang trong lớp học, Vic cứ ngồi lo ra không nghe giảng bài. Cô cứ ngồi lo lắng việc tiền nhà đóng thế nào ? Rồi chuyện tiền nong học phí tùm lum, có lẽ như thế này là quá nặng đối với đôi vai bé nhỏ của một nữ sinh trung học 18 tuổi !!! Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự yêu thương che chở của một người dì, nhưng có gì là êm đềm mãi đâu. Khi gia đình dì cảm thấy quá khó khăn không thể nuôi thêm một miệng ăn thì Vic tự ý rút ra ở riêng với tiền dành dụm của mình. Cô vốn là một cô gái xinh xắn dễ thương, nhìu chàng trai để ý nhưng rồi cũng từ từ dẹp bỏ ý định làm wen cô cũng bởi vì hoàn cảnh của cô. Ăn uống còn không có thì giờ thì sao mà có thời gian đi mua sắm, chơi đùa với bạn bè. Bởi thế cô có rất ít bạn chỉ có 1 nhỏ bạn thân duy nhất. Cô luôn hoàn thành mọi việc hết sức mình, bởi vì cô là Victoria …

‘ Vic à !!! Hôm nay cậu phải đi xin việc nữa à ? ‘ – Jiyeon bạn thân của Vic

‘ Ừ, tớ gửi giấy cho nơi giới thiệu việc làm rồi, không biết sao mà lâu wá không thấy gọi lại thông báo … ‘ – Vic nhăn nhó

‘ Hihi không sao đâu, chắc tại họ bận không có thời gian thôi, chứ Vic của tớ mà ai lại không dám nhận chứ’ – Jiyeon tự đắc

‘ Haha, đúng đúng ‘ – Vic cười tươi

‘ Reng !!! ‘ – Chuông đt Vic vang lên

Khi bắt máy lên,  Vic vui mừng vì jh như lời Jiyeon, Vic mà !!! Cô đã được trung tấm tư vấn việc làm giới thiệu đến một gia đình tương đối giàu có, chịu trả lương cao với việc làm “bảo mẫu” cho con trai họ. Cậu con trai được giới thiệu qua hợp đồng là một cậu bé 5 tuổi … Thấy công việc quá nhàn hạ, chỉ cần canh cho nó ăn, ngủ xong việc. Hí hứng chào tạm biệt Jiyeon, Vic bay ngay tới nhà mà cô sẽ nhận việc …

“ Chào cô, cháu tới nhận việc ạ “ – Vic

“ Ừ, cháu là Vic phải không ? “ – chủ nhà

“ Deh !!! ^^ Cô ở một mình ạ ? “ – Vic hỏi thăm

“ Không, còn con trai cô nữa, nhưng vì công ty nhìu việc quá, nên cô tìm bảo mẫu trông nó “ – Chủ nhà

“ Trẻ con nó thích cháu lắm ạ hihihhi, thế bé đâu ạ ? “ – Vic

“ À, Khunnie à !!! Xuống gặp chị Vic nào “ – Chủ nhà

“ Aaaaaaaaaaaaaaa Vic đến à ? Ôi … Khun muốn gặp Vic “ – Khunnie

Lúc này Vic bị đơ toàn tập. Cậu bé Khun 5 tuổi đang đứng hiện diện trước cô. Nắm lấy tay cô miệng rối rít khen cô đẹp, và cho cô kẹo … cây kẹo đủ màu và to, có lẽ mút tận 3 ngày chưa hết cây kẹo đó Miệng tươi cười. Cậu đeo kính vuông gọng to gần giống Nobita trong truyện Doremon. Cậu mặc bộ Pyjama đỏ hình những con ác quỷ dễ thương. Cậu cao khoảng chừng, 1m80 ???

“ Cô… cô à … bé K..Khun ??? Sao thế này ạ ? Bé hơi c..c..cao “ – Vic chưa hiểu chuyện

“ À … Khunnie vào phòng xem tiếp hoạt hình nhé, để omma nói chuyện với noona 1 tí “ – Chủ nhà

“ Khun không thích gọi là noona, zậy già lắm, Vic xinh thế mà “ – Khun nhăn nhó giãy nảy

“ Ừ thì … Vic vậy “ – Mẹ thương Khun

“ Thế nói chuyện xong, Vic vào coi phim hoạt hình với Khun nhá “ – Cặp mắt thành khẩn của Khun

“ Ờ …ờ biết rồi !!! Khunnie vào nhá “ – Vic hơi bất ngờ

Ngồi Vic ngồi xuống nghe toàn bộ câu chuyện của mẹ Khun kể. Trước đây nhà Khun rất giàu có, thậm chí có tận mấy công ty lớn nhỏ. Chỉ vì sự tin tưởng quá mức của mình, ba Khun bị bạn bè lừa một vố và phá sản. Cả nhà trở nên hoản loạn, Khun không được biết gì cả, do quản gia sợ anh không chuyên tâm vào học hành, và phần nửa anh vốn không tiếp xúc nhiều với ba và đã ngăn cản việc hợp tác làm việc giữa ba mình với bạn bè ông, anh có linh cảm không tốt. Nhưng rồi chuyện đỗ vỡ khi ba anh tự tử nhảy từ sân thượng công ty xuống, và trong tình trạng cấp cứu, không rõ sống chết. Mẹ anh đã thông báo cho anh biết mọi chuyện qua điện thoại và mong anh đến gặp ba mình lần cuối. Trên đường đi đến bệnh viện, anh lại bị đâm bởi 1 chiếc xe taxi, với tốc độ xe không hề chậm và thắn chân của xe có vấn đề. Kể ra khi cứu được mạng sống của anh thì quá là may mắn, anh bị va chạm mạnh ở đầu, từ đó đến giờ là gần 2 năm ??? 2 năm nay anh sống trong cái xác của một chàng trai 20t, đẹp trai tuấn tú … được lòng nhiều cô gái nhưng thực chất tâm hồn và suy nghĩ của anh lại trở về thời của 1 Nickhun 5 tuổi. Thi thoảng có hỏi ba đâu, mẹ anh cố giải thích nhưng 1 cậu bé 5 tuổi thì biết gì về chính trị ? Kinh tế ? Phá sản rồi sự phản bội của bạn bè ???

‘ Đầu tiên cho cô xin lỗi cháu về chuyện này nhá !!! Thật sự thì đột ngột quá cái ngày nó bị như vậy, cô thì công việc chồng chất cố gắng gầy dựng lại công ty cùng với bác thằng Khun… Công việc bắt đầu nhiều thì cô không có thời gian chăm nó nữa, có rất nhiều người giúp việc xin nghỉ rồi, họ bảo ko chịu nổi tính khí của thằng Khun bởi Khun nó nghịch. Mong cháu kì này giúp cô, khoảng 1 tuần thôi, cô xong công tác sẽ quay về phụ cháu chăm nó… Vic nhé !’ - Mẹ Khun

‘ Cháu … cháu thì cũng chưa biết được công việc này sẽ thế nào đối với môt cô gái 18t như cháu, cháu sợ không đảm nổi… Nhưng thôi, cháu sẽ cố gắng, về mặt tiền lương thì … ‘ – Vic ngập ngừng

‘ Cháu yên tâm, cô hứa sẽ ứng trước lương cho cháu ‘ - mẹ Khun hiền từ

‘ Sao cô không tò mò sao lại phải ứng lương, cô không sợ cháu bỏ trốn à ? ‘ – Vic

‘ Cô tin cháu, cháu sẽ là người bảo mẫu tốt, vì Khun thích cháu ‘ - mẹ Khun

‘ Thích ạ ? Sao cô nói vậy ? ‘ – Vic

‘ Bình thường bảo mẫu cô thuê toàn lớn hơn cô, cô nghĩ lớn  tuổi sẽ có kinh nghiệm, nếu Khun không thích thì sẽ không bao giờ nói chuyện với họ. Thế nhưng cháu cũng thấy đấy, lúc nãy nó vui vẻ nắm tay cháu và muốn ăn kẹo cùng cháu nữa ‘ - mẹ Khun

‘ Cháu biết rồi, vậy mai cháu sẽ sang ạ ? ‘ – Vic

‘ Ừ, sáng mai cô sẽ sang Nhật sớm, khoảng 7h cháu sang được không ? ‘ - mẹ Khun

‘ Vâng, cháu có thể đếm sớm hơn được ko ạ ? ‘ – Vic

‘ Nhưng Khun thường ngủ tới 8,9h mới dậy … ‘ – mẹ Khun

‘ Cô tin cháu mà đúng không ? ‘ – Vic đang lên kế hoạch nào đó chữa bệnh lười cho Khun

Sáng hôm sau có mặt tại nhà Khun đúng 6h, cô có chìa khóa mẹ Khun giao cho trông nom nhà cửa. Vic đã đi chợ từ sớm trước khi sang đây. Cô vào trước tiên là lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Rồi bắt đầu nấu đồ ăn sáng, cô làm tất cả các món ăn thật là nhuần nhuyễn, có lẽ những việc này đã quá quen thuộc với cô bởi cô luôn phải tự nuôi sống mình qua ngày. Nấu ăn xong chừng đúng 7h sáng, Vic chạy lên phòng Khun để gọi anh dậy. Bước vào căn phòng, thật là choáng váng, vì căn phòng này đúng nghĩa là phòng của con nít. Phòng được trang trí toàn màu đỏ, màu đỏ là màu Khun thích mà ^^, trên bàn có laptop nhưng không được gắn mạng, trong máy có rất nhiểu game. Cạnh là những cuốn truyện tranh dễ thương,  nào là « Tập cho bé đánh răng tốt »  « Chú chó đáng yêu » « Siêu nhân điện quang » … Khẽ mỉm cười khi cầm lên những cuốn truyện đó, cô có cảm giác được quay trở lại tuổi ấu thơ. Trở về vấn đề chính, cô tiến đến cái giường to, chăn trùm kín, khẽ lấy tay kéo chăn ra, nhưng lại một lần nữa, Khun làm cho Vic đứng hình lần hai. Vẻ mặt đáng yêu xinh xắn như thiên thần đang ngủ khiến tim cô đập mạnh. Khun bắt đầu trở người lại, có vẻ nằm một kiểu không phải phong cách của Khun. Đứng yên quan sát,chưa đầy 5’ anh đã quay qua quay lại, lên xuống đủ 360 độ. Ngón tay cái thì cứ để trong miệng mút như những đứa kon nít đang được mẹ dỗ dành … Đột nhiên, anh duỗi thẳng người một cách mạnh bạo giơ một tay lên cao hơn đầu, chân phải dựng thẳng lên, hoàn toàn vẫn trong tư thế nằm, la to …

‘AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa !!! Ta đang biến hình đây ! Bằng chéo hú hú ‘ – Khun

Anh làm cho Vic từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô giật nảy mình té ngồi xuống đất khi thấy hành động đó của Khun. Lau mồ hôi và dẹp đi cảm giác sợ hãi bất ngờ và cho vào cảm giác vui tươi … Đi đến lay nhẹ người Khun nói giọng thật dịu dàng …

‘ Khunnie à !!! Dậy đi nào ‘ – Vic cười tươi

‘ Khun muốn ngủ ‘ – nhăn nhó mặt mày, Khun ngủ tiếp

‘ Khunnie ngoan nào, lát Vic cho Khunnie ăn kẹo ‘ – Vic

‘ Khun chỉ ăn được kẹo của omma mua thôi, ứ ăn đâu haizzzzzzzzzzzzz ‘ – ngáp rồi lại tiếp tục ngủ

‘ Thôi nào, dậy đi Khunnie à hihi ‘ – Cố kiềm chế cảm xúc lúc này

‘ Không muốn ‘ – Khun rõ là đang đụng vào ổ kiến lửa mà không hay biết

«  CÓ DẬY NGAY KHÔNG ? TÔI CHO ANH ĂN ĐÒN BÂY GIỜ » - Vic quát to, làm mặt dữ tợn

Lúc này Khun giật mình và lồm cồm bò dạy, nhưng khác với suy nghĩ của Vic. Cô vẫn quên mất anh đang mất trí. Anh mong manh dễ vỡ =)) … Khun ôm chăn kéo che kín người núp sát vào góc giường mắt đỏ dần… Vic không hiểu hành động đó là sao, cô càng tiến tới Khun đang núp sát vào góc. Cho đến khi Vic leo thẳng lên giường thì … gương mặt thiên thần của Khun đang bắt đầu nhăn lại, mặt đỏ lên, môi ngập chặt mấp máy. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, Khun rơi nước mắt, ngồi buông thả chăn ra khóc ngon lành …

«  AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa » - Khun khóc  nức nở

‘ Ya ! nhỏ miệng thôi, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà, nín đi’ – Vic hốt hoảng xích người lại vuốt ve tóc Khun

‘ Vic dữ quá … aaaaaaaaaaa … K..k ..khun ss..s..sợ aaaaaaaaaaaaa’ - Vẫn không chịu nín khóc

‘ Đã nói là đùa rồi mà, nín đi, người gì mà mít ướt’ – Vic chu nỏ nói

‘ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’ – Càng ngày càng làm tới, Khun cứ róng lên, chợt nín bặt như nảy ra ý gì đó

‘ Vic bế Khun xuống nhà nhé’ – Khun nói trong lo sợ

‘ GÌ CƠ ???’ – Vic trố mắt nhìn Khun

‘AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa’ – Khun khóc tiếp

‘ Biết rồi biết rồi !!! Mệt quá >< … cõng nhé, tôi không bế anh nổi đâu anh gần 70 mấy kí chứ giỡn gì >< ra sau lưng tôi này ‘ – Vic

Khun lởn tởn bước xuống giường ra phía sau ôm ngay eo Vic thật chặt. Lúc đầu hơi giật mình, chỗ nhãy cảm mà, nhưng rồi nghĩ anh là con nít biết gì đâu >< té ra cõng của anh nghĩ không phải là leo lên người cho Vic đưa xuống nhà. Mà chỉ đơn giản là Khun bám chặt vào người Vic, tò te đi theo sau cô xuống nhà … Nhẹ nhỏm vì không phải vác anh lên người, thấy Khun vào toilet, Vic tính vào theo để đánh răng cho anh, ai ngờ anh lại la lên ><

‘ Vic kì thật, chỗ đàn ông con trai tắm rửa thay đồ sao cứ te te đi zô rình thế ? ‘ – Khun nhăn nhó

‘ Gì ? Tôi tính giúp anh đánh răng mà, đồ zô ziên’ – Vic chu mỏ cãi

‘ Nhưng Khun sẽ cởi đồ ra mà, Vic kì wá ‘ – Khun đỏ mặt

‘ Ôi trời, cuối cùng anh là trẻ 5t hay 15t thế ??? Khó hỉu lúc như con nít, lúc thì y như trai đang dậy thì >< Chán wá ‘ – Vic bó tay ra dọn đồ ăn

Vốn tính công tử nên buổi sáng cũng là buổi đòi hỏi phải có đồ ăn thật chất lượng. Phải thật là chuẩn. Đồ ăn sáng của Khun trước giờ được chọn lọc kĩ càng nhất định phải không là đồ có nhiều chất béo. Nhiều đạm một tí, rau củ cũng phải được rửa thật sạch thật tươi...

Bước ra trong bộ quần áo dễ thương, Khun tuy là như con nít nhưng đôi lúc anh lại hơi trưởng thành một tí. Hôm nay vì có Vic nên anh không mặc Pyjama trong nhà nữa, anh thay áo thun ba lỗ vai rộng mặc chung với quần thể thao ngang đầu gối. Khi bước ra anh hoàn toàn chả giống với 1 người bị mất trí. Tắm xong, tóc anh còn ươn ướt rũ xuống làm nhăn nhúm đôi mày rậm của anh, cơ bắp anh lộ ra thấy rõ …

‘ Vic ơi …’ – Khun kêu

Lúc này vẫn đang loay hoay trong bếp. Nghe tiếng gọi giật mình quay phắt lại thấy Khun trông bộ dạng đó. Vic chết trân nhìn Khun không nhắm mắt. Cô cảm giác như ở thiên đường, và Khun là một thiên thần đúng nghĩa. Cô hơi tức ngực bởi vì thật lạ. Sao tự nhiên tim đập mạnh thế chứ ? Cái gương mặt đang hiện hữu trước mặt cô, tươi cười và khiến cô không thể ghét được. Cô dường như quên mất cuộc hẹn hôm nay với Taecyeon …

‘ Khun xinh trai lắm đúng không ? ‘ – Khun cười tít mắt

‘ Gì cơ ??? ‘ – Vic hết đơ

‘ Thì Vic nhìn Khun wài đó, mẹ Khun nói ai mà nhìn Khun wài là người đó yêu Khun’ – Khun

‘ Điên !!! Tại mặt anh dính nước thôi, lấy khăn lau đi ><’- Vic giấu đi gương mặt đỏ vì ngượng

Ra ăn sáng…

‘ Sao không ăn đi, tôi làm đồ ăn không hợp khẩu vị à ? ‘ – Vic

‘ Sao chỉ là bánh mì nướng và bơ ? ‘ – Khun buồn bã :(

‘ Chứ anh muốn ăn gì ? Làm biếng quá, mấy món kia, trưa tôi làm cho ha … ăn đi’ – Vic

‘ Haizzz … Khun sẽ cố, sáng Khun thường anh bít tết ‘ – Khun chán nản

Trông lúc Vic ăn ngon lành, đối với cô nửa miếng bánh mì đã ngon lắm rồi, thế mà sao anh lại tỏ thái độ đó ? Đúng là đồ nhà giàu khó ưa … Khun mặt này vẫn nhai trong đau khổ bởi bánh mì Vic nướng "đúng" độ quá … nên nó đen  thùi lùi, đăng đắng rất khó ăn. Ngừng việc ăn lại, Khun ngồi ngắm Vic, cô đang vừa ăn vừa đọc báo… Thấy cô tự nhiên như nhà của mình, không ngại ngùng với anh như những người giúp việc trước, Khun thấy vui …

‘ Khun này, cô gái này đẹp đúng không ? Yoona của SNSD á ‘ – Vic nói chỉ cho Khun coi trong tờ báo

‘ Cái gì mà ..s.s..d…d.s.d gì ? ‘ – Khun không hỉu

‘ Trời ạ, tôi quên mất !!! Mà ước gì tôi được như cô ấy, xinh đẹp, nổi tiếng và được nhìu người theo đuổi ^^ ‘ – Vic mơ tưởng

‘ Cô ấy gầy quá, như Vic là xinh đẹp lắm rồi đó hihi ‘ – Khun nói

‘ Thiệt không ? ‘ – Vic khoái được khen

‘ Thiệt mà, đối với Khun, Vic là xinh đẹp nhất ‘ – Khun thật thà

‘ Aigoooo Khunnie đáng yêu quá cơ ‘ – Chồm người lên, Vic bẹo má Khun

Trong khoảnh khắc này, Khun cực kì hạnh phúc… Khun rất  thích Vic, thật sự là như vậy. Cho dù đó có là cảm tình của một đứa con nít đi nữa, thì ít ra Khun cũng đỏ mặt và biết ngượng. Khun rút cây kẹo trong túi quần ra … đưa cho Vic

‘ Vic ăn đi ‘ – Khun

‘ Sao vậy ? Đang ăn bánh mì mà ‘ – Vic không hiểu

‘ Vic ăn kẹo đi, Khun thích ăn kẹo lắm ‘ – Khun cười

‘ Tại sao anh thích tôi phải ăn ? ‘ – Vic

‘ Vì Vic sẽ là vợ của Khun ‘ – Khun gãi đầu nói

‘ CÁI GÌ ???????? ‘ – Vic làm rớt miếng bánh mì

‘ Vic à, Khun yêu Vic, Vic làm vợ Khun nhá ♥’ – Khun làm mặt cún

Vic lại chết đơ lần nữa với Khun. Đúng là cái ngày gì á !!! Sao có nhiều bất ngờ thế này ? Cô đang nghe lầm à ? Một người mất trí đang tỏ tình với cô ??? Miệng thì há hốc, rớt bánh mì, mắt trợn tròn ngạc nhiên … Còn Khun thì đỏ mặt đưa kẹo cho Vic ~

Há hốc mồm ra chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi những việc đang xảy ra bây giờ ??? Vic chưa từng nghĩ chuyện này hay tương tự sẽ xảy đến với mình… Nhưng lại là ngày hôm nay. Khun bấy giờ thì cứ ỏng a õng ẹo tỏ vẻ dễ thương làm dáng làm duyên tùm lum rồi cười tươi, anh làm như đã nhận được sự đồng ý của Vic rồi vậy …

Tát mạnh vào má mình 2 cái để trấn tĩnh lại tinh thần mình và trợng mắt nhìn thẳng vào mặt của Khun, gương mặt dễ thương đáng yêu mà cô không hề muốn ghét bỏ thế mà bây giờ lại khiến cô có cảm giác hơi khó chịu, đó là anh … Nickhun…

“ Nói gì ? Nói lại nghe coi ! “ – Vic

“ Khun nói là Khun yêu Vic, Khun muốn Vic làm vợ Khun ‘’ - Khun nháy mắt

‘’ Điên à ? Làm ơn đi, cho tôi xin, không có chuyện đó đâu ‘’ – Vic xua tay

‘’ Sao lại không chứ ? Vic ghét Khun à ? ‘’ – Khun xịu mặt

‘’ Không phải vậy, vấn đề ở đây là … ‘’ – Vic định nói nhưng sợ Khun đau lòng hay là tổn thương

‘’ Vấn đề là gì ? ‘’ – Khun không hỉu

‘’ Thôi không có gì, nói chung là anh với tôi … ứ ư … không được đâu mà ‘’ – Vic miệng thì từ chối nhưng hơi tiếc vì anh rất đẹp trai đáng yêu dễ thương

Khun thì không bao giờ hiểu nỗi nhưng gì Vic vừa nói, cô cứ như không chịu giải thích cho anh nghe, anh thì đang cố gắng cho những từ ngữ ấy vào đầu và suy nghĩ nhưng có lẽ không được rồi… Cố gắng nhưng không may mắn !!!

Từ hôm đó Khun luôn theo đuôi Vic cho dù cô có đi tới nơi nào đi nữa. Cô đi chợ thì anh đi theo xách phụ đồ, làm đồ ăn te te phụ dọn chén đĩa ra, cho đến khi cô đi vệ sinh >< dù bị la nhưng chàng ngốc cũng chỉ nói cười « Khun đứng ngoài chờ Vic hihi » !!! Chỉ nhiêu đó thôi mà Vic bực bọi khó chịu, cho dù là con nít đi nữa, thì đâu phải cái gì cũng khong biết. Cô không thích ai đó theo mình suốt, khó chịu và hơi ràng buộc… Muốn coi phim tình cảm cũng không dám coi vì sợ có những cảnh người lớn Khun thấy sẽ học theo. Vic chán trường chỉ biết lau dọn nhà cửa, lau riếc mà giờ có thể nói ngôi nhà « sạch bong kin kít » …

Hôm nay là sinh nhật cô, thế mà anh cứ dính lấy cô trong khi cô lại có hẹn với Taecyeon, người tình trong mộng của cô. Anh thì chả biết gì hết, cứ thế mà theo cô, có bị la cũng coi như bị chai rồi. Vic nhấc máy điện thoại khi nghe có tiếng chuông điệng thoại

‘’ Alo, Vic nghe này ‘’ – Vic đang lau kính

‘’ Taecyeon đây, không biết Vic có thời gian nói chuyện với tôi không nhỉ ??? ‘’ – Taec

‘’ Oppa ??? Sao oppa gọi em giờ này, không phải 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn sao ? ‘’ – Vic háo hức

‘’ À, oppa sorry em nhé !!! Có thể dời giờ lại được không em ? 7h tối này, tại giờ anh đang có hẹn với Eunjung đi mua sách ‘’ – Taec nhắc đến Eunjung – Eunjung là bạn thân của anh trong suốt thời gian anh du học tại Ý

‘’ E..E..Eunjung à ??? Sao lại hẹn đi mua sách với chị ấy ? ‘’ – Vic hơi ghen

‘’ À, tụi anh hẹn từ trước mà anh quên, thôi nhé !!! 7h anh sang đón em ‘’ – Taec

‘’ OK, thôi oppa đi vui vẻ nhá ‘’ – Vic cười nhẹ

‘’ Ừ, pp em ‘’ – Taec đã cúp máy

Cúp máy xong, chợt Vic quay sang nhìn Khun bằng ánh mắt hình viên đạn. Khun đang ngồi ăn snack mà giật mình rớt bánh trong miệng ra. Vic đứng đó nhìn vào điện thoại đau lòng rồi nhìn vào mặt Khun, tay chỉ thẳng ><

‘’ Tất cả là do anh, do anh do anh >< không chịu đâu huhuhuhu ‘’ – Vic nhảy dựng rồi ngồi bịch xuống sàn như lúc Khun khóc

‘’ Sao Vic nói vậy ? Có chuyện gì à ? ‘’ – Khun chạy lại ngồi chòm hỏm trước mặt Vic

‘’ Tại anh >< theo dính tôi suốt khiến tôi xui xẻo thế này nè. Hôm nay sinh nhật mà Taecyeon oppa lại đi với Eunjung unni >< Còn dời giờ lại nữa chứ >< Tất cả là do anh chứ gì nữa >< ‘’ – Vic nhăn nhó tỏ ra bực dọc nhìn Khun

‘’ Vậy Vic sẽ đi đâu ? Taec là ai ? ‘’ – Khun

‘’ Thì đi ăn tối với oppa. Taecyeon là người mà anh có thể gọi tùm lum à >< Anh ấy là người tôi sẽ lấy làm chồng đó nghe chưa hứ ‘’ – Vic

‘’ Không được, chỉ có Khun mới có thể làm chồng Vic ‘’ – Khun tức tối la lên

‘’ Aigooo mệt wá, cứ ngồi đó mà mơ đi nhé, bực quá đi >< ‘’ – Vic bỏ giẻ lau xuống đất bằng cách mạnh bạo, đi vào toilet … tắm

Thì cuối cùng cũng đã đến 7h tối, Vic diện cho mình một chiếc váy hồng thật dễ thương. Cài nơ hồng trên tóc nhí nhảnh đứng chờ Taec trước cửa nhà. Cô đã dặn Khun là ở nhà thật ngoan ngoãn cho đến khi cô về. Không cần chờ cô làm gì, chắc chắn cô sẽ về trễ thế nên có chờ cũng chỉ cực cho anh thôi. Anh cũng ngoan ngoãn cười hiền, thấy hơi lạ vì sao phản ứng của anh bình thường thế ? Đáng lẽ sẽ khóc lóc ỉ oi đòi đi theo cho bằng được thế mà hôm nay lại có vẻ ngoan lắm. Cũng yên tâm, Vic đi luôn.

Rồi Taec đến, anh đi đến bằng một chiếc xe sang trọng màu đen, ăn mặc đồ thật lịch lãm điều đó lại càng khiến cho Vic càng ngày càng mơ tưởng hơn bời chính anh là người đã đỡ cô khi cô sắp té vào lần gặp nhau đầu tiên tình cờ, chính anh luôn quan tâm chăm sóc cô lúc đó, chính anh là niềm tin giúp cô có nhiều ý chí và nghị lực hơn trong khi gặp khó khăn vấp ngã… Anh vẫn vậy, vẫn chỉ xem cô là đứa em gái đáng yêu, đứa em gái bé bỏng mà mình cẩn chăm sóc.

Anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng, cô cùng anh bước vào. Cô vui sướng tột độ vì đang được khoác tay anh. Cùng anh sánh đôi đến một nơi thật sang trọng như thế này, mọi người chắc hản đang ghen tị với cô vì anh quá đẹp trai là mẫu người lí tưởng của khá nhiều phụ nữ. Tự tin và đắc chí, cô cười nói chuyện với anh suốt trong khi tới bàn của mình. Anh kéo ghế ra cho cô ngồi, đó chỉ là hành động lịch sự nên làm. Thế mà Vic cứ cười suốt. Anh trở lại bàn, cả hai trò chuyện vui vẻ, chợt điện thoại Vic reo, là ai thì mọi người cũng biết …

‘’ Vợ à ? Chừng nào về thế ? Khun đói bụng ‘’ – Khun nói

‘’ Anh điên à ? Ai là vợ anh, lấy đại gói mì gặm ăn đỡ đi, đồ ăn tôi làm hết rồi sao ? ‘’ – Vic nói nhỏ

‘’ Khun mang cho con chó hang xóm ăn rồi, mì sống Khun ăn không được ‘’ – Khun nói

‘’ Trời ơi, đồ ăn tôi làm ai mượn không ăn, cho chó làm gì… >< Thôi mệt, ăn đỡ mì đi, tôi cúp máy đây, thôi nhé ‘’ – Vic cúp máy

‘’ Hihi sorry anh nhá, điện thoại e… ‘’ – Nói đến đấy thì Vic thấy Eunjung phía sau Taec đi tới

‘’ Hi Vic !!! Em khỏe không ? Quà của chị nè Sinh nhật zui zẻ nha ‘’ - Eunjung cười hiền

‘’ Sao em tới trễ vậy ? Hồi chiều anh đưa địa chỉ rồi mà ‘’ – Taec hỏi Eunjung

Thì ra không phải anh đặt chỗ dành riêng cho 2 người. Mà là 3 người, trong suốt buổi, anh chỉ nói chuyện nhiều với Eunjung, còn cô thì anh tặng quá xong thì thôi, chì có Eunjung nói chuyện nhiều với Vic nhưng cô không thích đáp lại. Nói chung đó là một bữa tối nhạt nhòe, một sinh nhật lạnh lẽo … không ấm áp. Tự nhiên ngồi đó trong khi nhìn hai ngời họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc này cô nhớ Khun quá, nhớ lắm, có lẽ cô không hề thần tượng người như Khun, không hề thấy Khun ga lăng như Taec, học giỏi và tài năng như Taec nhưng chỉ có Khun là không bao giờ bỏ cô một mình như thế này. Cô thấy mình tệ quá, hình như cô đối xử với Khun tệ lắm thì phải, cô nhớ Khun vô cùng…

‘’ Vic à, sẵn đây anh muốn nói với em một chuyện, anh và Eunjung sẽ cùng nhau sang Ý để sinh sống bởi gia đình của tụi anh đều ở đó, và … anh với Eunjung sẽ chính thức qua lại với nhau vào hôm nay ‘’ – Taec cười

‘’ De…deh ??? Qua lại ??? Sang Ý ạ ? ‘’ – Vic bất ngờ

‘’ Ừ, chị không tính vậy, nhưng anh ấy bảo gấp nên .. ‘’ – Eunjung ngượng ngịu

Thôi rồi, đâu rồi một Victoria đáng yêu tươi tắn luôn mỉm cười với mọi khó khăn, thử thách ? Bao nhiu chuyện cô cũng đã trải qua, không lẽ chỉ là chuyện nhỏ này mà cô lại không tiếp nhận được. Rời nhà hàng, Vic đi bộ về tới nhà, thấy nhà tối om, thầm nghĩ chắc Khun ngủ rồi. Cô bước vào phòng khách mà không thèm mở đèn, cô bệt ngồi xuống đất một cách mệt mỏi. Như không còn sức lực nào nữa, cô đưa tay lên ngực trái và cảm nhận.

Đau … Đau … đau lắm chứ ? Cảm giác này cô chưa từng thử qua, hay đúng hơn không hề muốn nó đến với mình. Đau lắm, cô khóc, ngồi đó tay ôm ngực trái … cứ thế mà khóc nhưng không thành tiếng. Chợt … ấm … rất ấm !!! Hình như có ai đó đang ôm cô, cảm giác vẫn rất đau, nhưng cô cảm ơn vòng tay này. Cô rúc người gọn lỏn vào lòng của chủ nhân vòng tay ấy, khóc ngon lành, vòng tay ấy thì càng lúc càng chặt hơn, cô đoán vòng tay ấy muốn bảo vệ cô. Cô cứ vậy ngồi khóc … nhưng không thành tiếng, có lẽ đã hết hơi và quá mệt mỏi nên cô chỉ có thể để cho nước mắt rơi …

‘’ Khun sẽ không mở đèn đâu !!! Vì … Khun ghét thấy bộ dạng của Vic lúc này ‘’ – Khun nói buồn bã…

Lúc này xuất hiện trước Vic có lẽ đã không còn là một Khun con nít và bị mất trí hay suy nghĩ và nói những điều nhảm nhí và đang có ý định lấy cô làm vợ. Mà đang xuất hiện trước mặt cô là 1 chàng trai luôn yêu thương quan tâm và bảo vệ cô. Một cảm giác lạ lẵm lắm, tự nhiên lúc này cô không ghét Khun nữa, cô không có ác cảm với và cho anh là người phiền phức nữa. Cô cứ muốn như thế này mãi thôi, lúc này cô thấy bình yên vô cùng …

...

Sau mọi chuyện diễn ra ngày hôm ấy cho đến bây giờ thì có lẽ tình cảm của Khun dành cho Vic càng ngay càng mãnh liệt hơn, muốn bảo vệ cô nhìu hơn. Nhiểu lúc đề nghị muốn ôm cô lần nữa nhưng cô khéo từ chối bởi chả có gì tự nhiên đòi ôm người ta >< . Về phía bên Vic thì có lẽ cô đã không cỏn ghét anh nữa, nhìu lúc anh xuất hiện như trẻ con những lúc ấy thì đáng yêu lắm, nhưng còn những lúc anh chững chạc và trưởng thành quá.. đó là con người Vic thích hơn, cô có cảm tình với anh hơn trước rồi, nhưng chắc có lẽ cô không cho đó là tinh yêu và đơn thuần chỉ là tình cảm của « người vs người » ???? Vic cũng ít liên lạc với Taec hơn trước, bây giờ điều cô muốn chỉ là cố gắng giúp cho Khun mau khỏi bệnh.

Một tuần thì cũng đã trôi wa, nhưng vẫn chưa thấy mẹ Khun về, bà chỉ gọi điện về bảo sẽ về trễ vì công việc hơi đột suất. THời gian Khun với Vic bên nhau càng nhìu…

‘’ Nickhunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ‘’ – Vic tay cầm khăn, tay cầm dầu gội hét to

‘’ Có mặt liền nè, từ từ ‘’ – Khun chạy ra từ phòng

‘’ Tối ngày koi phim hoạt hình wài >< vô toilet, tôi gọi đầu cho nhanh lên ‘’ – Vic nhăn nhó

‘’ Ừ, sao mà gội wài thế ? Mới gội hồi sáng mà ? ‘’ - Khun khó hiểu

‘’ Tôi thích đấy, được không ? ‘’ – Vic chu mỏ cãi

‘’ Ừ, Vic thích thì được rồi hihi ‘’ - Mặc cho tóc có bị gì không ? Khun cho Vic gội đầu suốt

Hai người đang trong toilet nhưng không phải đi toilet mà là làm việc há há … Tư thế hiện giờ, Khun ngồi trên thành bồn tắm còn Vic thì đang gội đầu cho anh. Cả hai trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Khun khoái chí dùng tay lấy một ít bọt xà phồng trên đầu bắn tung tóe xung quanh miệng cười bảo là trong nhà tắm có tuyết =.=Vic cũng thích thú với trò đùa của Khun, nhưng mà xà phồng càng ngày càng bay đến chỗ cô nhiều hơn, một ít rơi trúng mắt khiến cô không thể nhìn thấy được gì, loạng choáng trượt chân vì sàn nhà trơn cô té xuống bồn tắm, Khun bất ngờ quay sang đỡ lấy cô nhưng không kịp, cả hai bây giờ nằm im trong bồn tắm đầy nước. Cả hai ướt sũng, trố mắt nhìn nhau vì Vic đang là người nằm dưới, Khun bên trên. Anh khoái chí vui vẻ cười tươi nhìn Vic, còn cô hơi ngượng trong tư thế này, cô nhanh chóng đẩy Khun ra rồi đứng dậy…

‘’ Đã nói là đừng giỡn >< Sao anh cứ thế ? Không lẽ anh con nít mà bầy trò vậy để … phá tui hả ?’’- Vic nói

‘’ Ừ, Khun coi phim trên tivi thấy có cảnh này, mà đáng lí ra Khun sẽ mi Vic mà … không kịp ‘’ – Khun tiếc nuối

‘’ Cái gì cơ ? Anh muốn chết à ? ‘’ – Vic hết hồn khi Khun nói câu đó

‘’ Thế bảo đừng gội cho Khun nữa Vic có nghe đâu chớ T.T ‘’ – Khun nói

‘’ Hứ, anh gội sạch tôi có rảnh đi gội lại cho anh không ? Đừng tưởng tôi không biết nhá, người gì đâu mà làm biếng nhớt thay >< anh zô nhúng cái đầu zô xô nước chạy ra … zậy là gội đầu đấy à ??? ‘’ – Vic quát to

‘’ Thì … sáng sớm lạnh lắm, Khun không thích đụng vào nước ‘’- Khun

‘’ Thôi thôi, tôi đi uống nước, không là lửa nó bốc lên tận đầu đây này >< ‘’ – Vic đi ra ngoài bỏ lại Khun với cái đầu còn xà bông

CHAP 3

Cứ thế, nhìu sự tức tối của Vic càng ngày càng nhiều, nó nhiều đến nỗi có thể ví như một cái ly đang tràn ngập nước, tràn và cứ tràn không có điểm dừng. Ngược lại đối với Khun thì cái lý nước tràn đó lại được ví là tình yêu của Khun dành cho Vic. Nói là tức tối thế thôi chứ Vic có ghét bỏ anh bao giờ đâu, đi đâu cũng lo lắng là không biết Khun ở nhà có bị gì hay không ? Những lúc học trong trường thì thấy nhớ nhung nhưng không rõ lí do vì sao ? Đúng là lí do thì chỉ có mình cô là không biết, chứ mọi người nhìn là biết được tất cả.

Hôm nay cô có tiết học ở trường. Ngồi học mà có bao giờ chịu nghe giảng gì đâu chỉ toàn mơ mộng hão huyền. Nào là sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế gian này, sẽ khiến cho biết bao nhiêu chàng trai đổ hết, con gái ai cũng phải ganh tị với vẻ đẹp trời phú của cô, thậm chí là cô còn mơ tưởng là mình là một nữ diễn viên nổi tiếng của thế giới. Jang Dong Gun phải cầu hôn mình rồi đủ thứ chuyện …

‘ Vợ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ’ - Tiếng Khun tự nhiên cứ văng vẳng bên tai khiến cô giật mình tỉnh mộng

‘ Cái gì vậy trời ??? ’ – Vic đập đầu mình mấy cái

‘ Aigooo nhìn bạn tui kìa ? Lại mơ tưởng bệnh hoạn rồi nghe tiếng Nickhun gọi ‘vợ’ đúng hok ? ’ – Jiyeon ngồi cạnh

‘ Ủa sao cậu biết ? ’ – Vic

‘ Trời ơi chuyện đó giờ đối với tớ như là cơm bữa rồi, ngày nào đi học cậu chả thế ? Mà sao mệt wá đi, tớ nói cậu yêu Khun ùi hok tin >< ’ – Jiyeon

‘ Điên quá ? Nghĩ sao zậy ? Tớ đẹp thế này thiếu gì chỗ ưng sao ưng thứ zô ziên đó ? ’ – Vic chu mỏ nói

‘ Tự kiêu quá bà ơi. Cứ thử thừa nhận xem, cậu sẽ hạnh phúc bên người mình yêu giống như tớ và Chansung kaka ’ – Jiyeon ngượng ngùng

‘ Thôi cho tôi nhờ, hạnh phúc của mấy người là mấy cái hôn hít đó hả ? Tối ngày hôn tới hôn lui, nhiêu đó xào wa xào lại chán thấy mồ ’ – Vic nói một hơi

‘ Ya~ Victoria >< Sao lại nói thế nghe ghê quá >< hôn hít gì chớ ? ’ – Jiyeon la lên

‘ Đừng tưởng tớ không thấy, hai cậu làm thế hoài hồi ra về đó ’ – Vic

‘ Thế cậu rình tụi tớ à ? ’ – Chan từ đâu xuất hiện

‘ Tớ … ’ – Vic cứng họng

‘ Phải rồi tụi tớ chỉ có nhiêu đó thôi xào tới xào lui, ai như Victoria nhở ??? Sau này không chừng còn ghê hơn cơ hahaha ’ – Chan đang cười

‘ Không có >< Tớ sẽ không bao giờ hôn tên mất trí đó đâu ’ – Vic

‘ Tên nào mất trí zậy ta ? ’ – Chan đang cài bẫy

‘ Thì còn ai nữa, Nickhun đó ’ – Vic đã mắc bẫy

‘ Á à … cái này là không đánh mà khai kakaka … còn bày đặt không nhớ nhung gì tên đó, thế mà mỗi lần nhắc tới bồ bịch là Khun Khun Khun ’ – Jiyeon chọc

‘ Im hết coi … >< Bực quá ’ – Vic bỏ toan vào WC

Vào WC, Vic rửa mặt mày làm đủ trò như để trấn tĩnh và cố vứt bỏ hết hình ảnh của Khun trong đầu mình ra. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra đối với mình như thế này tại sao lại như vậy ? Không lẽ đúng như lời của Jiyeon và Chan nói là cô đã thích anh rồi chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi ? Hay là cô nên thử nhỉ ? Nhưng biết thử làm cách nào đây ??? Cô thực sự rất sợ cái cảm giác đó, cảm giác cô từng có với Taec, đó là cảm giác đau. Cô rất ghét ‘Đau’ nên không muốn nó đến với mình một lần nào nữa hết… Bởi vỉ bây giờ chính cô không hể hay biết và tin rằng mọi chuyện đang diễn ra như thế nào nên có lẽ thôi đi, cứ để mọi chuyện xảy đến một cách tự nhiên nhất có thể. Nếu lỡ như cô bị ngộ nhận sẽ thế nào đây ??? Tuyệt đối cô sẽ không để chuyện đó xảy ra …

‘ Vợ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nghe điện thoại nà ‘ - Tiếng chuông điện thoại

‘ Gì thế này ? Anh ta dám đụng đến điện thoại mình sao ??? Phen này về nhà tui bỏ đói ứ cho ăn uống gì hết, cho chừa >< ‘ – Vic nói trong căm thù… khẽ nhấc máy nghe

‘ GÌ ? ’ - Hỏi bằng giọng hằn học

‘ Khun nhớ vợ Khun ý mà ’ – Khun nói bằng giọng điệu dễ thương

‘’ Làm ơn … cho tôi 2 chữ … ‘’ – Vic bị chen họng

‘ YÊU EM đúng hok hihihi ’ – Khun cười như ngựa hí

‘ Đạo chết giờ >< Tôi nói 2 chữ BÌNH YÊN nghe chưa ? Ủa mà YÊU EM …

AISHHHHHHHHHHHHHHHHH anh ...anh dám vô lục vali tôi nữa hả ??? ’ – Vic trợn mắt nói

‘ Đâu có Khun không làm thế mà, đó là điều xấu, Khun không làm thế đâu… Chỉ là thấy nó

trong vali nhưng lòi ra, Khun tính nhặt cho nó vào đúng chỗ tự nhiên thấy hình chị nào đẹp đẹp nên coi thử, chứ không hể lục lọi ’ – Khun giải thích

‘ Không lục lọi sao ? >< Mà anh sao dạo này ghê quá, còn nhỏ sao thấy gái tươm tướp thế ? “ – Vic la lên, cảm giác tức tối sao lại như vậy khi biết Khun thấy có người đẹp

‘ Nhỏ thì cũng phải từ từ mà lớn chứ >< Mà sao Vic lại mắng Khun… hức …hức ’ – Nghe thấy tiếng nấc bên kia điện thoại hoảng hồn

‘ Này, đừng vậy chứ, mới nói có xíu mà, >< đó không phải mắng đâu, mà là rầy đó chứ ’ – Vic nói giọng mềm mỏng lại

‘ Sao lại rầy … hức …trong khi Khun chỉ muốn … ’ – Khun nấc nghẹn

‘ Thôi biết rồi mà, nín đi ’ – Vic xiu lòng

‘ Muốn biết Kim Tae Hee là ai thôi … Thấy noona ấy xinh xinh ’ – Khun nói nhỏ

‘ CÁI GÌ ??? Anh. ..a..anh mà là con nít gì chứ hả … Thứ đồ có mà nít quỷ á ><. Mà anh đang xem bộ nào của tôi vậy … có tới 3 bộ mà Kim Tae Hee thì … IRIS ??? Tôi cấm anh xem

cái tập …. Cái tập mà hai người họ … ứ ứ đó nha !!! Nghe không ??? ’ – Vic la làng

‘ Ứ Ứ ??? Khun không hiểu ’ – Khun

‘ Thì … mệt quá, anh dẹp ngay cho tôi cái đĩa đó ??? Không tôi đi luôn không về đó ’ – Vic dọa

‘ Hehe … Vic thương Khun mà nên sẽ không dễ dàng bỏ Khun đâu … thôi nha, phim chiếu rồi … RỤP ’ – Cúp máy xong … Nhưng Vic vẫn chưa hoàn hồn

Cô đứng hình là vì câu nói đó của anh… Cái gì mà thương với chả yêu chứ ? ‘’ Vic thương Khun ‘’ ??? Không lẽ anh ấy tưởng thật à, thôi đi dẹp hết mọi chuyện đi, hình như mọi chuyện đã quá xa rồi.Không lẽ tối ngày cô cứ bị Khun vây quanh, dính quài hay sao ? Cô muốn khẳng định lại một điều chắc chắn sẽ không có chuyện cô đến với anh. Bởi anh là người mất trí, cô có ước mơ riêng của cô mà. Cô luôn mơ có một chàng hoàng tử thật đẹp trai mang chiếc giày thủy tinh vào chân cô giống như trong chuyện cô bé lọ lem. Cô muốn được là lọ lem thì cũng đang là lọ lem thế nhưng vẫn chưa thấy hoàng tử xuất hiện. Khun thì đẹp trai nhưng chắc chắn một điều anh sẽ không phải là hoàng tử mà cô đang trông đợi. Thế biết phải làm thế nào bây giờ ??? Thật sự cô rất có cảm tình với Khun nhưng giống như một người chị chăm sóc quan tâm và lo lắng cho 1 đứa em trai chưa trưởng thành thôi ? Cô nghĩ vậy.

Hôm nay Vic có tiết múa ở trường nghệ thuật ba lê nổi tiếng, vào được đây học toàn là do thực lực của cô, cô đã cô gắng gửi bài dự thi của mình qua internet là đoạn video Jiyeon quay còn cô thì biểu diễn tài năng múa dẻo của mình. Khi nhận được và ngạc nhiên, cô lọt vào trong top 20 học viên được chọn vàp học. Cô, Jiyeon và Chan đang theo học ở đây…

‘’ Anh đưa Vic tới chưa ??? Sao lâu vậy ? ‘’ – Jiyeon nói

‘’ Anh có thấy Vic đâu nhưng sang nhà gặp 1 người, há há thú vị lắm ‘’ – Chan

‘’ Thú vị gì sắp tới giờ rồi, à mà thôi anh vào nhanh đi, em thấy Vic rồi ‘’ – Jiyeon

‘’ Ừ ‘’ – Chan gật gù

Đã bắt đầu giờ học, mọi người đã bắt đầu vào tiết học của mình. Ai nấy cũng chăm chỉ, riêng Jiyeon cứ ngó qua ngó lại nhưng không thấy Chan đâu. Tự nhiên lớp học đang im lặng và hòa theo điệu nhạc êm ái của SoPanh … Thì Vic thấy hình như có chuyện không ổn, trong khi đang nhón chân tập lại suy nghĩ nên không tập trung cô bị trật chân mém ngã nhưng có người đã đỡ cô kế bên …

‘’ Victoria-ssi làm ơn tập trung hộ tôi, cô là học viên hay mất tập trung lắm đó ‘’ – Park Jaebum – giáo viên dạy múa trong hoc viện

‘’ Deh ~ Em xin lỗi ‘’ – Vic không đứng được, Jaebum đang dìu cô, tay anh bợ trúng eo cô, nhưng đó là điều bình thường …

‘’ YA~ TÊN LÙN ĐẦU TO CHÂN NHỎ KIA BỎ TAY RA KHỎI EO VỢ TÔI ‘’ – Khun từ đâu chạy vào

‘’ ??? Lùn đầu to chân nhỏ ??? ‘’ - Ngớ nguời không hình dung được cơ thể của mình khi nghe Khun nói thế ? Jaebum chết đứng

‘’ Em xin lỗi thầy … Ra đây cho tôi ‘’ – Vic lôi cổ áo Khun kéo lê lết ra ngoài, theo sau là Jiyeon và Chansung

Lúc này Chan và Jiyeon như người thừa trong cuộc tranh luận và đàm thoại khá ‘’ sôi nổi ‘’ của Vic và khun. Họ chỉ biết đứng yên lặng …

‘’ Anh muốn tôi chết à ??? Hay là lấy cái bao ni lông đội lên đầu vào gặp mọi người ??? ‘’ – Vic tức giận nói

‘’ Khun có làm gì đâu chứ ? ‘’ – Khun bảo vệ lập trường của riêng mình

‘’ Không làm gì sao ? Đó là thầy thôi, anh ấy rất giỏi và khó tính >< Giờ anh vô quất nguyên câu đó, bảo đảm học quài tôi cũng không thể tốt nghiệp được ‘’ – Vic hét

‘’ Nhưng hắn … hắn ôm Vic mà … ‘’ – Khun bắt đầu yếu thế và nói trong khi đang mếu

‘’ Ừ ôm thì sao ? Liên quan gì đến anh hả ? Mệt quá đi ‘’ – Vic quát to như ‘’ GẤU MẸ VĨ ĐẠI’’

‘’ AAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa ‘’ - Tiếng khóc từ từ đươc cất vang lên với giọng của « ai đó »

‘’ Vic à, cậu lớn tiếng quá rồi đó, anh ta bây giờ đang mất trí cậu quên rồi à ? ‘’ – Jiyeon vuốt ve dỗ dành Khun vì cô cũng đỗ trước vẻ đẹp của Khun

‘’ Qua bên kia !!! Em là hoa có chậu rồi sao không ý tứ gì hết vậy ??? ‘’ – Chan đẩy Jiyeon qua bên phía Vic rồi ‘’ Ừ thôi thôi nín nha, Chan thương ‘’ – Chan đang ôm Khun

‘’ Coi đó >< Hở cái khóc hở cái khóc, bực mình quá !!!!!!!!!!!!!!! ‘’ – Vic đi vào lớp học tiếp mặc cho Khun có khóc bao nhiêu ? Khóc cho tới khan tiếng cô cũng mặc …

Trong lớp học thì rất ấm áp, còn bên ngoài thì không ấm áp tí nào. Khun không được phép vào lớp trong lúc đang học, nên anh cừ ngồi bên ngoài thút thít sụt sịt mũi vì mới dứt khóc xong. Vic tập rất chăm chỉ, thỉnh thoảng có thử ghé ra bên ngoài nhìn xem sao thế nhưng cứ nhìn, Khun lại mếu rớt nước mắt khiến Vic càng bực mình hơn, cô không thích người hay khóc, gì mà tối ngày cứ làm phiền cô rồi bây giờ thì lại cứ dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện.

Ra về chào tạm biệt Chan và Jiyeon cô đi. Vẫn không thèm đối hoài gì đến Khun, cứ để cho anh đi te te theo sau. Không thèm đễ ý đến anh, lơ như người vô hình. Khun thì tay cứ cầm kẹo mũi sụt sịt hắt xì vì trời lạnh. Cũng đã biết lỗi cùa mình rồi, đáng lẽ ra anh không nên đến trường và càng không được to tiếng nói với thầy Vic như thế. Nên cứ lẽo đẽo theo sau im lìm ứ dám nói 1 tiếng. Vic thì nghĩ thông rồi, chắc anh sẽ không làm vậy nữa đâu. Cô vốn không giận anh nữa nhưng thôi cứ làm vẻ nghiêm trọng thế đi cho anh sợ và chừa tội.

Bước vào nhà, Vic cũng không chịu nói câu nào chỉ lấy đồ ăn cho Khun ăn. Xong gội đầu cho Khun và kiu Khun vào ngủ. Khun thì buồn bã nghe theo lời Vic về phòng ngủ trong khi nước mắt nước mũi muốn ứa ra. Còn Vic thì bước vào phòng nhảy dựng lên thích thú vì lừa được Khun, đúng là con nít. Đến tối, cô nghĩ thôi nên stop trò này lại chứ vậy quài tội Khun lắm, cô pha một li sữa rồi vào phòng Khun. Đứng trước cửa …

‘’ Nói sao giờ ta ??? Tàn tan … là đùa thôi, tôi không giận anh đâu hehe !!! Không được kì quá … e hèm, sữa nè uống đi rồi ngủ ngon, tôi hết giận anh rồi đó >< Aigoooo không được mất mặt quá …Thôi thì cứ như bình thường vậy haizzzzzzzzzzzzzzzz ‘’ – Vic bước vào phòng

Sao hôm nay phòng lạnh quá, Khun lại không bật đèn ngủ, chẳng phải tối thui thế này Khun dễ gặp ác mộng lắm sao ? Thấy kì, nhưng thôi không bận tâm, cô sắp xếp chop phòng gọn gàng lại rồi lên giường ngồi cạnh Khun. Lay gọi khẽ ‘’ Khun à, dậy uống sữa tí đi rồi ngủ tiếp ‘’ … Thế nhưng Khun không cò cử động gì mà nằm im đó. Nhìn kỹ thấy trán Khun nhiều mồ hôi quá, Vic lay tiếp ‘’ Khun ơi ‘’ – Cái lay của Vic càng ngày càng mạnh, nhưng Khun cứ bất động như thế …

Sờ trán thử mới biết Khun sốt cao lắm. Lăng xăng chạy vào WC tìm tủ ý tế, lấy thuốc sốt, rồi chạy pha nước nóng ngâm khăn đắp cho Khun. Về phòng, Vic lau mồ hôi cho Khun, lòng lo lắng vô cùng. Cô thấy có lỗi quá, hình như lúc chiều cô trong lớp học, Khun bên ngoài đã rất lạnh. Rồi Khun nói mớ …

‘’ Mẹ ơi…, Khun… lạnh… ‘’ – Khun dần thiếp đi

Vic nắm lấy tay Khun cô hối hận vô cùng, nghĩ sao thấy mình ngu quá ??? Lại đi dỗi với 1 người mất trí. Tự bao giờ cô đánh mất sự khôn khéo của mình, tự bao giờ cô bắt đầu giận dỗi với mọi người trong khi trước đó những điều đó Vic chưa làm bao giờ, rồi cho đến khi làm ở đây, tiếp xúc với Khun.hình như cô đã thay đổi. Không cỏn là 1 Victoria hiền dịu ngoan ngoãn như đối với Taecyeon nữa, mà bây giờ cô đã là Victoria hay hờn dỗi, hay nổi giận và hay cười của Nickhun …

‘’ Khunnie à … Tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ không thế nữa đâu … Anh đừng bị gì nhé !!! Tôi sẽ không lờ anh nữa đâu … Làm ơn hết sốt đi mà … ‘’ – Vic nói nhưng không hề biết là … nước mắt mình đang rơi …

‘’ Mẹ ơi…, Khun… lạnh… ‘’ – Khun dần thiếp đi

Vic nắm lấy tay Khun cô hối hận vô cùng, nghĩ sao thấy mình ngu quá ??? Lại đi dỗi với 1 người mất trí. Tự bao giờ cô đánh mất sự khôn khéo của mình, tự bao giờ cô bắt đầu giận dỗi với mọi người trong khi trước đó những điều đó Vic chưa làm bao giờ, rồi cho đến khi làm ở đây, tiếp xúc với Khun.hình như cô đã thay đổi. Không cỏn là 1 Victoria hiền dịu ngoan ngoãn như đối với Taecyeon nữa, mà bây giờ cô đã là Victoria hay hờn dỗi, hay nổi giận và hay cười của Nickhun …

‘’ Khunnie à … Tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ không thế nữa đâu … Anh đừng bị gì nhé !!! Tôi sẽ không lờ anh nữa đâu … Làm ơn hết sốt đi mà … ‘’ – Vic nói nhưng không hề biết là … nước mắt mình đang rơi …

Sáng hôm sau khẽ xoay người quay lại bỏi cổ cô quá mỏi vì suốt đêm cô trông chừng anh mà. Một tí lại nói mớ, một tí lại mếu mếu nhìn thương lắm, nên có nỡ bỏ mặc anh quay về phòng đâu !!! Thấy anh còn ngủ ngon nên không muốn làm anh thức, rón rén mở cửa ra ngoài làm bữa sáng …

“ Alo, Jiyeon à ??? “- Vic vừa nghe điện thoại vừa vo gạo

“ Ừ, hôm nay lại nghỉ à ? “ – Jiyeon

“ Uhm, cậu biết làm thế nào rồi đấy “ – Vic cười

“ Lúc nào cũng thế, nói dối quài ngượng miệng quá “ – Jiyeon

“ Thế thì nói thật đi, em tớ bị bệnh nên ở nhà với nó, xong “ – Vic

“ Haizzz uhm, để coi sao “ – Jiyeon cúp máy…

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Vic luống cuống bắt nồi cơm điện lên thật nhanh rồi chạy ra mở cửa. Thì ra là mẹ Khun đã về, nhưng tính huống lúc này bà có nên biết Khun đang bị sốt không ? Lỡ mất việc thì thế nào đây ??? Nhưng biết sao bây giờ, thôi đành để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hôm nay bà về không chỉ một mình. Đằng sau bà còn là 1 cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái có mái tóc màu vàng nâu uống xoăn nhẹ xõa dài hơn vai một tí, mặc chiếc đầm hồng phấn hiền dịu thật đẹp, trang sức lấp lánh, giày và túi xách đúng là đồ hiệu. Chà ! Chắc đây là 1 tiểu thư con nhà giàu có đây mà !!!

“ Khun đâu rồi cháu ? “ – Mẹ Khun

“ À … anh ấy… đang ngủ ạ ^^ “ – Vic

“ Sao lại ngủ trưa vậy, gần 9h rồi còn gì ? “ – Jess nói

“ Tôi đâu biết, anh ấy không chịu dậy mà “ – Vic rõ không ưa ánh mắt của Jess

“ Tôi hiểu như đi guốc trong bụng anh ấy vậy, không lẽ tính cách thế nào, tôi không rõ… Ngoại trừ có việc gì xảy ra ? “ – Jess nhìn Vic dò xét

“ Cô … “ – Vic định cãi lại nhưng…

“ Aaaaa Mẹ về hihi “ – Khun chạy tới ôm mẹ từ phòng

“ Khunnie của mẹ dậy rồi à ? “ – Mẹ

“ Dạ, tại ồn quá, Khun ngủ không được “ – Khun chu mỏ xụ mặt

“ Thấy chưa ? Tại mồm mép của cô Jess đây này, Khun mới không ngủ được đó “ – Vic hất mặt như thách thức

“ Chứ không phải cô hôi thối nên Khun không ngủ được sao ? Người gì hôi như cú “ – Jess bịt mũi lại

“ Noona đừng nói vậy, Khun không thích đâu “ – Vic nói

“ Khun à, em là bạn gái anh mà, nhỏ hơn anh 2 tuổi đó, sao cứ gọi noona >< ? “ – Jess

“ Gì ? Bạn gái, hồi đó chắc anh cũng không bình thường hả Khun ??? Kaka … nhìn mặt già quá mới bị gọi là noona đó như tôi đây thì … thiếu nữ “ – Vic

“ Vic à, dù gì cháu cũng nhỏ nhất ở đây … cháu nói chuyện đàng hoàng với Jess nhé ! Bác đi tắm đây “ – Mẹ

“ Nghe chưa em gái haha “ – Jess hất mặt

“ Đồ >< … “ – Vic tức Jess

“ Đồ gì vậy ^^ “ – Khun cười

“ Đồ khùng mất trí >< “ – Nói xong Vic bỏ vào bếp bỏ lại Khun mặt đang ngờ nghệch ứ hiểu sao bị chửi

Hôm nay Vic làm nhiều món ngon lắm nhưng đâu phải là biết hôm nay sẽ có khách. Tình cờ thôi. Cơm cô nấu nhiều và mềm dẻo thơm ngon. Hôm nay cô nấu canh kim chi đậu hủ thôm phức, cá chiên giòn sốt cà … v..v … Khun cũng dần theo thói wen của Vic, dạo này anh đã ăn được món ăn hàn, do Vic không biết làm đồ ăn tây nên Khun phải ăn theo nếu không bị bỏ đói… Jess thấy những món ăn dân dã này, cô bèn nổi tính tiểu thư

“ Aigoo … Gì thế này ??? Bọ à ? “ – Jess nói

“ Đó là rong biển Vic xào không đó, hihi nhìn cũng giống bọ nhỉ ? “ – Khun cười

“ Anh muốn chết à ? Sao lại theo phe cô ta ? “ – Vic nói nhỏ với Khun

“ Haha, nhà mình giờ đông vui thật, đó giờ có 2 mẹ con nhìn wa nhìn lại thôi, 2 cháu ở đây quý hóa quá “ – Mẹ Khun cười hiền

“ Deh !!! “ – Jess và Vic đồng thanh

“ Sao bắt chước tôi ? “ – Jess nói

“ Cô thì có, đồ điên “ – Vic

“ Im đi “ – Jess

“ Mắc gì im ? “ – Vic cãi lại

“ Thôi nào mấy đứa … “ – Mẹ Khun can

“ Hứ, không thèm nói với mấy thứ này … Khunnie à !!! Anh ăn beef steak không nào ??? “ – Jess cười ngọt ngào

“ Ye… ăn, Khun thích beef steak “ – Khun hí hửng buông đũa

“ Đồ … có mới nới cũ >< “ – Vic nhỏ nhỏ

Ngày qua ngày đều như thế, từ hôm Jessica về sống chung Khun như đổi tính. Chỉ nói chuyện nhiều với Jess, thậm chí nhiều lúc còn đùa giỡn với cô nhiều hơn trước. Bây giờ anh có còn chịu ăn món hàn Vic nấu nữa đâu, giờ đây anh chỉ toàn mở miệng ra là “beef steak, cookie, pizza “ và tất nhiên chỉ có Jess mới làm được những món đó. Khi Vic gội đầu thì than đau, nói Jess nhẹ tay hơn, khi xem tivi bảo Vic khó khăn không cho koi phim … rồi tùm lum chuyện anh bắt bẻ. Đúng là con nít, thích gì nói đó, không biết cảm giác người khác như thế nào …

Bây giờ Jess đang tập vẽ cho Khun, Vic đang lau chén đứng cạnh. Khun hí hoáy vẽ một bức tranh, đó là chiếc xe hơi … tuy đơn giản nhưng Khun có vẽ được đâu, nên ngồi đó rị mọ cho ra bức hình. Jess ngồi bên cạnh dịu dàng chỉ dẫn, Khun cứ cười suốt …

“ Noona này, Khun tô màu đỏ nhé “ – Khun vẫn cứ gọi Jess là noona trong khi anh lại lớn tuổi hơn Jess

“ Thôi, vàng đi, cài đèn màu đỏ rồi giờ tự nhiên quất thêm 1 màu đỏ nữa “ – Vic chỏ mỏ vào

“ Nhưng Khun thích mà … !!!!!!!!!!!!!!!!!!! “ – Bắt đầu giãy nãy làm nũng với Jess

“ Thôi thôi, đỏ đẹp nhất mà Khunnie nhỉ ? “ – Cười với Khun xong quay phắt sang Vic “ Cô bớt nhiều chuyện giùm cái, lau chén xong thì đi về đi, tính ở đây luôn à ? “ – Jess nói

“ Thì đang chuẩn bị về nè !!! Đợi cô nhắc sao ? “ - Vic

“ Vic về cẩn thận nhé !!! “ – Khun cười

“ Không cần anh quan tâm “ – Vic bỏ về nhà

Sáng hôm sau nghe tin mẹ Khun và Jess bận đi mua sắm một số thứ nên cô phải tới sớm. Nghĩ đến những hành động và lời nói của Khun mấy bữa nay, Vic tức điên và … buồn nữa !!! Tất nhiên, tự nhiên ngày nào cũng có người dính lấy nên thấy phiền phức là chuyện thường thôi, nhưng đột nhiên cảm giác này mất đi và trở nên hụt hẫng khi vắng bóng người ấy. Cô cảm thấy tin lời Jiyeon rồi, hình như cô đã thích Khun rồi, Nhưng sao chuyện này lại có thể ? Với lại bây giờ anh có thèm nếm xỉa gì tới cô nữa đâu ?

Cô đã tới nhà Khun, và đang định bước vào tự nhiên thấy sao không khí là lạ. Mở cửa thì tiếng tivi ồn ào vang lên inh ỏi, bước vào thấy Khun đang ngồi coi tivi, tay trái cầm cốc sữa, tay còn lại cầm gói mì tôm sống nhai rụm rụm. Giật mình thấy Vic tới, anh chạy ào ra ôm chầm lấy cô

“ Vic tới rồi à ? Khun đói bụng quá, Vic nấu mì cho Khun nha “ – Khun cười

Chợt...

“ Cái gì ? Anh chỉ xem tôi là người nấu đồ ăn cho anh thôi sao ? Khi đói thì cần tôi, không có ai mới nếm xỉa tới tôi ? Còn trong lúc có tất cả những thứ anh cần hay người khác thì lại xem tôi như người vô hình, không thèm nhìn tôi một cái, đã vậy lại còn phớt lờ buông ra những lời nói khiến tôi buồn… ? “ – Vic nói một hơi với tâm trạng không tốt nhưng chậm rãi

“ Vic à … Khun … “ – Khun chỉ nhìn Vic

“ Thôi đi, tránh ra tôi vào nấu mì. Từ bây giờ tôi sẽ làm đúng nhiệm vụ của một người bảo mẫu … tôi sẽ nấu ăn cho anh, làm nước cho anh uống, gội đầu và dọn dẹp nhà cửa, còn nếu anh muốn gì khác tôi sẽ làm “ – Vic nói buồn bỏ mặc Khun đi vào bếp

“ Vic à … đừng nổi giận mà “ – Khun chạy theo ngay sau đó

“ Tôi bảo anh tránh ra, đang nấu nước sôi đó “ – Vic đẩy Khun ra

“ Vic ơi Khun không thế nữa đâu “ – Khun lại lao vào

“ Aaaaaaaaa !!! “ – Tiếng thét của Vic

Lúc này thì Khun đang mang trọng tội đây mà. Anh cứ chen vào giải thích mặc dù Vic đã bảo cô đang nấu nước, khi Khun chen vào tình cờ áo anh móc vào quai cầm nồi ước nên lúc bị Vic đẩy ra nồi nước đổ xuống đất và kết quả là nước sôi đổ trúng chân Vic. Cô ngồi bịch xuống đất ôm chân nhưng không nói gì. Khun thấy nguy quá nhưng anh chả biết làm sao, với sức lực hiện giờ anh đâu yêu ớt gì. Vội khum người xuống bế xốc Vic lên đưa vào phòng tắm và đặt Vic ngồi lên bồn tắm. Khun nhanh chóng mở vòi nước ra mạnh hết cỡ, tay cầm vòi xịt vào chân cô, tay còn lại xoa xoa nhẹ nhàng cùng với vẻ mặt lo lắng.

Vic thì cứ ngồi đó, mặc cho Khun có làm gì chân mình cô cũng không để ý. Nét mặt thoáng buồn như mất sức sống, cuối mặt xuống, cô im lặng …

“ Vic nói gì đi chứ, Khun xin lỗi mà, Khun không cố ý đâu “ – Khun bắt đầu mếu

“ … “ – Vic im lặng

“ Vic ơi, làm ơn … nói với Khun một tiếng đi mà “ – Khun sợ xanh mặt

“ Anh … ghét tôi lắm phải không ? “ – Vic buôn 1 câu nhẹ nhàng

“ Không mà … “ – Khun xua tay

“ Chắc không phải ghét mà là hận tôi mới đúng nhỉ ? Vì tôi là một đứa con gái không biết điều, đòi hỏi này nọ. Vì tôi không chiều anh, không cho anh coi phim, bắt anh phải dậy sớm, la rầy anh và không làm beef steak cho anh ăn. Và … vì tôi từ chối tình cảm của anh, đúng không ??? “ – Vic vẫn không nhìn mặt Khun

“ Không mà, Khun có nghĩ thế đâu “ – Khun rơi nước mắt trong khi nói

“ Tôi là người xấu, thôi thì … anh “ – Vic bắt đầu nhìn Khun

Ánh mắt Vic lúc này đỏ ngầu, nhưng không phải vì tức giận mà là vì mắt cô đang đọng nước. Đang buồn, … và đau …

“ Đừng thế mà, Khun không muốn đâu “ – Khun nói

“ Anh … hãy ghét tôi đi nhé, đừng thích tôi nữa, có lẽ tôi là lựa chọn sai lầm của anh… Tôi … xin lỗi ! “ – Vic đứng dậy và đi từ từ ra ngoài

Khun đơ người

“ Vic … muốn thế sao ??? Nhưng Khun … không muốn “ – Khun đứng đó, nói một mình trong nước mắt. Không hiểu sao, lần này anh cũng khóc nhưng lại không ré lên ầm ĩ như mọi khi … Anh cứ đứng đó …

Từ lúc đó đến giờ đã là 2 ngày trời, 2 ngày Khun và Vic không nhìn nhau, không nói chuyện với nhau. Vic lạnh lùng hơn trước. Hôm nay thấy vắng nên Khun hỏi Vic đâu, mẹ anh bảo Vic xin nghỉ bệnh. Anh vô cùng lo lắng nhưng không biết làm thế nào. Nhớ lại hình như anh có số điện thoại của Chan, lấy điện thoại treo ngay cổ lên và gọi Chan đến. Nhầm muốn nhờ Chan chở đến nhà Vic, vì đó giờ anh có biết nhà cô ở đâu đâu. Giả bộ nói xuống công viên gần nhà chơi với bạn, Chan buộc phải giả điên bị mất trí giống Khun, bà mới an tâm cho hai đứa đi. Chan chở bỏ Khun ở trước cửa nhà rồi đi theo yêu cầu của Khun.

Anh chạy đến gõ cửa mấy cái la hét thật to … “ Vic ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mở cửa cho Khun đi Viccccccccccccccccccccccccc “ Nhưng không thấy ai trả lời. Thấm mệt, anh bỏ ngồi xuống trước cửa nhà, lặng lẽ thiếp đi. Vic thì không bệnh hoạn gì chỉ là tránh mặt Khun nên mới xin nghỉ, cô vừa mới đi thư viện về cùng với Jiyeon. Bước tới gần cửa thấy Khun ngồi bệch xuống đất, tay cầm điện thoại được treo bằng dây lên cổ, tay kia cho vào miệng mút … mồ hôi mồ kê chạy nhễ nhại ướt cả tấm lưng …

Vic chạnh lọng bước tới, nhưng Khun bừng tỉnh dậy và thấy cô...

“ Aaaa !!! Vic, Vic về rồi à ? Vic đi đâu vậy, Khun ngồi chờ nãy giờ nè, nóng lắm đó. Khun có mang điện thoại nhưng gọi Vic khóa máy. Khun nghe nói Vic bệnh à ? Vic có sao không ? “ – giơ tay lên sờ trán Vic, nhưng cô đã nhanh chóng đẩy anh ra. Khun khá bất ngờ với hành động đó của cô

“ Anh đến đây làm gì ? “ – Vic lạnh lùng

“ Kh…Khun nghe Vic bệnh nên … “ – Khun ấp úng

“ Tôi nói anh không nghe rõ sao ? Anh điếc à ??? “ – Vic quát

“ Đừng mà … “ – Khun mếu

“ Anh về đi “ – Vic bỏ vào nhà mặc cho Khun có đập cửa đòi vào

“ Vic à, mở cửa cho Khun đi mà … Vic aaaaaaaaaaaaa “ – Ngồi bệch xuống trước cửa khóc thê thảm, đập cửa đến bầm tay cũng không có ích gì, Vic vẫn không bước ra …

CHAP 5

“ Tôi nói anh không nghe rõ sao ? Anh điếc à ??? “ – Vic quát

“ Đừng mà … “ – Khun mếu

“ Anh về đi “ – Vic bỏ vào nhà mặc cho Khun có đập cửa đòi vào

“ Vic à, mở cửa cho Khun đi mà … Vic aaaaaaaaaaaaa “ – Ngồi bệch xuống trước cửa khóc thê thảm, đập cửa đến bầm tay cũng không có ích gì, Vic vẫn không bước ra …

Vic giờ đã bước vào nhà “ an toàn “. Cô cứ bỏ mặc Khun, cô mặc kệ, lần này có lẽ cô giận thật rồi . Cô lên thay đồ rồi bắt đầu làm bữa tối. Lặt rau, rửa rau rồi sang thái thịt, mọi chuyện đều làm trong tít tắc. Cô không suy nghĩ nữa, cứ lo nồi cháo thịt sắp nấu sẽ như thế nào ? Lâu rồi không ăn cháo nên đột nhiên thèm…

Trời bắt đầu đổ mưa, giật mình nhìn ra cửa sổ xem mưa có lớn hay ko ? Thấy lúc mưa nhỏ, từ từ nặng hạt dần. Sao im lặng quá, ngoài cửa ! Chả nghe tiếng động gì của Khun, nên thầm nghĩ rằng chắc có lẽ anh ấy đã quay về nhà rồi. Mà thôi vậy đi cho đỡ phiền. Quay lưng với cái cửa sổ rồi dọn đồ ăn và cháo ra bàn. Múc chén cháo ra định ngồi ăn, tự nhiên trong đầu cô hiện lên 1 dấu chấm hỏi lớn …

“ Thế nhưng anh ấy đến đây bằng cách nào ? Mất trí sao biết đường về ???? “

Đặt ngay chén cháo xuống mặc chiếc áo len mỏng móc ngay sau cửa ra vào đi ra ngoài. Cô mở cửa nhìn lên nhìn xuống không thấy ai. Nhìn trái nhìn phải cũng NO ! Đông Tây Nam Bắc nhìn hết cũng chả thấy gì >< Thầm nghĩ chắc mình khéo lo, vội đóng cửa lại nhưng rồi lại nghe tiếng Khun văng vẳng bên tai …

“ Vic à, đợi Khun một tí “ – Khun la lên

Bắt đầu thấy sợ vì chỉ nghe thấy tiếng mà ko thấy mặt, lo sợ cô từ từ lùi lại. Bắt đầu ý định đóng cửa thật nhanh và chạy vào trong ngồi ăn cháo thật ngon lành … Và rồi, từ xa bên kia đường … Bóng Khun, … anh đang hấp tấp chạy thật nhanh đến chỗ cô, miệng cười toe toét, cứ như mình là người ko có lỗi, … Anh quên nhanh vậy sao ???

“ V..vVic … K.Khun đến ..rôi … haizz.haizz “ – Thở hì hộc

“ A..Anh ở đâu chui ra vậy ? “ – Vic thắc mắc

“ Bên kia kìa, chú đó có bán kẹo, Khun sang đó mua rồi xin ở đó trú mưa ^^ “ – Khun nói

“ ???? Sao anh tự nhiên vậy ? ?? “ – Vic hỏi

“ Ai biết đâu, chú đó cho Khun vào mà “ – Khun

“ Hứ !!! “ – Vic

“ Thế Vic nhớ Khun đúng ko ? Vậy nên mới ra tìm Khun ^^ “ – Khun cười

“ Điên, ko bao vờ nhé … “ – Định quay lưng …

Nhưng...

Vic đứng hình. Đây là lần thứ hai anh làm vậy với cô. Một cái ôm từ phía sau rất nhẹ nhàng, khiến cô hơi ngạc nhiên vì hành động này, nhưng rồi ko nghĩ gì … Vì ít nhất cô hiểu cảm giác lúc này của chính mình, được anh ôm "lúc đó" là vì cần có người cho cô mượn vai. Nhưng lúc này, ngay lúc này đây, anh đang ôm cô. Đặt cằm anh từ từ lên phía cổ trái của cô, buôn những hơi thở ấm nóng vì mệt. Cô định bước đi, khẽ gỡ tay anh ra, thế nhưng anh khỏe quá. Vòng tay rắn chắc của anh đang dần xiết chặt ngang eo cô hơn, và tiếp tục buôn ra những hơi thở đứt quãng … Sao lúc này cô thấy vui quá. Cảm giác này rất thật và không giả dối chút nào, vì anh đang ôm cô, một Nickhun bằng xương bằng thịt !!!

Cô bắt đầu tưởng tượng …

[U]+ Tưởng tượng 1

ACTION !!![/U]

[I]“ Vic à, … anh … “ – Khun ôm chặt ko chịu buông Vic ra

“ Anh muốn nói gì ? “ – Vic cười nhẹ và nắm chặt tay Khun

“ Anh không muốn mất em, làm ơn !!! Xin em hãy quay lại với công việc. Em là lẽ sống của đời anh, em là người cho anh biết thế nào là tình yêu Vic à. Không có em, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh yêu em nhìu lắm Vic à ~ “ – Khun thổ lộ

“ Thật không ? “ – Vic cảm động quay lại nhìn mặt Khun

“ Thật, Anh yêu em “ – Khun cười … Và hai người trao nhau 1 nụ hôn ấm áp dưới trời mưa …[/I]

[U]END !

Kết thúc tưởng tượng 1 ~[/U]

Vic quay lại với thực tại, khẽ vỗ đầu mình mấy cái thật mạnh. Cố gắng gỡ tay anh ra thế nhưng vô ích. Cô mệt mỏi …

“ Anh muốn gì “ – Vic nhăn nhó

“ Vic à … “ – Khun bắt đầu nói

Lại là câu “ Vic à “ ???? Đây chẳng phải là câu cô vừa tưởng tượng sao ? Có khi nào đó là sự thật không ??? Cô mỉm cười như con nít, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Khun cười hiền …

[U]+ Tưởng tượng 2

ACTION !!![/U]

[I]“ Vic à, … anh … “ – Khun ôm chặt ko chịu buông Vic ra

“ Anh muốn nói gì ? “ – Vic cười nhẹ và nắm chặt tay Khun

“ Anh có thể ở lại đây 1 đêm không ? Anh nhớ em nhìu lắm. Chúng ta đã là lớn rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả những việc anh sẽ làm vào đêm nay “ – Khun

“ Anh kì quá à >< Biết người ta ngại lắm không ? “ – Vic đấm vào lòng ngực Khun vài cái[/I]

[U]END

Kết thúc tưởng tượng ![/U]

Bắt đầu mở lời với câu nói cô đã nói trong tưởng tượng, có chút ngại ngùng nhưng cô cứ cười suốt >< Không nhịn được, cô thấy vui vui sao ấy, chắc có lẽ mọi giận hờn đã đi hết rồi. Giờ chỉ còn lại niềm vui be bé mà cô đang muốn có …

“ Anh … anh muốn nói gì ? “ – Vic cười khẽ

“ Khun … Khun lạnh quá, nên … “ – Khun buôn ra những câu nói khó khăn

“ Anh muốn vào nhà chứ gì hihi “ – Vic bụm miệng cười

“ Sao Vic hay vậy ? Nãy giờ ôm nên người Vic hết ấm rồi, Khun vào nhà nhé hohohoho … “ – Chạy nhanh vào nhà

“ C..cái gì ??? “ – Vic đứng hình

Cô đơ toàn tập, chẳng phải anh ôm cô vì muốn cô quay lại với công việc sao ? Không phải anh thích cô sao ??? Tại sao là ôm cho ấm ??? Bộ cô nhiều mỡ lắm sao mà ôm thấy ấm ??? Tức điên người, tóc muốn dựng lên, tai muốn xì khói, mắt đỏ ngầu … Cơ mà ko lẽ lại đuổi anh ra ngoài ? Tức thật, cô lại bị 1 tên mất trí chơi 1 vố quá đau …

CŨng vùng vằng bước vô nhà, khó khăn thật đấy >< nhưng mà có la mắng gì được nữa đâu. Phải nói cô lây bệnh cho anh rồi, người gì mà tự nhiên thấy ớn. Vào nhà giờ thấy anh đang nằm dài trên sofa, bật tivi koi tỉnh bơ. Đúng là kon nít, bụng dạ cũng kon nít mau quên, anh hoàn toàn ko nhớ gì … Chuyện cô giận anh. Rồi anh khóc. Cho tới bây giờ, cô thì với tâm trạng shock, còn anh phè phỡn…

Thôi kệ, cô cũng có giận ai lâu đâu, lấy cháo cho anh ăn ấm bụng. NGồi đó nhìn mà mắc cười. Sao hôm nay anh đáng yêu thế ? Ăn ngấu nghiếng cháo như ăn thịt bò, liên tiếp mấy tô, than đói và muốn ăn đồ của Vic nấu. Cô không rõ đó là thật hay anh nịnh bợ để cô hết giận nhưng thôi, trước mặt cô thấy vui là ok rồi. Hi ha hí hửng chạy vào bếp múc thêm tô cháo nữa rồi chạy vèo ra đưa anh ăn … Cô cứ thế, ngồi đó ngắm anh ăn, cô biết, mình đã khùng điên mất trí thật rồi. Vì sao ? Bởi vì chỉ có những người khùng điên mất trí mới yêu lấy những người khùng điên mất trí thôi. Nói hơi khó hiểu !!!

“ Nè ! Ăn đi hihi “ – Vic tươi cười và đang vui nhưng …

“ Sao Vic vui vậy ? “ – Khun hỏi

“ Thì sao ? “ – Vic sắp “…”

“ Hôm wa, Vic như con cọp cái ý “ – Khun buôn lời tự nhiên ăn ngon lành

“… A…Anh nói cái gì ? “ – Vic nói nghiến răng

“ H…h..he he he cháo ngon quá ^^ “ – Im lặng ko nói nữa

Bỗng điện thoại Khun reo lên …

“ Alo Noona à ? Khun nghe nè “ – Khun

Nghe đến chữ Noona là Vic biết ai liền. Nhí nhố nhăn nhó chu mỏ tỏ vẻ khó chịu trước Khun. Chả biết sao cô lại hành động như vậy nữa, bỏi cô trước giờ mạnh mẽ lắm, thích hay ghét ko thể hiện rõ ra ngoài, tự nhiên giờ lại làm đủ trò, tỏ vẻ dễ thương nữa. Mà chẳng phải cô đã bảo là cô đã khùng điên mất trí thật rồi sao ???

“ Khun ko về được không ? “ – Khun hỏi Jess

“ … “ – Jess

“ Nhưng Khun nhớ Vic “ – Khn xụ mặt

‘ … “ – Jess

Rồi anh cúp máy, với vẻ mặt buồn rầu. Vic nãy giờ cũng ngong ngóng nghe xem sao. Nhìn là biết ko được rồi, cô cũng xụ mặt vì buồn. Nhưng rồi tự suy nghĩ, anh cũng là con người mà. Mất trí thì sao ? Anh cũng có quyèn được quyết định tự do của mình mà …

“ Thế anh tính sao ? “ – Vic buồn bã

“ Chắc phải về rồi, Jess noona mới la Khun, bảo Khun ham chơi “ – Khun giải thích

“ Haizzz … vậy thì về đi “ – Quay mặt ngược lại ko nhìn Khun

“ Vậy Khun về nhé “ – Khun đứng dậy ra cửa

...

“ Nè ~~~~~ Về thiệt sao ? “ – Vic chu mỏ hỏi

“ Vic kiu Khun về mà “ – Khun thật thà

“ Trời ơi tức quá , hứ !!! Về đi, anh đừng tìm tôi nữa nhé “ – Vic nói

“ Mai Khun gọi cho Vic nha “ – Khun mở cửa

...

“ YA~ NICKHUN ???? A..a..anh bỏ tôi vậy mà về thật sao ? “ – Vic xịu mặt như mếu

“ Khun không biết, mẹ sẽ la đó … Vic đừng khóc mà “ – Thấy Vic xụ mặt Khun chạy lại

“ Anh có thương tui không ? “ – Vic hỏi

“ Có, Khun thương lắm đó “ – Khun gật đầu lia lịa

“ Thương sao bỏ tui về >< Nói thương tui, nhưng về nhà có cô Jess kia, ai biết anh còn thương tui không chứ ? “ – Vic nói trách

“ Thương sao không ? Jess là noona mà, Vic mới là người Khun yêu “ – Khun nói

“ Anh không biết gì hết, thấy người ta dụ ngon ngọt là mê liền, sao tôi kiểm soát được ? “ – Vic buôn câu làm Khun ngạc nhiên

“ V…v..vic thương Khun rồi hả ??? Vic muốn làm vợ Khun rồi hả ? “ – Mắt mở to chớp chớp vui mừng

“ Không thích à ? Vậy thì thôi “ – Vic lẫy Khun lần nữa

“ Đâu có, thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích lắm á “ – Khun cười tươi như được cho ăn kẹo

“ Vậy, từ giờ tôi với anh sẽ là … ấy ấy hả ? “ – Ngượng ngịu cười mỉm

“ Vợ chồng hả ? “ – Khun

“ Ko, Bồ á “- Vic nói

“ Zậy giờ phải xưng thế nào ? Khun Vic quài sao ? “ – Khun hỏi

“ Anh 22, tui 18 thì … anh em chứ gì nữa… Trùi ui ngại wá à >< “ – Vic che mặt

“ Hehe, zậy mai “em” đi làm lại nha, “anh” chờ hí hí hí, xưng zậy zui wá à “ – Khun nhảy dựng như khỉ

“ Uhm … Mà nè, tối nay anh mà làm gì với cô Jess là … em nghỉ việc luôn đó nha “ – Vic đe dọa

“ Biết rồi hehe … em em em em em em em em em … “ – Khun gọi quài

“ Thôi nha, người ta là con gái mà… anh gọi quài, em ngại đó... xí “ – Vic

“ Vậy Kh… lộn, anh về nha “ – Khun nói

“ UHM, cẩn thận nha, để em gọi Chan đến “ – Vic nói

Cô đưa anh ra cửa trong lúc đợi Chan đến. Trong lúc đợi, lâu quá, Khun Vic cứ nắm tay nhau suốt bởi trời lạnh. Tự nhiên cô có ý định muốn “đóng mộc” lên đồ vật sắp là của mình … nhằm đề phòng mụ Jess kia …

“ Anh này “ – Vic kêu

“ Hả ? “ – Khun quay qua

Vic từ từ đi đến bên Khun thật gần, thật gần … Cô nắm chặt tay Khun, mặt hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô làm một việc ngốc nghếch và ấu trĩ đến vậy. Nhìn thẳng vào gương mặt đang khó hiểu của Khun, cô từ từ nhắm mắt lại, nhón cả hai chân lên vì Khun quá cao, từ từ và từ từ …

1s …

Chấm dứt nụ hôn trong vòng 1s, đúng chất Victoria … NHANH ! GỌN ! LẸ Khun cứ mở to mắt nhìn Vic, cô lúc này đã quay sang chỗ khác …

“ Vic … Vic vừa mi Khun à ? “ – Ngạc nhiên

“ Lại nữa rồi, anh em mới đúng chớ >< “ – Vic chu mỏ nói

“ Sao cũng được mà … hihi “ – Khun cười khoái khoái

Từ lúc nào Chan đã tới, anh ngồi trên xe nhìn lên nói

“ Lên xe đi, hôn xong rồi còn gì … haizzzzzzz !!! “ – Chan lắc đầu

“ Câu … cậu thấy rồi sao ??? “ – Vic hốt hoảng

“ Ừ “ – Chan

“ Tới hồi nào thế “ – Vic mắc cỡ

“ Lúc “ Fim “ mới chiếu á “ – Chan

“ T…t..thôi anh lên xe đi … pp … hehehe … chở anh ấy cẩn thận nhé “- Vic xấu hổ trước mặt Chan, cô chạy ùa vào nhà

...

5’ sau. Cô ló đầu ra ngoài nhìn thấy Chan đã chở Khun đi rồi… Nhìn theo bóng xe phía sau + làn khói xe bụi bặm… Cô mỉm cười hạnh phúc …

[I]“ Bây giờ, anh đã là của em, cái mi đó là em đóng mộc lên đó … Khun à … về cẩn thận nha !!! “[/I]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro