-(2)- Nhờ vả thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau...

Tại phòng bệnh của Cris

-"Em gái thân yêu của chị à, rốt cuộc chị đến đây thăm chị với cháu gái hay là đến đây điều tra sơ yếu lý lịch của người giúp đỡ chị đây hả? Nảy giờ em xem lý lịch của cô ấy cả buổi rồi đó...". - Cris ngồi trên giường buông tờ tập chí xuống càu nhàu em gái mình.

-"Cô gái này là ân nhân của gia đình mình, là người khiến cho cục băng họ Park kia lúng túng khi chúng ta nhắc đến... Còn có năng lực học tập rất tốt, em là đang suy nghĩ...". - Âm thanh trả lời của Jennie vang lên.

-"Bó tay với em thiệt sự!? Chaeyoung cũng nói rồi ah, cô gái tên Lalisa đó là sinh viên của em ấy. Hôm giúp đỡ chị còn bị em ấy tẫn cho một trận. Thật ái nái quá đi ah".

-"Là tình huống bất khả kháng, dù là ai thì với tính cách của Chaeng nhất định là không hài lòng rồi... Cũng không thể trách em ấy được". - John đem sữa từ ngoài vào, an ủi vợ.

-"Chồng à... Công việc quan trọng, anh về tập đoàn đi, cả giám đốc và chủ tịch đều ở đây mà làm chậm trễ công việc thì em ái nái hơn nữa..." - Cris ngồi trên giường hướng về phía John nói.

-"Được rồi, được rồi... Nghe em hết, vậy anh đi trước, tan làm sẽ vào đây với 3 mẹ con". - Đặt ly sữa xuống bàn cạnh Cris, John nói ròi hôn trán tạm biệt vợ.

-"Được rồi... Đi đi chồng" - Cris.

-"Anh đi về tập đoàn đây... Anh đi trước nha Jen" - John.

Jennie cũng gật đầu chào John, John ra cửa, biến mất trong gang tấc(・∀・).

-"À... Mà Jen àh... Em định trả ơn Lisa thế nào?". - Cris đột nhiên nhớ tới, rồi hỏi.

-"Chi phiếu... Nhưng em đang nghĩ có nên mời Lisa tới tập đoàn của chúng ta làm việc không chứ. Lalisa đúng là một tài năng tốt.". - Jennie vừa nói vừa đánh giá.

-"Em gái yêu dấu, chị biết nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng người ta bỏ cả chuyện học hành để cứu chị, còn hiến nhiều máu cho chị như vậy!!!... Nếu trả bằng chi phiếu thì là xem thường người ta quá rồi... Không được, không được, chị không tán thành".

-"Vậy chứ chị muốn làm sao đây chị gái yêu quý!". - Jen chủ tịch. : >

Vừa lúc đó, mẹ và chị của Chaeyoung túi lớn túi nhỏ từ ngoài bước vào.

-"Ah... Mẹ nuôi với chị Alice đến thăm con ah". - Cris.

-"Chào mẹ, chị Alice..." - Jennie ngồi trên ghế gần đó đứng lên, tiến lại giúp đỡ hai người tới thăm.

Park mẫu và chị của Chaeyoung gật đầu chào, để đồ đâu vào đấy liền lên tiếng:

-"Mẹ có nấu cháo mà Cris của chúng ta thích ăn đây, cho mẹ xem cháu gái nào". - Park mẫu.

-"Mẹ à... Không cần vất vả thế, mẹ đếm đây là con vui rồi(◍•ᴗ•◍)".

-"Mẹ phải đích thân chăm sóc cho ba mẹ con mới yên tâm... À mà hai đứa đang nói chuyện gì vậy??". - Park mẫu.

-"Àh... Con và chị Cris đang tính xem nên trả ơn cô gái tên Lalisa hôm trước giúp đỡ chúng ta thế nào cho được...". - Jennie kể với Park mẫu.

-"Em dự định thế nào mà đau đầu chứ?". - Chị Alice nảy giờ im lặng cũng lên tiếng.

-"Nini nhà chúng ta thì định tặng cô ấy chi phiếu, nhưng mẹ với chị nghĩ xem, người ta đã giúp chúng ta nhiều như vậy, sao có thể nói trả chi phiếu là trả chứ, hạ thấp cô ấy quá rồi còn ..."

-"Thế ai có thể nói cho em cái giải pháp hợp lí đi nào?" - Jennie lại bày ra dáng tổng tài đáp lời.

-"Jennie à... Con bé này, riết rồi xem ta với mấy chị của con thành cổ đông tập đoàn mà họp à" - Park mẫu nói đùa.

-"Con cũng không muốn đâu. Chỉ là dù chọn cách gì con cũng sẽ đem Lalisa tới tập đoàn làm việc". - Jennie vừa nhìn sơ yếu lý lịch trên bàn, vừa đắt ý nói.

-"Ây... Em đem cô bé tên Lisa đó đi đâu là chuyện của em, nhưng trước hết phải trả ơn ah, chuyện gì ra chuyện đấy". - Chị Alice.

-"...". - Jennie.

Lúc mọi người vừa im lặng để suy nghĩ giải pháp thì Park mẫu đề nghị:

-"Nếu đã tốn công, tốn sức thì chúng ta chăng sóc sức khỏe cho cô bé ấy thôi... Mua thật nhiều đồ bổ và hằng ngày gửi cơm trưa cho cô bé ấy... Mẹ thấy như vậy rất có thành ý".

-"Ý kiến này không tồi ah" - Cris.

-"Nhưng mà làm sao có thể vô trường đại học vào giờ trưa đây?" - Jennie.

-"Chỉ có một cách... Mọi người đừng quên, chúng ta có một trợ thủ trực chiến trong trường đại học L" - Chị Alice cười - nói.

.............................

11:27am - Trường đại học L.

Lisa + Chaeyoung:*hắc xì.
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭.

.............................

08:08 - Chaeyoung's house.

-"Nèkkk... Chaeyoung ah~ bạn thân tốt tính, bạn thân dễ thương của mình ơi~ giúp mình đi mà..." - ngay từ cửa đã có thể nghe tiếng của Jennie đang nỉ non Chaeyoung.

-"Mình xin phép 24h không có bạn thân" - Chaeyoung đang soạn giáo trình có chút lười biếng trả lời người đang làm loạn trong nhà mình, tính từ thời điểm Jennie xuất hiện ở nhà Chaeng thì cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bình thường lạnh lùng với người ngoài bao nhiêu thì Jennie khi ở cạnh người thân bạn bè lại nhiệt tình bấy nhiêu. Vì làm chị gái mới sinh của mình vui mà không tiếc lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Chaeyoung cô đưa cơm trưa cho cái người tên Lalisa kia.

-"Nèkkk... Thôi mà. Cậu phải hạnh phúc vì được tớ nhờ vả chứ, tớ là ai mà lại chạy sang đây hết lời với cậu như vậy chứ. Chỉ là chị Cris mới sinh, cậu chịu khó chút đi mà... Chỉ là đem thêm 1 phần cơm rồi đưa cho Lalisa thôi".

-"Không còn cách nào khác sao?!" - Chaeyoung bất đắc dĩ hỏi.

-"Nếu thật sự có lựa chọn khác thì giờ này tớ đâu ở đây làm phiền cậu đâu giảng viên gương mẫu à".

-"Rốt cuộc là ai bày ra cái cách trả ơn này vậy?" - Chaeyoung cuối cùng cũng chịu xoay ghế lại đối diện Jennie nói chuyện.

-"Là mẹ nuôi và chị Alice ʘ‿ʘ" - Thấy thái độ của Chaeyoung, Jennie cảm thấy mình sắp làm chảy khối băng bằng bông này rồi nên chốt hạ.

Nghe đến đáp án này, Chaeyoung biết cô không đồng ý cũng không được rồi.

-"Một lão sư lại đem cơm trưa cho một sinh viên. Còn chưa nói, nếu bảo cô Lalisa mà hằng ngày tới phòng giáo viên lấy cơm rồi đến canteen, ăn xong lại trả hộp đựng cơm thì cần 2 cái giải lao mới đủ thời gian. Mọi người nghĩ quá đơn giản rồi à".

-"Quá đơn giản, tớ sẽ bảo Lalisa tới giờ cơm trưa đến phòng cậu ăn cơm... Vậy là giải quyết được vấn đề". - Jen.

-"Này... Cậu lấy đâu ra cái quyền quyết định đó vậy hả?".

-"Lấy từ trong tay mẹ nuôi... Haizzz... Đừng nghiêm trọng như thế, phê bình đi muộn là trách nhiệm mà, nếu đạo lí đơn giản này mà cô gái Lalisa không biết thì vô tri lắm... Cậu là lão sư thì sao chứ, cùng lắm tớ tài trợ cho trường rồi nói với hiệu trưởng 1 tiếng... Thế nào?!". - Jennie phân tích.

-"Haizzz... Tớ còn có thể từ chối sao mà nhìn tớ?!" - Chaeyoung bất lực-ing : >>

-"Yos... Vậy nha, mai cậu không cần làm cơm đem theo, tớ sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị 2 phần, xem như thù lao cho cậu... Tớ về đầy.... *Moa". - Jennie thoả thuận xong đứng lên chuồn lẹ kẻo "khối băng" đổi ý, không quên tiến lại chỗ Chaeyoung ngồi mà thơm má đùa một cái.

Đùa giỡn kiểu Jennie, Chaeng đã quá quen rồi. Trong lòng chỉ còn vài vướng mắc, phải dùng thái độ thế nào với Lalisa đây?Lần trước ghi vắng không lí do, giờ lại đem cơm, còn ngồi ăn cùng.... Haizzz... Đau đầu thì không cần nghĩ nữa ah.

.............................

08:47 kí túc xá Đại học L.

-"Alo... Lalisa xin nghe". - Đang đọc sách thì có điện thoại gọi đến, không phải ba mẹ của Lisa, là một số lạ.

-"Chào Lisa. Tôi là em gái của chị Cris - tên Jennie Kim".

-"À... Chào chị... Xin hỏi có việc gì không ạ" - Lisa được một phen kinh ngạc, sao giống tên của chủ tịch tập đoàn công nghiệp hàng đầu quá vậy.

-"Chuyện là để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Tôi có gửi một chút quà đến kí túc xá, cô nhận giúp tôi. Vào giờ nghĩ trưa, cô nhớ đến phòng của Park Chaeyoung giảng viên để dùng cơm trưa nhé! Cảm ơn cô nhiều lắm! Tạm biệt!!" - Jennie cúp điện thoại.

Chưa kịp tiêu hoá với nội dung cuộc điện thoại của Jennie, Lisa không có thời gian đơ ra thì ở cửa phòng kí túc Jisoo đã kêu ầm lên vì số đồ ăn, thuốc bổ mà bảo vệ đem lên.

-"Lalisa cậu khai thật đi, tại sao có sự xuất hiện của đống đồ đè người còn chết này" - Jisoo chỉ vào 7 thùng đồ ăn, thuốc bổ nằm ở giữa phòng chất vấn.

-"Ây... Nhanh như vậy sao..." - Lisa nhìn đống đồ gửi tới có chút đau đầu.

-"Làm sao nào!?".

-" Vừa có người xưng là em gái của chị gái tớ giúp hôm bữa tên Jennie Kim, gọi bảo gửi quà cảm ơn đã giúp đỡ... Còn có.. còn...". -  Lisa ấp úng, chưa nói hết câu Jisoo đã thốt lên lần nữa.

-"Cái gì? Jennie Kim... OMG. Cậu quen biết luôn cả Jennie Kim à??!". - Jisoo nghe thông tin mà muốn shock xĩu : >.

-"Tớ cũng không biết sao nữa".

-"Ây... Quan trọng là, đống đồ này tính sao đây?".

-"Dọn dẹp trước đã, trễ rồi, mai tính tiếp ah~... Ơ, mai... Chết tớ rồi". - Lisa nhớ đến lời Jennie trong điện thoại lại bắt đầu hoảng loạn.

-"Lisa yah... Có chuyện gì vậy?" - Thấy Lisa hoảng loạn, Jisoo cũng lo lắng theo.

-"Jennie... Lúc nảy ... Cô ấy còn nói... Còn nói... NGÀY MAI TỚ PHẢI LÊN VĂN PHÒNG CỦA BÀ CÔ GIÁM THỊ KIA ĂN CƠM, TỚ CHƯA TỪ CHỐI CÔ ẤY ĐÃ NGẮT MÁY RỒI... U là chời". - Lisa xanh mặt thốt lên.

-"..." - Jisoo.

.
.
.
.
.
.
.
-"Jisoo à.. Cậu sao vậy, người cần hoảng loạn phải là tớ chứ". - Thấy Jisoo im lặng, đứng hình, Lisa càng lo lắng hơn hỏi.

-"Có đứa bạn ăn cơm chung một mà bị bắt cóc đi không báo trước một tiếng... Cậu quen biết đến cả chủ tịch tập đoàn lớn... Lisa sẽ cùng Chaeyoung lão sư ăn cơm... Chời ơi... Có ai nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?!".

-"Cùng nghĩ cách đi Jisoo aaaaa... Tại sao cứu người giờ thành ăn cơm với bà cô đó". - Lisa ⊙﹏⊙ lúc này khóc không thành tiếng.

-"I'M JISOO. I'M OK".•́ ‿ •̀

.............................

Náo loạn một hồi Lisa cùng Jisoo ai cũng đã về giường nấy... Mỗi người suy nghĩ.

-*"Ăn bữa cơm thôi mà... Có gì phải sợ?!... Cơ mà tại sao cứu chị gái kia lại trả ơn bằng cách bắt mình ăn cơm với bà cô sói đội lốp cừu chứ?!... Nhưng bà cô ấy cũng xinh đẹp thật a~ Ây... Không được mất mưu, không được nhìn bề ngoài... Mô phật-.-".

-*"Sáng mai nhất định phải trải bài lại cho Lalisa kia mới được... Tất cả để bảo toàn tính mạng trước những cường nhân kia... Thế giới này thiệt đáng sợ ah~" - Jisoo thầm nghĩ trong lòng (๑•﹏•) .

.............................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro