Thằng học sinh: những kỉ niệm đáng nhớ khi học văn (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi học mẫu giáo. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi học văn là hồi con học ở mẫu giáo 5 tuổi ở trường mẫu giáo lào cai và cô giáo bảo cả lớp về nhà chọn một loại quả rồi hôm sau ma nó đến lớp mô tả nó cho cô và cả lớp. Hôm đấy tôi hí hửng chạy về nhà bảo mẹ và thế là mẹ ra chỗ bác bán nhãn rồi xin một quả và bảo tôi tả nó. Khi nên 5 tuổi thì tôi chỉ biết nhận biết mà chứ không phân biệt được đâu là hạt và đâu là cùi(thịt hay gọi bằng cái gì cũngđược) nên lúc đấy việc mô tả một quả nhãn đối với tôi thì so fukin khó. Tuy có mẹ giúp cả tối hôm ấy nhưng kết quả là tôi vẫn chỉ nói được " quả nhãn có vỏ màu nâu, có cùi màu đen và có hạt màu trắng". cuối cùng thi tôi đã nói đúng duy nhất một lần( đấy là đọc nhầm) và đọc đúng một lần thì không thể gọi là đúng được nên sáng hôm sau tôi rất lo lắng vì thời đấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mị đọc sai. Chuyện gì rồi đến cũng phải đến thôi. Cái lúc mà cô gọi tên tôi thì người tôi dường như chỉ có một cảm xúc duy nhất đó là sợ hãi, nỗi sợ vô lí nhất mà tôi từng biết và tôi cứ ngôi lì tại chỗ không dám lên bảng. cho đến khi tới giờ ăn cơm thì tôi là đứa cuối cùng chưa đọc bài của mình thế là cả lớp chỉ đợi tôi đọc bài thì mới đc ăn cơm. Đói đến mức không thể chịu đc hơn nữa thì tôi mới lên đọc bài. Do hồi bé tôi khôg bao giờ muốn làm tâm điểm nên tôi rất rụt rè khi lên bảng. Lúc đọc bài thì tôi rất lo lắng và sợ khi không biết mình sẽ đọc đúng hay đọc sai. Tưởng cái bụng đang réo lên vì đói của tôi sẽ làm cho tôi ăn may đọc "sai" như tối hôm trước nhưng thật không thể tin đươc rằng tối hôm đấy tôi đọc như thế nào thì tôi đọc y như thế. Do đọc sai nên cả lớp và cả cô giáo lúc đấy đều cười vào tôi. Do thất vong vì lần đầu mình làm tâm điểm chỉ để cho chúng nó cười vào mặt nên tôi đã khóc từ cả giờ đấy đến tận chiều. Và từ đó tôi đã ghét cay ghét đắng cái môn văn này.
Học mẫu giáo thêm vài tuần nữa thì tôi đc nghỉ hè và chuẩn bị lên tiểu học. Khi mới vào lớp 1 thì tôi mới nhận ra chữ tôi xấu khủng khiếp nhưng tôi vẫn thích môn tiếng việt vi đâu có biết trong đấy có cả tập làm văn đâu. khi lên lớp 2 thì cũng đã biết đọc và biết viết và cũng biết thêm có một môn học mới đó là tập làm văn. Lúc này tôi được cho viết bài văn kể về gia đình và em yêu quý ai nhất. Cả lớp đều viết về bố, mẹ, ông, bà, với một cồn thức duy nhất đoa là" nhà em có X người và người em quý nhât là A vì A đã nuôi em từ bé. Em rất quý A của em." mình tôi tả em Nam của tôi và làm khác hoàn toàn với tất cả ngoại trừ bạn ngồi cùng bàn với tôi tên là Trần Anh Huy cũng làm giống tôi. Khi 2 thằng ngu ngồi cạnh nhau thì vẫn là chỉ là hai thằng ngu mầ thôi. Và cả 2 thằng đều được ăn 2 điểm cùng với duy nhất một lời phê là không chú ý. Cái này rõ ràng là lỗi của cô giáo khi ghi đề là kể về gia đình và em yêu quý ai nhất nên tui mới chọn thằng nam. Cuối kì Một thì thằng huy nó chuyển đi chỗ khacs và một đứa tên là anh châu đã thay vào chôx của nó để kèm tôi trong việc rèn chữ viết và học văn. Thế nhưng nó chả giúp cái gì và cuối năm thằng Anh huy nó được 7 văn và được học sinh khá. Còn tôi thì chỉ được 4 nhưng cô đã nâng lên 5 để được lên lớp. Và từ đó tôi nhận ra rằng mình là cái thằng ngu văn nhất cái lớp đấy. Rồi khi hết năm lớp 3 thì bố mẹ tôi xây được nhà ở bên phường phố mới nên tôi đã phải chuyển từ lớp 4a3 trường tiểu học hoàng văn thụ sang lớp 4E trường tiểu học lê ngọc hân. Tại đây tôi có một khởi đầu khá suôn sẻ khi trong xóm tính cả xóm thì có tôi, nghỏm, trung lùn, thằng T và mẹ của Huy thì thằng trung và tuấn anh ngồi trên tôi và trên đó nữa là thằng nghĩa nên tôi có thể nhờ vả được chúng nó trog lúc học văn. Rồi có lần cô cho một bài viết về cảm xúc của mình khi mới vào lớp 1. Do là học sinh mới lên tôi rất hiểu camr xúc đoa là ntn nên bài đấy tôi làm rất tốt và được điểm 7 cao nhất lớp mà trong đó lớp chỉ toàn điểm 4, điểm 5. Cũng từ lúc đó mà tôi đã có động lực để học văn.
Nhưng khi lên cấp 2 thì chuyện gì cũng về đúng với chỗ của nó và đợt khảo sát để sét lớp thì con 4 thần thánh nó lại về với tôi và thế là tôi được sét vào lớp 6B cái lớp mà phế nhất cả khối về học tập. Học ở đấy tôi thì ngoài môn nào tôi cũng học đều nhưng do văn không có ai kèm nên điểm văn của tôi kéođiểm xuống rất thấp và thế là cả năm đấy tôi chỉ chú tâm vào học văn và điểm giữa kì và cuối kì II của tôi cũng chỉ dừng lại ở số 6 điểm mà thôi. Nhưng mà tổng điểm các môn thì tôi được xếp trong top 10 của lớp và khi lên lớp 7 tôi lại được chuyển từ lớp 7B lên lớp 7E( cái này sẽ nói sau.) và lúc đó thì đã biết thằng nghĩa ở lớp 7E rồi nên cũng k lo lắng lắm vì biết rằng nó sẽ giúp mình( that why he is my best friend). Từ khi chuyển lên lớp E thì cũng có chút thay đổi lúc đầu sao cho phù hợp và sau đó cũng k có thay đổi đáng kể gì xảy ra cả. Có lẽ nên tạm thời viết đến đây thôi vì nó đã đủ dài rồi hãy để phần sau kể tiếp
---- to be continued----
Time ti say good bye.
#C y@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro