I. Machiato và Trà cúc La Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tôi yêu người nhưng người nào có yêu tôi
Tôi nhớ người nhưng người nào có nhớ tôi
Người bận yêu một mối tình nào khác
Mà kẻ được yêu lại chẳng phải là tôi..."
                                  🌼
            
     Cốc Machiato Latte của Sỹ Luân đã nguội, đã hơn ba mươi phút trôi qua mà người vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.  Chàng nhấc điện thoại lên, nhắn.
     "Chị đến chưa? "
     Đã xem.  Không rep.
     "Tuyệt! Giờ chị còn seen em :))"
     Đã xem. Vẫn không rep.
     Sỹ Luân hụt hẫng buông điện thoại xuống,  chán nản đưa mắt nhìn ra phố,  thì "ding!" - tin nhắn đến.
     "Cậu nói quán gì? Chị quên rồi."
     "Ratouliétte."
     "Ra đón chị đi."
     Vừa xem xong mẩu tin đó,  Sỹ Luân đã vội vàng đi ra cửa,  đứng trước quán coffee kiểu Pháp, đón "chị".
      Phía xa xa,  một phụ nữ với một chiếc áo cardigan màu be, khoác ngoài chiếc váy suông màu đen, tóc buông lả lơi nơi chiếc cổ trắng ngần.
      - Chị đúng là đồ dây thun!
       Charlotte khẽ phì cười, vỗ nhẹ vào má của chàng trai kém mình năm tuổi:
      - Chị không phải là người rảnh rỗi.  - Rồi bước vào bên trong,  tiến thẳng đến phía góc gian phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống.
      - Chị dùng gì ạ?
      - Cho chị trà cúc La Mã Karin.
      Phục vụ rời đi, Sỹ Luân liền hỏi:
      - Tại sao lại là trà cúc?
      - Tại sao lại là Machiato?
      Cách trả treo độc đáo của Charlotte  là thứ khiến Sỹ Luân gục ngã trước người phụ nữ này, và như thông lệ, chàng không biết phải đáp trả ra sao.
      - Hẹn bà già này ra đây làm gì?  - Charlotte hỏi sau khi nàng nhấp ngụm trà đầu tiên.
      - Cho chị phỏng vấn chứ gì?
      Một thoáng khó hiểu vụt qua gương mặt thanh tú của Charlotte.
      - Mọi khi từ chối phỏng vấn mà?  Sao tự dưng lại...
      - Thế chị có muốn phỏng vấn em không?  - Sỹ Luân cắt ngang lời của nàng.
   "Ngu gì mà không phỏng vấn! ", Charlotte tự nhủ,  rồi nàng lấy ra một cuốn note bìa màu tím,  tay cầm bút chì, sẵn sàng phỏng vấn thằng nhóc "máu mặt" này.
      - Tôi hỏi, cậu trả lời nhé? - Charlotte ra luật.
      - OK. - Sỹ Luân thỏa thuận.
      - Họ tên?
      - Phùng Sỹ Luân.
      - Chiều cao, cân nặng?
      - 193, 81.
      - Sinh nhật?  Cung hoàng đạo?
      - 9 tháng 8. Sư Tử.
      - Sở thích?
      - Bóng rổ, xem phim.
      - Món ăn yêu thích?
      - Cơm sườn, bún mắm.
      - Nơi sinh?
      - Scotland.
      - Start-up năm mấy tuổi?
      - 19.
      - Hừm...  - Charlotte dừng lại.
      - Sao thế?  - Sỹ Luân tò mò.
      - Có gì đâu,  tôi nghĩ bấy nhiêu đó là được rồi, mấy cái lặt vặt kia tôi sẽ tự search trên mạng,  dù gì cậu cũng có tiếng tăm.
      Rồi nàng Charlotte lại cất cuốn note vào túi,  định nhấp thêm vào ngụm trà nhưng đã nguội.
      - Em nhờ phục vụ hâm nóng cho Charlotte nhé?
      - Không cần phải mất công vậy đâu,  với lại tôi cũng xong việc rồi,  nên tôi về đây.  - Charlotte từ chối,  xách túi định về nhưng Sỹ Luân đã gọi giật lại.
      - Chị không định trả công em sao?
      Charlotte chau mày, nàng hỏi lại:
      - Công trạng gì ở đây?
      - Chị phải trả tiền công phỏng vấn!  - Sỹ Luân ung dung.
      - À! Cái đó tòa soạn của chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu,  không phải lo! - Nàng nói.
      - Nhưng em muốn chị trả.
      Sỹ Luân nói nhẹ nhàng thế mà lại làm cho Charlotte chết đứng.
      - Cậu điên à? Cậu có biết thư ký của cậu ra giá bao nhiêu để tòa soạn tôi được phỏng vấn cậu trong 20 phút không?
      - Em biết rõ hơn ai hết. - Sỹ Luân vẫn từ tốn.
      - Vậy sao còn bảo tôi trả?  Đó là công việc của tòa soạn tôi mà,  với lại số tiền đó còn hơn cả một nửa tháng lương quèn của tôi, start-up sớm gì mà nói chuyện hài vậy? - Charlotte đấu tranh.
     - Charlotte thân yêu, em không cần tiền của chị.
     Charlotte ngạc nhiên khôn xiết,  nàng hỏi lại, vẻ ngờ vực:
     - Ý cậu là sao?
     Sỹ Luân khẽ mỉm cười,  chàng khuấy nhẹ tách Machiato đã nguội lạnh, nói chậm rãi:
     - Chị mời em một bữa đi.
     Nàng Charlotte đơ một lúc, rồi nàng phì cười:
     - Trời đất! Sao không nói ngay từ đầu?
     - Vậy, chị sẽ mời em chứ?
     - Được,  không thành vấn đề.

  
 

                                🌼

     Đường phố Sài Gòn lúc chiều tà đã dần đông đúc hơn, Charlotte khi vừa bước ra khỏi Ratouliétte đã phàn nàn :
      - Tôi ghét Sài Gòn lúc về chiều. Đông thế này thì khó mà bắt được một  chiếc taxi.
      - Chị định bắt taxi à? - Sỹ Luân hỏi.
      - Ừ.
      - Thế còn em? Chẳng phải chị sẽ mời em một bữa sao?
      - Tôi sẽ gửi location cho cậu, tôi bận chút việc ở nhà, cậu cứ đến quán trước, tôi sẽ đến sau. - Nàng vừa dứt lời,  toan đưa tay ra bắt taxi thì đã bị bàn tay ai kia giật lại. Sỹ Luân nheo mắt khó hiểu nhìn nàng:
      - Chị giàu nhỉ? Chị rảnh rỗi nhỉ?  Đi xe em đi!
      - Thế không được đâu...
      - ĐƯỢC LÀ ĐƯỢC!
     Dứt đoạn đối thoại,  có một bóng người cao cao, tay kéo theo một bóng người nhỏ bé, chui gọn ghẽ vào chiếc Mercedes màu đen.
      - Nhà chị ở đâu?
      - Hỏi chi vậy?
      - Chẳng phải chị nói là có việc ở nhà sao?
      - À... Nhưng thế thì phiền cho cậu lắm.
      Chiếc Mercedes vội vàng phanh gấp lại, khiến nàng Charlotte suýt thì u đầu, ghế lái bên kia, chàng trai trẻ Sỹ Luân yên lặng, nàng chẳng dám nói gì, giữa hai người có một khoảng lặng kì lạ.
       - Charlotte thân yêu, em không thấy phiền khi giúp chị, ngược lại em còn rất vui, vậy nên, em sẽ đưa chị về nhà giải quyết công việc ổn thỏa rồi mình sẽ đi ăn, được chứ?
       -...
       - Charlotte?
       - Thôi được rồi, cậu chở tôi về nhà đi.
       Nét mặt Sỹ Luân như giãn ra, chiếc Mercedes lại lao nhanh trên đường phố, về thẳng đường Nguyễn Huệ, đỗ xịch trước khu tập thể cổ kính.
       - Chị ở đây á?
       - Ừ,  nhà báo quèn thì chỉ đủ tiền ở đây thôi. - Charlotte bỡn cợt.
       Sỹ Luân bối rối lắm, bà chị già này lại xuyên tạc rồi!
       - Chị ở tầng mấy?
      Charlotte chau mày nhìn chàng trai trẻ:
       - D3.
       - Em lên với chị được không?  Dưới này em sợ ma!
       - Ôi Sỹ Luân, cậu đừng trẻ con như thế, đợi tôi dăm ba phút, tôi sẽ xuống ngay. - Dứt lời, nàng mở cửa xe,  bước nhanh lên bậc tam cấp.
       - Charlotte!
       Nàng quay lại.
       - Trời mưa mất rồi!
       Trời mưa thật, vài giọt đã bắt đầu rơi, rồi nặng dần, nặng dần. Không còn cách nào khác, căn hộ nơi Charlotte ở, nay có khách ghé chơi.
                      
<còn tiếp >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#charlotte