3 - Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai?

- Tôi là thần chết. Nghe đáng sợ nhỉ?

.......

- Tại sao anh lại trở thành thần chết vậy?

- Vì tôi muốn trở lại nhân gian.

........

- Nếu tôi không chết, như vậy ngày anh trở lại nhân gian lại xa hơn rồi...

- Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cậu đã chết đâu chứ?

- Liệu đến khi anh trở lại, tôi còn có thể gặp anh không?

- Cái gì mà như hẹn ước với nhau vậy? Tôi còn không biết tôi sẽ trở lại với hình hài gì, thân phận thế nào, làm sao mà biết được chứ?

- Mặc kệ, dẫu thế nào cũng phải gặp nhau, dẫu bao nhiêu năm hay ở đâu đi chăng nữa.

- Ơ hay nhỉ? Được rồi được rồi, gặp thì gặp.

...........

- Cậu từng yêu ai chưa?

- Sao thế? Anh từng yêu ai à?

- Ừ, yêu một người đến thề nguyện với ánh trăng trên cao kia, rốt cuộc hầy..... thôi bỏ đi.

- Nếu trở lại anh có tìm lại người đó không?

- Không đâu, tôi phải chọn người khác chứ.

- Tôi chọn anh được không?

- Đùa gì đấy? Thích tôi à? Thích thần chết hả? Giờ mới biết gu cậu kì lạ vậy luôn á nha.

- Ừ, tôi thích anh đó, được không? Để tôi thề ước với ông trăng cùng với anh?

- Ầy, đùa vừa phải thôi nhé. Chúng ta còn chưa biết nhau lâu để đến mức như thế đâu.

............

- Dẫu biết là không ai nhìn thấy nhưng anh đừng có nhìn chằm chằm vào quán người ta như thế chứ!!

- Làm sao để ăn gà nhỉ?

- Hử? Thế thần chết bọn anh ăn gì?

- Đoán xem~

- Đi thôi nào, đi thôi!

- Ây da, đùa thôi mà.... tụi tôi không được ăn mấy món như thế này đâu...

- Trở lại đi rồi tôi làm cho ăn.

- Hở, sao lại làm cho ăn mà không phải dẫn đi ăn?

- Tôi làm ngon hơn.

- Cậu biết nấu ăn à?

- Có thể nói như vậy.

- Vậy tôi phải nhanh nhanh cố gắng trở lại để gặp cậu rồi ăn món cậu nấu mới được.

- Sao lần trước còn bảo khó lắm mới gặp được mà?

- Hì, được ăn thì phải tìm mọi cách để gặp chứ!!

...........

- Tặng anh chiếc nhẫn này, xem như là vật để tôi tìm anh đi.

- Bị cậu làm phiền mấy bữa nay có cái này xem như an ủi đi nhỉ?

- Tôi chờ anh.

- Ừ, hẹn gặp lại...
____________

- Lại vẽ cái gì đấy? - Seokmin thắc mắc khi thằng bạn nửa đêm cứ không lo ngủ mà lại lọ mọ cắm cúi tô tô vẽ vẽ.

- Đoán xem - Mingyu không thèm ngẩng mặt, hé môi nhả ra hai chữ.

Ừ, hai chữ này thành công giúp cậu nhận hai cái thụi vào bụng của tên kia.

- Ngủ không lo ở đó mà vẽ vẽ, đoán xem cái khỉ gì? Mày đừng nói sau tai nạn nên đầu óc mày cũng không được tỉnh táo như trước nhé?

- Ừ, tao đang u mê rồi. - Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chú vẽ vời.

- Mày nói cái gì đấy? - Seokmin thiệt thắc mắc thằng cao kều này bị tai nạn xong chắc có vấn đề về não bộ luôn rồi.

Mingyu chẳng muốn đề cập gì thêm nữa, quyết định im lặng. Tên bạn chán nản chẳng thèm quan tâm nữa, đắp chăn đi ngủ.

Mingyu lấy một cuốn sổ lớn trên giá sách xuống, lật từng trang rồi thở dài.

Nửa năm trước, cậu gặp tai nạn, gần hơn nửa tháng mới tỉnh dậy. Mọi người bảo sau tai nạn cậu trầm tính hẳn. Chỉ có cậu biết tại sao bản thân thay đổi.

Hơn nửa tháng ấy, linh hồn cậu rong ruổi cùng một anh chàng thần chết, để rồi tâm trí cậu cũng theo anh ta luôn mất rồi.

Nửa năm qua, mỗi ngày cậu đều dành thời gian vẽ hình ảnh của anh. Chẳng mấy chốc đã sắp hết cuốn thứ hai rồi.

Nửa năm qua, những nơi cậu cùng anh dạo quanh, cậu ghé thăm không biết bao nhiêu lần.

Dẫu biết sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại, nhưng cậu cứ lại mong mỏi phải chi ngày ấy đến thật nhanh.
____________
- Ei Mingyu, lúc nãy tao nhìn thấy người mày hay vẽ ấy.

Lời nói của Seokmin thành công khiến Mingyu ngừng việc vẽ lại.

- Mày nói gì cơ? Mày gặp ở đâu?

- Mày bình tĩnh cái nào!!! Người đó đang ở trước cửa tiệm gà rán gần trường ấy.

Seokmin vừa dứt câu liền thấy thằng bạn của mình gom hết mớ tranh mớ sổ vẽ của nó chạy ào ra khỏi phòng, ngay lập tức nghệt mặt không hiểu gì hết.

Mingyu dùng hết tốc lực chạy đến tiệm gà gần trường. Từ xa nhìn thấy người mà hơn nửa năm qua cậu không ngừng nghĩ về, trong lòng có chút rối bời.

"Có cách nào để anh trở lại nhân gian nhanh hơn không?" "Tôi không rõ nữa... Có người bảo nếu có ai nhớ đến thì sẽ nhanh trở lại hơn..."

"Nè, có thiệt là cậu biết nấu ăn không?" "Gặp nhau đi rồi anh sẽ biết mà." "Vậy mình gặp nhau ở tiệm gà nha? Nha nha nha?"

"Cậu không muốn tỉnh lại hả?" "Tỉnh lại thì có còn được gặp anh nữa không?"

"Chiếc nhẫn này tôi chưa bao giờ tháo ra đây đấy. Giờ trao cho anh, giữ kĩ nhé!" "Cậu đeo ngón út tay phải, tôi cũng sẽ đeo ở ngón đó, nhất định, sẽ bảo quản thật kĩ."

Anh từng bảo, sẽ không rõ khi trở lại sẽ là thân phận gì, hình hài gì. Hôm nay nhìn thấy, chính là thân ảnh thân quen nửa năm trước ấy.

Anh từng bảo, sẽ hẹn nhau ở tiệm gà, nhưng không rõ ở đâu. Hôm nay nhìn anh, là tiệm gà ngày ấy anh nhìn vào.

Anh từng bảo, nếu có người nhớ đến thì sẽ trở lại sớm hơn một chút. Có cậu nhớ anh, anh có thể trở lại sớm đúng không?

Cậu đơ người nhìn ngắm đôi bàn tay đang áp lên mặt kính cửa hàng kia, trái tim chấn động một cái.

Chiếc nhẫn, đúng là nó rồi!

Cậu tiến gần đến anh, nhẹ gọi cái tên mà ngày ấy anh thì thầm vào tai cậu.

"Để tôi nói cho cậu biết tên tôi nhé? Tên của tôi là..."

- Jeon Wonwoo... là anh đúng không?

Người nọ nghe tiếng gọi, liền quay sang nhìn, thấy người đứng đó, thấy những bức vẽ mà cậu cầm trên tay, liền khẽ cười:

- Mingyu, gặp nhau rồi nè!!!! Giữ lời hứa đi nào~~~~

181008
- J -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen