[✍] America

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vui lòng đọc mô tả trước khi đọc truyện, xin vui lòng cảm ơn)
(Truyện sử dụng ngôi thứ nhất)

___

Tôi tên America, con trai cả của ông già Britain.
Lý do mà tôi gọi ổng là "ông già"... Là bởi vì tôi thích >:)
Nhưng mà tôi thấy tôi gọi như vậy cũng hợp, bởi vì ổng khó chịu vãi...
Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ tôi coi ổng như là ba của mình...
Vì ông ta không bao giờ yêu thương tôi, cho dù là một chút...
Cả hành động và lời nói của ổng... Chưa bao giờ tôi cảm thấy ông yêu thương mình chút nào...
Tôi ghét ba tôi... vì ông quá vô tâm...

Từ khi sinh ra, gia đình đã cãi nhau đủ thứ chuyện rồi.
Ông và Spain luôn cãi vã nhau vì bất đồng nhiều thứ. Tôi thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên rồi, đứa trẻ nào chả muốn được sống trong một gia đình như thế này chứ?
Tôi cảm thấy như cuộc đời của mình vẫn sẽ tiếp tục như thế này mãi...
Và cuối cùng thì ông già đó và Spain đã ly hôn.
Lúc giàng quyền nuôi con, tôi đã phải đi theo ông già Britain đấy.
Mặc dù vậy, nhưng cuộc sống của tôi vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đây, ông già đó vẫn như thế mà thôi...
Tôi muốn được quan tâm, muốn được chú ý, yêu thương.
Tôi đã cố gắng làm cho ông già chú ý đến mình, nhưng đổi lại là sự vô cảm ấy.
Tôi cố phá phách ông, làm phiền ông, bất cứ thứ gì tôi có thể làm. Nhưng ông chỉ la mắng, bắt phạt tôi, đánh đập tôi và vẫn như thế.
Tôi cảm thấy như ông thậm chí không quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa...

Cho đến một ngày... có lẽ một phần cuộc đời tôi thay đổi từ đây...

Đó vẫn là một ngày nhàm chán và ông già đang bận rộn với công việc của mình.
Tôi lẻn lên một con tàu chở trà của ông và ném hết tất cả các thùng trà xuống biển chơi, dĩ nhiên, vì tôi thấy nó vui vậy đó.
Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và quyết định làm một giấc.
Mà điều tôi không biết rằng là con tàu đó đang chuẩn bị rời cảng.
Và thế là con tàu đó đã đưa tôi đến một vùng đất khác. Đó là vùng đất của kẻ thù của ông đang cai trị...

Sau khi tỉnh dậy sau một giấc, tôi bắt đầu đi xuống tàu.
Nhưng tôi phát hiện ra có gì đó sai sai.
Nơi này rất là khác và điều đó làm tôi cảm thấy khá hoang mang.
Bàng hoàng một hồi tôi mới nhận ra là mình đã lạc nhà.
Tôi bối rối và không biết nên làm gì, có lẽ tôi có thể tìm một chút sự giúp đỡ, hoặc không...
Tôi bước đi trên lề đường của những thị trấn nhộn nhịp, những lá cờ của quốc gia đó tung bay trên bầu trời xanh cao ngút.
Tôi đi và nhìn nhắm khung cảnh xung quanh, điều này khá mới mẻ với tôi đấy.
Bỗng tôi thấy tất cả mọi người đều tránh sang một bên khi nghe một tiếng ngựa hí và xe ngựa đang chạy đến.
Tôi còn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao mọi người lại làm vậy. Một chiếc xe ngựa đang chạy đến tôi và dừng lại.
Trông người lái xe ngựa và những người lính gác xung quanh khá là khó chịu vì tôi đang chắn đường họ.
Và thế là một người lính cầm giáo và tính chĩa về phía tôi-...

"Dừng lại!"

Một giọng nói cất lên về phía người lính đó và họ chĩa giáo xuống.
Một người phụ nữ tiến đến chỗ tôi và dừng lại.
Trên mặt cô ta có hình quốc kỳ của vùng đất đó luôn.
Cô ngắm nghía tôi một cách cẩn thận và khuỵ xuống để ngang chiều cao với tôi.

"Cho ta hỏi nhóc tên là gì nhỉ?"

Cô ta hỏi, để xác định danh tính của tôi.

"... Cháu tên là... Thirteen Colonies ạ..."

Tôi trả lời, vẫn không biết cô ta muốn biết tôi là ai để làm gì.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, lông mày cô ấy hơi nheo lại một chút.

"Vậy, làm thế nào nhóc đến đây được vậy, Thirteen Colonies?..."

Cô ta hơi nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ tò mò.

"Dạ cháu... cháu bị lạc ạ..."

"... Đi lạc sao?..."

Cô ta hỏi, xong rồi đứng dậy và nhìn xuống về phía tôi.

"Vậy nhóc là con trai của Britain nhỉ?"

Tôi bắt đầu ngạc nhiên vì làm thế nào cô ta biết tôi là con trai của ông già??? Nhưng rồi tôi nhận ra là trên đầu tôi có góc cờ vương quốc Anh nhưng có lẽ cô ta biết tôi là con trai của ông già là do vậy.

"Vậy để ta giới thiệu cho nhóc, tên ta là France. Rất vui được gặp nhóc nhé..."

France giới thiệu tên cô ấy cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút quen thuộc, nếu tôi không nhầm thì ông ta có một kẻ thù có tên là France nhỉ? Vậy điều này có nghĩa là tôi đang trong thế cưỡi hổ đấy hả??? O_O

"Hừm, có vẻ như nhóc bảo là nhóc đi lạc nhỉ? Cha nhóc có lẽ đang lo lắng cho nhóc lắm đó...~"

Lo lắng? Từ đời nào mà ông già đó lo lắng cho tôi chứ? Ông ta sẽ không bao giờ lo lắng cho tôi đâu... Tôi biết mà...

"... Ông ta sẽ không bao giờ lo lắng cho cháu đâu..."

Tôi nói, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng và khó chịu.

"Hửm?"

France bắt đầu trở nên tò mò khi nghe những lời nói đó từ tôi.

"Không lo lắng...? Ông ta ghét nhóc hay nhóc không thích ông ta hay sao?"

Tôi gật đầu, nhìn về hướng khác.
France nhìn tôi một hồi rồi đưa tay về phía tôi.

"Thế nhóc có muốn đi theo ta không?"

Tôi nhìn về phía France với vẻ bàng hoàng. Cô ta muốn đem tôi đi sao?
France nhìn thẳng vào tôi, nở một nụ cười trên khuôn mặt, chờ đợi phản hồi của tôi.
Tôi vô cùng nghi ngờ, không biết đây tính làm gì tôi không nhưng tôi vẫn phải thật cảm giác.
Tôi đưa tay ra, nhưng vẫn chưa nắm lấy tay France.
Tôi bắt đầu suy nghĩ là không biết cô ta có ý gì với tôi không, hay cô ta muốn đem tôi đi với âm mưu gì đó chăng?
Nhưng dù gì thì đây có vẻ khá khó xử.
Chưa kịp phản ứng lại, France nắm lấy cổ tay tôi và kéo lên xe ngựa.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì France cầm lấy cánh tay chi chít vết thương và vết bầm của tôi nhìn, tôi cũng có thể thấy rất rõ lông mày của cô ta nheo lại.

"... Bộ... có vấn đề gì sao France...?"

"... Không có gì đâu... Nhóc bị bạo lực đúng không?"

"..."

Tôi quay đầu sang hướng khác, một bầu không khí im lặng bao trùm, France cũng không nói gì thêm nữa.
Thế rồi bỗng France bật cười một tiếng khiến tôi cũng giật mình theo.

"Hah, cứ tưởng đâu là tên Britain đó yêu thương con cái mình lắm chứ. Hèn gì ai cũng ghét hắn cũng phải"

Tôi ngồi im thinh, cố phớt lờ đi những gì France nói nhưng nó cứ lảng vảng trong đầu tôi.

"Nhóc có biết tại sao Britain lại ghét nhóc không?"

Tôi liếc nhìn France, cô ta trông có vẻ biết khá nhiều điều về gia đình tôi.
Liệu rốt cuộc là cô ta muốn gì đây?

"... Thực ra... tên đó ghét nhóc là bởi vì nhóc làm hắn nhớ đến Spain đấy. Nhóc là con trai của Britain và Spain mà nhỉ?"

Tôi nhìn France một lúc lâu. Lý do đơn giản như thế thôi à?
Thế sao ngay từ ban đầu hai ông khỏi cưới nhau luôn đi cho tôi yên ổn luôn?
Tôi cứ tưởng đâu ly hôn rồi là ông ta quên hết tất cả về tên Spain rồi chứ?
À mà khoan... "quên hết tất cả về tên Spain"...?
Tôi chợt nhận ra một điều gì đó
Ông già đó muốn quên tên Spain, vậy có nghĩa là tôi cũng liên quan đến Spain một phần nên ông ta đâm ra ghét à?
... Thật nực cười... đối xử với tôi chẳng khác gì một thằng nô lệ nữa mà... Rốt cuộc tôi không phải là con của ông ta chứ gì.

"Đến nơi rồi"

Xe ngựa dừng lại và France dẫn tôi xuống xe.
Đó là một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy và mang phong cách Châu Âu đúng nghĩa.
France dẫn tôi vào trong và nhanh chóng kêu người hầu vệ sinh và xử lý vết thương cho tôi.
Kể ra thì ở với France cũng ổn đi.
Khác với ông già, France quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn, tôi thậm chí còn nghĩ rằng ông già Britain đó còn thua kẻ thù của mình nữa.

Cứ tưởng đâu mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi và tôi cũng không còn ở trong tầm mắt của ông già đó nữa rồi chứ...
Giờ ông già đó... lại đi tìm tôi...
Tôi cứ tưởng đâu là ông ta cũng sẽ chẳng thề đếm xỉa gì đến tôi nữa rồi chứ.
Thế mà ông lại đi tìm tôi, và tôi lại quay trở lại cái "địa ngục" đó...
Quá đủ rồi...

"Mày đi lum tum như vậy bộ lỡ có chuyện gì rồi sao???"

"Thì sao? Cần ông quan tâm à? Tôi làm gì kệ tôi!"

"Hỗn láo! Tao là cha mày đấy!"

"Ai là con ông nữa???"

"Mày-!"

Tôi bỏ đi mặc kệ ông già ở đó...
...

Tôi ngồi trên bãi cỏ dưới gốc sòi bên cạnh một con sông nhỏ.
Tôi ôm đầu gối, nhìn chán nản một hướng.

"Anh America!"

"Canada...?"

Một đứa nhóc cỡ thấp hơn tôi một chút với mặt cờ đỏ cùng với gốc cờ Anh của ông già kia nữa chạy lại phía tôi.
Ông già lấy vợ mới rồi, đó là France, và thằng nhóc Canada này chính là "kết quả" của họ.
Khác với tôi một chút, thằng nhóc Canada cởi mở và vô cùng quan tâm.
Tôi chơi thân với nó, nó yêu quý tôi lắm.

"Can? Sao em ra được ngoài đây?"

"Anh ở đâu thì em ở đó, làm sao em không tìm thấy anh được chứ?"

Tôi cười xoa đầu Can, cả hai đứa đều ngồi cười tủm tỉm.
Dù cùng cha khác mẹ, nhưng ít ra hai anh em tôi còn có nhau.
Tôi cũng yêu quý Canada lắm, thằng bé dễ chơi, dễ hiểu lắm.

"Ủa, mà anh lại giận ba nữa hả anh America?"

"... Thôi... không có gì đâu... ngày nào cũng vậy thôi mà..."

Tôi xoa đầu Can một lúc nữa rồi để tay xuống.
Tôi và Canada bắt đầu cười nói vui vẻ, quên đi sự chán nản vừa rồi.

Khoảng thời gian đó cũng trôi qua, tôi thì cũng lớn rồi.
Cuộc sống bây giờ của tôi cũng tạm ổn đi, nhưng cũng không hẳn là thế...
Tôi vẫn còn nhiều vấn đề về chiến tranh nữa.

Đó là một mùa thu trước chiến tranh lạnh.
Tôi tình cờ nhìn thấy tên Soviet ấy đang nói chuyện với một đồng chí của hắn ta.
Tôi nhìn kĩ một chút thì hắn có dẫn theo một đứa nhóc nhỏ.
Có lẽ đó là con của hắn ta chăng?
Đứa nhóc ấy thấp chủng à, mặc một lớp đồ lông dày để giữ ấm và có đội một chiếc ushanka màu nâu cũng với ủng nâu sẫm.

"Chúng ta đi thôi..."

Tên Soviet liền dẫn đứa nhóc ấy đi trong khi tôi chả nhìn ngắm được bao lâu.
Mà thôi cũng kệ đi, dù gì đó chỉ là con của hắn ta thôi mà, và mình đây quan tâm đến chuyện về trẻ con nhiều làm chi.
Một lúc sau, tôi đi dạo trong rừng thu với những chiếc là vàng cam rụng đầy đường đi.
Tôi bỗng bị thu hút bởi một vật gì đó đang nhô lên sau một bụi rậm trông như một chiếc ushanka có màu nâu.
Tôi tiến lại gần để xem thử. Thì ra là tôi lại gặp đứa nhóc đó nữa.
Nhưng mà sao tên Soviet ấy lại bỏ con mình ở đây nhỉ?
Tôi tiến lại gần đứa trẻ ấy, ngồi cạnh nhóc.
Có lẽ mình nên nói chuyện gì đó với thằng bé đó nhỉ?
Đứa nhóc ấy quay sang và thấy sự hiện diện của tôi.

"Chú... Chú là ai vậy...?"

"Ừm... Chú tên là America, chào nhóc."

Nghe có vẻ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi nhỉ?
Ban đầu thì đứa nhóc ấy cũng chưa biết tôi là ai, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà.

"Thế... ba của nhóc đâu? Và tại sao nhóc lại ngồi một mình ở đây?..."

"Dạ, ba cháu bảo ba cháu đang bận một chút việc, nên ba cho cháu đi chơi và cháu ra ngoài đây ngồi chơi ạ :>"

"Vậy sao..."

Tôi cứ tưởng đâu là tên Soviet ấy giữ con kĩ lắm chứ, ai dè hắn ta lại an tâm mà thả thằng bé ra ngoài đây luôn đấy.

"Thế... tên của nhóc là gì ấy nhỉ?"

"Tên cháu là Russia ạ!"

"Russia à? Cái tên nghe có vẻ đáng yêu nhỉ?"

Russia liền phì cười khi tôi nựng cậu ta như thế.
Russia có vẻ rất ngây thơ và thân thiện nhỉ? Nhiều lúc thấy con của tên USSR dễ thương làm sao í.

"Russia!"

Russia liền quay lại khi nghe tiếng gọi.
Cậu ta đứng dậy và rời đi.
Nhưng bỗng Russia quay lại và vẫn tay về phía tôi:

"Cháu phải về rồi, tạm biệt chú America!"

Russia liền mỉm cười với tôi một cái, rồi cậu mới quay người rời đi.
Tôi liền cảm thấy mình bắt đầu thích đứa trẻ này rồi đó.
Từ đấy, nhân lúc mà tên Soviet không có mặt thì chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.
Russia luôn là một đứa trẻ đáng yêu, ngây thơ và trong sáng.
Lúc đấy, chúng ta dường như quen biết nhau nhiều hơn và hơn cả thế nữa...
...
Sau này tôi vẫn sẽ gặp lại đứa trẻ này... nhưng đó không phải là cậu ta của trước đây nữa...

"TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI! TẠI NGƯƠI MÀ BA TA MỚI RA ĐI NHƯ THẾ ĐẤY!!!"

"DÙ GÌ HẮN CŨNG LÀ KẺ THÙ CỦA TA ĐẤY THÔI, TA QUAN TÂM LÀM GÌ?"

"TA GHÉT NGƯƠI, AMERICA!!!"

"... TA CŨNG GHÉT NGƯƠI!"

Russia dường như không còn như trước nữa, cậu vô cùng ghét tôi...
Và cả Russia cũng thay đổi...
Cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, cáu gắt và nghiện ngập...
Mỗi lần tôi có ý tiếp cận cậu ta thì những gì tôi nhận được chỉ một cái nhìn cau có và vẻ mặt khó chịu...
Russia rất ghét tôi...
Dường như Russia của trước đây đã không còn... Và mối quan hệ trước đây giữa chúng tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn...
...
Nhưng mà tôi... thì vẫn như thế thôi...
Đó là bản chất của tôi và không thể thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro