[LunaIsagi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vị "Quý công tử của Real Madrid" nào đó không ngờ chỉ vì một lần nhã hứng mà gặp được một cục xù lông non vô cùng đáng yêu. 

Gã của ngày chưa gặp 'định mệnh cược đời' thì không tin vào cái thứ gọi là 'tình yêu sét đánh chỉ qua một cái nhìn' đâu.

Nhưng đến khi gặp em, gã bị vả cho không trượt một phát nào.

Thiên tài thích ứng của Blue Lock - Yoichi Isagi.

Em như một chú thỏ đen đầy nhanh nhẹn và thông minh và khó chịu.

Trên sân đấu được trải cỏ xanh tươi, em như một ngọn gió tuy không nhanh nhẹn như những kẻ khác trên sân nhưng lại linh hoạt không ai có thể nắm bắt.

Lần đầu hai bên gặp nhau không mấy đẹp gì cho can.

 Hai bên đối địch, gã và đồng đội còn đi cà khịa đội em nữa. Lạy chúa, mỗi khi nhớ lại cảnh đấy gã chỉ muốn nhổ hết tóc cái tên Loki bên Pháp thôi. Ai biểu cái tên đó chiếm được thiện cảm của em nhiều hơn gã lúc đó!

Trên sân đấu không ai bên đội quốc tế bọn hắn có thể phủ định em là kẻ gây khó chịu nhất trên sân. Không phải một Jyubei Ary với chiều cao tầm xa vượt trội, không phải một Aoshi Tokimitsu vóc dáng đồ sộ vững trãi, không phải một Bachira Megumi rê bóng một cách tài tình điệu nghệ, cũng không phải một Itoshi Rin với thiên phú và kĩ năng tuyệt đỉnh. Mà là em - Yoichi Isagi.

Không ai có thể đoán được đường đi nước bước của em. Em là kẻ thao túng trên sân cỏ. Kẻ mang đầy sự ích kỉ và tham vọng.

Thầm lặng đầy nguy hiểm.

Em toả sáng một cách thầm lặng không ai chú ý đến. Đến đến khi nhận ra, tất cả mọi thứ đã nằm trong sắp đặt.

Em lúc ấy khiến gã mê đắm. Quyến rũ nhưng thật ngọt ngào.

Và liên tục bị em hố khiến đội hắn gặp khó khăn không ít.

Đội hắn tất nhiên với thực lực mang tầm quốc tế đã thành công thắng đội em. Thắng đậm luôn, nhưng đấy là với lũ đồng đội có tài nhưng không có nết của gã, còn gã thì muốn niệm mé nó rồi.

Thắng thì vui đấy, nhưng mà crush không vui là dở rồi.


Gã biết em sẽ không ghim thù gã đâu, mà sẽ lấy trận thua này này làm bàn đạp để tiến lên.

Gã lúc ấy vừa phấn khích vừa sợ đến run người.

Phấn Khích vì sớm thôi em sẽ đến được ngang gã, cả hai sẽ là những kẻ 'cai trị' trên sân cỏ.

Sợ đến run người vì em như cánh chim vậy, tự do bay cao bay xa mà rời bỏ gã.



Rồi sẽ có ngày chú thỏ đó chạy đi, chú chim đó cất cánh bay vụt. Để lại người thương nó ở cõi cô đơn.

Người thương nhớ chú thỏ sẽ mãi không bắt kịp được nó, người thương nhớ chú chim sẽ mãi không vươn tay đến được với nó.

Quý công tử mãi mãi không thể bắt được kẻ vị kỷ kia.




END


Tái bút:

Lười quá. 

Không phải là tui nghĩ ra được triển khai đâu, đây sẽ là chuỗi hàng con heo con bò đến khi tui nghĩ ra nội dung chính.

Có thể nó sẽ là 1 trong n+1 tiền truyện của bộ này hoặc không :)))))))))) Ai biết được.

Em xin lỗi anh Ego, em lúc quay mới nhận ra thiếu anh :))))))) Thành thật xin lỗi anh, con người đã khiến em bùng nổ idea mà đến lúc random lại quên ;-;)

Phần tiếp theo sẽ là EgoIsa nhen các bạn iu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro