10 - SEVENTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại lần nữa nào! - Tiếng Soonyoung hô lớn sau khi cả nhóm vừa hoàn thành lần thử thứ ba với vũ đạo mới.

- Đã có đứa nằm rạp ra sàn rồi kìa! - Jihoon chỉ cho Soonyoung từng thanh niên trai tráng đang lần lượt đổ rạp.

- Cho em nghỉ một tẹo đi mà hyung.... - Seungkwan giương đôi mắt nhõng nhẽo nhìn Soonyoung, sau bị anh híp mắt lườm cho một cái như muốn nói: Chú nghĩ làm vậy là anh sẽ đồng ý sao?

- Đình công!!!! - Jeonghan ngồi dựa vào tường hô lớn, sau quay qua nhìn Soonyoung cười toe toét.

Seungcheol nhìn cả phòng tập, sau đó vỗ vai Soonyoung mà bảo:

- Anh biết là chúng ta không có nhiều thời gian nhưng mà chúng ta sẽ gục hết trước khi công bố comeback nếu tiếp tục luyện tập. Cho nghỉ một tẹo lấy sức rồi ta lại tập tiếp, được không?

Nghe như vậy, Soonyoung thở dài một hơi. Có lẽ cậu cũng đã quá khắt khe rồi...

- Vậy chúng ta giải lao ba mươi phút nhé.

Vừa dứt câu, Hansol liền nhảy phốc lên chiếc sofa ở góc phòng rồi quyết định nhắm mắt định thần, mặc kệ bị ông anh Jeonghan đang cố gắng kéo tay kéo chân mình ra bắt trả chỗ. Seungcheol kéo người bạn Jisoo ra ngoài hít thở không khí trong lành. Soonyoung tập hợp Performance Team để bàn bạc lại vũ đạo, được tầm vài phút thì gặp vấn đề, thế là cậu liền đi tìm thầy biên đạo để chỉnh sửa.

- Làm gì mà ngồi ngơ ngẩn ở đây? - Jihoon ngồi xuống cạnh Wonwoo khi thấy ông bạn mình ngồi thu lu ở góc phòng.

Wonwoo lặng người nhìn Seungkwan đang đuổi theo út Chan vì thằng nhỏ vừa trêu chọc cậu main vocal này, nhìn hội Mingyu và Seokmin đang bàn luận cái chi đó không rõ, nhìn Jun đang giúp Jeonghan hyung dựng Hansol dậy để chiếm được một vị trí trên ghế sofa, nhìn Soonyoung vừa trở lại phòng tập và kéo Myungho ra một góc tiếp tục bàn luận.

- Nếu cho cậu nhận xét về khoảnh khắc lúc này, cậu sẽ nói gì?

Jihoon nghệt mặt nhìn Wonwoo như thể cái tên này vừa nói cái quái gì thế? Song, Jihoon cũng suy nghĩ mà trả lời:

- Lộn xộn, bát nháo chăng? Chẳng rõ nữa, vừa cho giải lao một cái là cả đám liền tạo đủ trò đủ loại âm thanh rồi. Còn cậu, cậu sẽ nói gì?

- Carpe diem.

Jihoon thề, cậu vừa thấy tên này vừa mỉm cười vừa nói ra cái từ mà chẳng biết có phải tiếng Hàn không ấy.

- Cái quái gì thế? Đó nghĩa là gì đấy?

Wonwoo cũng chẳng ra vẻ bí ẩn nữa, cất cái giọng trầm trầm lên mà tỏ vẻ sâu xa:

- Cậu có cảm thấy dẫu chúng ta mệt nhoài với đủ mọi lịch trình rồi chuẩn bị comeback hay concert các kiểu nhưng chúng ta vẫn luôn mỉm cười không? Hoặc là những ngày nghỉ thì không lo nghỉ ngơi mà lại kéo nhau đến phòng tập. Cảm giac như cả nhóm ở cùng nhau, cùng làm việc gì đó cũng là một loại hạnh phúc vậy. Carpe diem, hãy tận hưởng phút giây mà ta đang có, với SEVENTEEN chúng ta chỉ cần cùng nhau luyện tập, cùng vui vẻ với nhau là đủ rồi.

Jihoon ngơ ngẩn nghe Wonwoo nói, sau lấy tay đánh cho Wonwoo một cái.

- Cái tên này, lại bắt đầu triết lí nữa rồi.

Wonwoo vờ xoa xoa kêu đau, sau tít mắt mà cười.

Jun không biết từ khi nào mà từ bỏ việc kéo Hansol dậy, nhào đến khoác vai hai người bạn đồng niên từ đằng sau, hớn hở hỏi:

- Hai người nói gì đấy, nói tớ nghe với nè~~~

Jihoon với Wonwoo không hẹn mà cùng bật cười lớn, làm Jun nghệt mặt không hiểu gì cả.

- Được rồi, tập tiếp thôi nào! - Soonyoung canh đúng chuẩn vừa hết giờ giải lao liền tập hợp cả nhóm lại.

Jihoon nhìn cả nhóm lật đạt chạy vào vị trí, tuy mệt nhưng ai cũng cười tươi liền không tự chủ mà khẽ cười.

Carpe diem, nhỉ?

181016
- J -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen