Vào hang cọp (Shion x Mộc Nhãn) [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mộc Nhãn- cái tên không rõ ai đã đặt cho cậu, cậu từng bắt bạt chính người anh nuôi của mình: Shion. Cậu không thích ảnh, thực sự không thích anh ấy một tẹo nào. Từ hồi nhỏ, cậu đã phải chịu sự phân biệt của bố mẹ với anh của mình. Cậu bực lắm, nắm chặt tay. Tại sao Mộc Nhãn cậu lại phải chịu sự dày vò này chứ..? Rõ ràng cậu mới là con ruột của bố mẹ mà... Tại sao...? Mộc Nhãn nổi đóa. Mỗi lần thiên vị là mỗi lần cậu đánh hoặc tát anh ấy.
  Shion cũng biết mình là con nuôi, cũng hiểu vì thiếu tình thương, bố mẹ của em ấy đã nuông chiều cậu như thế nào. Cậu miễn dịch hoàn toàn với sự nuông chiều đó để không biến thành một đứa trẻ hư, nhưng cũng vì vậy Mộc Nhãn có ánh nhìn đáng ghét với anh rất lớn. Anh biết mình làm sai, nhưng ngoài chịu trận cũng không biết nên phản kháng sao.
  Cho tới khi có chuyện không hay xảy ra...
  Kẻ thù của họ không ít. Việc sống trong sợ hãi là điều quá quen thuộc với hai anh em nhà này. Trong một lần xung đột, bố mẹ cậu đã bị một khoảng nợ lớn đè đầu. Họ không biết làm sao ngoài việc bán một trong hai đứa con của mình...
  Rất ác, họ đã chọn Mộc Nhãn bán cho những kẻ buôn nô lệ. Khoảng khắc cậu bị bắt đi, cậu đã gào lên rất nhiều tới mức tuyệt vọng trái ngang... Nhãn không hiểu nỗi tại sao lại sinh ra sự thiên vị không đáng có như thế. Cậu sợ hãi không thôi. Trong mắt cậu, hận thù giữa cậu với Shion càng tăng. Nhưng lúc thấy cậu bị bán đi, anh chỉ nhìn cậu cười cười rồi lẩm bẩm
  -  (Dễ chiếm riêng em làm của tôi hơn hẳn...)
  ...
  ...
  Bây giờ, Mộc Nhãn đang là một thợ săn tiền thưởng chu du khắp nơi. Sau khi trả nợ gốc còn lãi cậu bắt đầu theo đuổi nghề này nhiệt tình hơn, miễn là không bị bán làm người hầu. Trong nghề, một số người thực sự ghét cậu ra mặt vì quá nổi trội. Cậu không quan tâm. Nhưng ấn nô lệ ngay cổ cậu là sự chú ý lớn với mọi người xung quanh. Cậu biết cái ấn này từ đâu ra nhưng xóa được chết liền. Chỉ cần cậu phản kháng lệnh một cái là nó sẽ khiến cậu yếu đi cùng với sự kích thích về mặt tình dục khiến cho Mộc Nhãn không ít lần đã tự thủ mình, nhục nhã và mất hình tượng cậu chết đi được...
  Nhưng đời mà, tác giả sẽ không cho nó như mơ
  Sau khi nghe "chủ nhân" của mình kêu sẽ điều mình qua làm người hầu cho người khác khiến tinh thần cậu suy sụp xuống. Cậu không ngờ mình thực sự phải làm một "người hầu". Trong suốt khoảng thời gian ở đây, tính khí cậu bắt đầu nóng dần theo thói quen vậy mà giờ phải nguôi lại. Cậu không có cách nào khác, đành buộc chấp nhận nghe theo mệnh lệnh này.
  Trong phòng, Mộc Nhãn dọn đồ của mình. Nhiều người khác trong phòng bắt đầu bàn tán chủ nhân mới của cậu khiến cậu thực sự sợ hãi đi... Nào là tên ghê tay nhất trong giới nhà giàu hoặc là ai phạm lỗi sẽ không nhân nhượng mà giết luôn. Thế thì cậu sống trong đấy kiểu gì cũng chết vì cậu rất hay lách luật mà. Sau khi làm xong, cậu được tên thân cận với chủ nhà đưa sang đó.
  Trên đường đi, cậu nhìn xung quanh địa hình này. Là một biệt thự trong rừng, thật hiếm thấy. Với Mộc Nhãn, nó rất quen mắt. Cho dù đã 20 tuổi cậu vẫn còn nhớ cảnh tượng mình bị mang đi bán một cách không thương tâm. Họ thiên vị, HỌ THIÊN VỊ chính anh hai nuôi của cậu làm cậu phát điên.
  Nhưng có lẽ, cậu không còn nhớ rõ anh hai mình lắm. Hơn 10 năm không được gặp lại nhau mà. Cậu chẳng biết anh cậu giờ như thế nào...
  Có lẽ sau trải nghiệm này, cậu sẽ nhớ mãi...
  Bước xuống xe, cậu nhìn ngôi biệt thự tráng lệ trước mặt mà cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Cậu còn nhớ chính căn biệt thự đã đuổi cậu đi. Cậu chắc chắn còn nhớ rõ là căn biệt thự này vì phù hiệu đặc biệt của nô lệ trên đồng phục của họ. Mặc dù đã tân trang lại nhưng nó khiến cậu ghét nhiều hơn. Tên thân vệ đó lôi cậu một cách mạnh bạo đến trước cửa, nhấn chuông.
  -  Tôi ra liền!- Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu rợn người. Đó không phải là giọng anh nuôi cậu sao??? Kiểu giọng cao nhưng đã hơi trầm lại, ngữ điệu lúc cậu nghe khi đánh anh mình hồi nhỏ cũng không khác nhau là mấy. Cậu sợ hãi, thực sự muốn trốn đi thì cánh cửa đã mở ra, chủ nhân của căn biệt thự đã bước ra ngoài.
  -  Cảm ơn nhiều. Quả không hổ danh là "món hàng đặc biệt" của mấy vị.
  -  Không có gì thưa ngài. Nếu cậu ta chống đối, ấn nô lệ trên người cậu ta sẽ phát tác-
  -  Cái đấy ta biết, cảm ơn "chủ nhân" của các ngươi về món hàng này!
  Nói xong, tên đó liền đẩy cậu sang chỗ anh rồi rời đi. Cậu sợ tột độ, muốn vùng vẫy bỏ trốn thì bị anh nâng cằm lên, ghé sát mặt hỏi:
  -  Còn nhớ tôi chứ? MỘC-NHÃN?
  Anh nhấn mạnh tên mình rất rõ làm cậu run lên không kiềm được. Thấy cậu lo sợ như vậy anh càng thích thú, liền đem cậu vào bên trong biệt thự rồi quỳ trước mặt mình, trước bao nhiêu người. Một số người hầu đi ngang qua đều nán lại nhìn. Họ không cố ý, đó là "mệnh lệnh" của chủ nhân họ.
  -  Sao nhìn xung quanh dữ vậy? Không để ý anh mình à~?
  -  B-buông ra...
  Cậu không tài nào thoát ra tay của hắn đang ấn đầu cậu xuống mặt sàn. Tay cậu bị trói ngay từ đầu, cậu hoàn toàn không có lối thoát an toàn nhất ngoài việc "cầu xin".
  -  Buông ra? Mới vô đầu đã nghe rồi... Thật chẳng có chút thương tâm với người mình đã bắt nạt...
  -   Vì chính anh được bố mẹ nuông chiều...
  -  Họ quá ngu dốt. Tin không? Anh đã gây tai nạn cho hai người họ để mang em về đấy!
  Anh vuốt ve bộ mặt của cậu, mịn màng làm sao, nó khiến cậu thực sự kích thích toàn cơ thể mình nhưng chưa phải là mạnh. Cậu đạp hai chân vùng vẫy nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến điều đó. Thứ anh quan tâm là giờ anh đã có được cậu rồi, nên làm gì tiếp để có thể tái phát ấn nô lệ của cậu một cách thật nhanh.
  -  Hmm.. Vậy giờ em trai à... Chịu mặc bộ hầu gái ngắn trước bao nhiêu người không~?
  -  Đ-đừng hòng... Ah!
  Mộc Nhãn hoàn toàn chống đối mệnh lệnh này. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao cậu sẽ mặc nó trước bao nhiêu người? Có lẽ cậu đã quên mất rằng bản thân có ấn nô lệ riêng. Chống đối một cái, toàn thân cậu như bị nguồn điện chảy qua rồi bắt đầu nóng dần lên. Cậu bị kích thích vì đã chống đối lại yêu cầu của chủ nhân mình.
  -  Ah ư...
  -  Coi kìa coi kìa... Sao chỗ đó của em nuwngs lên rồi~?
  -   Đ-đồ khốn Ah~!
  Cậu lại bị kích thích thêm vì chửi chủ nhân. Toàn thân cậu như bốc lửa, cậu thực sự muốn tự thủ ngay bây giờ mà bị anh nuôi mình chặn lại. Đầu cậu nóng lên, dáng người cong như khiêu gợi anh vậy.
  -  Ah~ Nóng~...
  -  Được rồi được rồi, anh sẽ đưa em lên
  Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa. Mặt cậu đê mê nhìn anh, thật biết cách làm người ta nuwngs theo được mà. Anh nhếch mép cười, hôn lên trán cậu rồi đưa cậu lên phòng trước ánh nhìn của bao nhiêu người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro