-(20)-My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Mac kết thúc câu chuyện, cũng nhanh chóng rời khỏi nhà Chaeyoung. Để Lisa trong lòng ngũ vị tạp trần vẫn ngồi yên trên sofa phòng khách.

Chỉ trong một buổi sáng, Lisa phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khó chấp nhận như vậy... Thật là làm khó Lisa mà.

Chaeyoung tiễn bố Mac ra cửa, ông dặn dò:

-"Nhiều chuyện đến với Lisa bất ngờ như thế... Với con bé có lẽ rất shock! Con chăm sóc con bé cẩn thận!".

-"Con biết rồi... Daddy cứ yên tâm giao em ấy cho con. Lisa từng chăm sóc và che chở cho con trong rất nhiều chuyện... Đây là chuyện con nhất định phải làm tốt!".

Bố Mac gật đầu hài lòng, ly khai ngay sau đó.

Chaeyoung trở lại ngồi bên cạnh Lisa, như có lực hút, Lisa liền tựa vào vai nàng.

-"Cô... Giờ em có hai người mẹ! Họ đều giống nhau... Họ đã phải chịu rất nhiều đau khổ!

Nếu daddy không nói... Có lẽ cả đời này em cũng chẳng biết...

Có phải em thật tệ khi không thường xuyên quan tâm đến cảm xúc của mẹ hay không?

Lisa không kiềm được nước mắt...

Từ nhỏ, em đã rất độc lập... Thậm chí là ngang bướng!

Có lần... Vì em quá quan tâm một cô bé, bị mẹ la mắng thì liền quyết định đến ở trường nội trú!

Mẹ muốn em học nấu ăn, may vá... Em lại năn nỉ daddy kí giấy xác nhận cho em tham gia câu lạc bộ thể thao!

Mẹ biết tất cả, nhưng bà chưa từng trách em...

Giờ thì em lại biết... Sự hiện diện của em chính là minh chứng cho quá khứ đau đớn kia của bà...

Em làm sao đối mặt với bà đây...".

Chaeyoung chỉ ngồi lắng nghe Lisa, vuốt ve lưng nàng... Nếu cô là Lisa cũng sẽ không chịu nổi khi nghe về quá khứ đau lòng kia mất thôi...

-"Mỗi khoảnh khắc đều chỉ hiện diện một lần duy nhất... rồi cũng sẽ qua. Thế nên... Xin em đừng để mình cứ đắm chìm vào quá khứ mà quên đi rằng bản thân đang sống trong hiện tại!

Dù em có quan tâm đến quá khứ bao nhiêu đi nữa, những gì đã đi qua vẫn không thể nào thay đổi rồi...

Lisa à!

Em có thể thay đổi tương lai mà!".

Chaeyoung xót xa đến cực độ... Lisa đã làm chuyện gì sai đâu chứ? Sao hết chuyện này đến chuyện khác lại đổ dồn lên cô gái nhỏ bé này...

-"Nhưng em nên làm gì lúc này đây...".- Lisa đáp lại trong mơ hồ, cảm xúc lấn át lí trí khiến cô không thể nghĩ thêm gì nữa...

-"Muốn giải quyết chuyện gì thì phải đối mặt với nó!".

Cắn môi, Lisa thở hắt một hơi dài...

-"Em hiểu rồi...!!!".

Thấy Lisa còn lo lắng, Chaeyoung đang đứng dang tay mà ôm sát cô vào lòng, sau đó đưa hai tay áp vào hai bên má cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua, hai gương mặt gần nhau đến độ chóp mũi sắp chạm vào nhau, Chaeng nói:

-"Đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Có tôi ở đây!

Dù là ai đi chăng nữa... Là bố, mẹ hay kể cả chúng ta. Ở thời điểm khó khăn thế nào... Tất cả luôn xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc... Chỉ cần hết lòng, trời xanh tự có an bài. Chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định mẹ sẽ hiểu được thôi...".

-"Uhm... Em yêu cô!".

-"Tôi cũng yêu em!".

----------------------------

Tối đến, khi màn đêm buông xuống, phố xá nhộn nhịp cũng bắt đầu cuộc sống về đêm sôi động. Ngược lại với sự náo nhiệt ngoài kia, Lisa có chút thấp thỏm khi tìm đến tên của mẹ Lis trong danh bạ điện thoại.

Chaeyoung ngồi cạnh Lisa, nắm tay nàng trấn an.

Cuộc gọi được kết nối, sau vài tiếng nhạc chờ... Cũng có người bắt máy.

-"Mẹ! Là con...".

-"Cô điện thoại cho tôi làm gì! Cả tuần qua tôi gọi cô đã tắt điện thoại của tôi ?!".

-"Mẹ...!".

-"Nếu chuyện kia cô chưa chấm dứt, xin đừng gọi tôi là mẹ!".

-"Mẹ... Con xin lỗi!".

-"Tôi cúp máy đây!".

-"MẸ!". - Lisa thét lên, ngăn người bên kia lại.

-"...".

-"Mẹ à! Xin con nói một chút thôi! Đừng như vậy! Con xin mẹ!". - Giọng Lisa run run.

-"...".- Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, coi như là đồng ý lắng nghe, không cúp điện thoại.

-"Mẹ à! Con xin lỗi vì không cảm thông cho cảm giác của mẹ!

Con đã biết quá khứ kia!".

-"Là Marco nói cho cô biết?!". - Giọng nói qua điện thoại bất ngờ nhưng cũng lạnh đi trông thấy.

Lisa không trả lời câu hỏi của mẹ Lis, cô lại nói:

-"Mẹ à! Con xin lỗi vì đã làm mẹ đau lòng... Vì con không thể từ bỏ người con yêu, không thể làm theo điều mẹ mong muốn.

Nhưng... Mẹ biết vì sao con lại yêu Chaeyoung đến thế không?

Nàng trân trọng con, yêu thương con.

Chaeyoung có thể không phải là một người đàn ông, chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng ngầu...

Nhưng nàng luôn quan tâm chăm sóc con, quan tâm đến cảm nhận của con...

Nàng để ý đến tâm trạng của con, chờ con về ăn cơm mỗi lúc con đi làm về muộn...

Nếu có lời dị nghị, đàm tiếu... Chaeyoung nhất định sẽ cùng con vượt qua.

Nếu có khó khăn, nàng đều sẵn sàng thay con đứng chắn đằng trước.

Nàng không có bờ vai rộng hay vòng tay lớn... Nhưng tất cả điều dành cho con..

Chaeyoung yêu thương con như cách mẹ đã từng yêu thương mẹ ruột con vậy...

Quá khứ đã qua... Không thể thay đổi! Nhưng con xin mẹ có thể tin vào chúng con có được không?

Để hai con cùng mẹ xoa dịu vết thương đó... Được không mẹ?".

Đầu dây bên kia chìm vào một khoảng im lặng không có bất kỳ lời hồi âm nào, sau những lời nói từ tận đáy lòng của Lisa.

Thời gian như ngừng lại, Lisa cảm giác mình hít thở không thông... Liệu mẹ Lis sẽ phản ứng thế nào đây?!

Vẫn không một lời hồi đáp, sau đó là tiếng gác máy điện thoại...

Thấy gương mặt ngơ ra của Lisa, Chaeyoung hỏi:

-"Mẹ có trả lời em không?".

Lisa lắc đầu:

-"Mẹ gác máy rồi!".

Biết Lisa vẫn chưa thể yên lòng, Chaeng xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của Lisa...

-"Tôi có điện thoại cho daddy trước rồi! Ông ấy cũng sẽ tiếp tục thuyết phục mẹ... Đừng quá lo lắng... Trễ rồi! Chúng ta nghỉ ngơi thôi!".

-"Uhm... Em cũng tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảm ơn cô!".- Lisa đặt tay mình lên tay Chaeyoung. Mẹ cô im lặng cũng được, vì bà không nói nặng lời nữa chính là có hi vọng.

-"Đừng cảm ơn tôi! Phải cảm ơn cái miệng của em! Nếu không phải biết em học kinh tế, tôi còn tưởng em làm nhà văn cơ! Cái miệng này ra đường sẽ dụ dỗ được bao nhiêu cô đây chứ!!!".- Chaeyoung bóp nhẹ cái miệng nhỏ đang chu chu kia.

-"Ây... Không không... Lời nói ngọt ngào có cũng chỉ dành cho lão bà của em thôi!". - Bắt lấy tay Chaeyoung, Lisa thuận thế đè nàng xuống giường.

-"Lại dẻo miệng... Chẳng trách Jisoo nói em sến súa!". - Chaeyoung vui vẻ chọc Lisa.

-"Cũng chỉ cho mình cô thôi ahhh~ Em sến súa còn cô cũng thích thể hiện tình cảm còn gì, hồi sáng không biết ai ở trước mặt daddy còn ôm em vỗ về!".

Bị nhắc đến, Chaeyoung lập tức bật chế độ ngại ngùng nhiều cấp độ...

-"Đó là nhân cách thứ hai của tôi!".

-"Ớ... Thế cô không thương người ta á? Để nhân cách thứ hai vỗ về em!".

-"Không phải, phải nói là dù nhân cách nào, tôi cũng yêu em!".

-"Ây... Giảng viên Park! Cô là "công viên" chứ đâu phải "hồ nuôi lươn"! Vậy là không được rồi! Không ngoan! Phải phạt thôi🌚!".

-"Em... Lưu manhhhhh!".

-"Nô nô! Em sến súa, còn cô thích thể hiện tình cảm... Chúng ta là của nhau!".

-"Nhưng đêm nay, tới lượt em là của tôi cơ...".

Không để Lisa có cơ hội nói gì thêm, Chaeyoung vòng tay qua cổ nàng, kéo cả hai vào nụ hôn dài...

Nhưng thật không may, Lisa lần này không nhường Chaeyoung rồi. Sau nụ hôn sắp hết dưỡng khí kia, Lisa vui vẻ bắt lấy sợi dây áo bằng vải để ở đầu giường, nhẹ nhàng buộc tay Chaeyoung lại.

Đến lúc Chaeyoung ý thức được có gì đó không đúng thì đã muộn. Lisa nằm xuống cạnh Chaeng, kéo sát khoảng cách hai người... Thủ thỉ vào tai nàng.

-"Bae à... Đêm nay còn dài lắm!".

*Ảnh minh hoạ🌚

Cre: Lụm trên fb, nếu ai biết giả thì nói tui ghi lại nguồn đàng hoàng nha! Có kí hiệu trên ảnh mà tui hong biết của page nào nữa🥲.

Au:*"Park là công viên, còn hồ Lươn mà Lisa nói thì mọi người chắc hiểu rồi ha!".

-----------------------------

Hôm sau là chủ nhật, Chaeyoung ngủ gần chiều mới tỉnh dậy... Đêm qua bị Lisa dày vò không ít, Chaeng thầm mắng con người lại không biết tiết chế kia.... Thiệt tình!

Au:*"Ủa? Thấy quen ghê hong?😃".

Thấy Chaeyoung đã tỉnh, Lisa tiến lại ôm rồi hôn vào má nàng...

-"Bảo bối ah~ Cô còn mệt không! Đồ ăn em nấu rồi! Ra ăn cho lại sức nào!".

-"Tên đáng ghét, em còn dám nói... Sức lực đâu mà nhiều như thế!".- Chaeyoung chu chu cái môi bị bị người kia tối qua hôn đến còn cảm giác ê.

-"Là cô nên người ta mới nhiều sức như thế! Cô ngoan nào... Ăn rồi chúng ta cùng đi mua sắm có được không?!"

-"Đi mua sắm?!". - Chaeyoung bất ngờ, lặp lại lời Lisa vừa nói.

-"Gần đây mới mở một trung tâm thương mại! Em vừa nhận được lương! Thật đúng lúc...".

Lúc trước, Lisa không nhiều quá tiền nhưng thẻ đều là ngày sinh của Chaeyoung. Nhưng giờ thì khác rồi, Lisa là giám đốc điều hành của JC tập đoàn, hơn nữa cả hai khá tiết kiệm, cũng không hay ra ngoài nên số dư tăng lên khá nhanh.

Được hôm nay rảnh rỗi, Lisa muốn dẫn Chaeyoung đi mua sắm một chút.

-"Được rồi! Em ra ngoài đợi tôi đi!". - Chaeyoung dùng giọng ra lệnh.

-"Sao không để em tắm rửa cho cô!".- Lisa nở nụ cười đen tối chọc Chaeyoung.

-"Lưu manh!". - Không giống tối qua, lần này Chaeyoung chạy nhanh vào phòng tắm trước. Lisa nhìn nàng buồn cười không thôi.

-----------------------------

Lisa cùng Chaeyoung đi mua sắm hết sức vui vẻ. Mỗi lần Chaeyoung phân vân không biết chọn món nào thì Lisa sẽ nói:

-"Cô lựa làm gì, em đẹp, em giàu, em mua cho cô... Cứ gói lại hết đi ah~".

Chaeyoung ngăn cản mấy lần mà không được, thôi đành để Lisa mua hết. Thật ra trong lòng nàng cũng ngọt ngào không thôi.

Vì trung tâm thương mại khá gần khu nhà ở, nên Li-Chaeng đã đi bộ đến đây cùng chiếc xe đẩy... Tuy đồ nhiều nhưng xe đẩy khá nhẹ, trên đường về, họ vừa đi vừa tâm tình, thậm chí khiến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy xứng đôi đến khiến người ta ghen tị!

Nhưng cả hai người Lisa và Chaeyoung đều không hề hay biết, trong chiếc xe màu đen cách hai người không xa, có một người quen thuộc đang cầm vô-lăng bị hình ảnh thân mật của các nàng làm cho trái tim của hắn đau đớn. Chẳng ai xa lạ đó là Kevin.

Kevin hôm nay lại muốn đến tìm Chaeyoung, hắn nghĩ qua một thời gian Chaeyoung sẽ nguôi ngoai với hắn và hắn sẽ lại có cơ hội tiếp cận nàng.

Nhưng khi đang trên đường chạy đến khu nhà của Chaeyoung. Hắn đã nhìn thấy từ xa, hai thân ảnh khá quen mắt vừa nói vừa cười, biểu hiện cực kỳ thân thiết và ân ái dắt nhau trên vỉa hè. Điều này làm Kevin thần kinh bị kéo căng, vô cùng phẫn nộ. Tại sao các nàng lại hạnh phúc đến thế?!

Bằng toàn bộ sự tức giận và ghen tị trong lòng, những cảm xúc tiêu cực như đạt đến cực điểm. Bàn tay Kevin nắm chặt, chân giẫm mạnh vào chân ga, chiếc xe giống như con ngựa nổi điên lao lên vỉa hè, đâm thẳng về phía trước.

Lisa nghe tiếng la của những người gần đó, linh cảm chẳng lành quay người lại. Liền thấy một chiếc xe đang hướng hai người lao đến với tốc độ kinh hồn.

Theo bản năng có sẵn, Lisa liền dùng sức đẩy Chaeyoung sang một bên, còn cơ thể của nàng không kịp tránh nữa, bị tông trúng, bay ra xa.

Trước lúc ngất đi, Lisa chỉ thấy trước mắt một màu đỏ tươi toàn máu tanh, và gương mặt sợ hãi đến tột cùng của người cô yêu...

Ý thức nhanh chóng mơ hồ, Lisa lịm đi với hơi thở yếu ớt dần.

-------------------------

Lời nói thuyết phục mẹ Lis được lấy cảm hứng từ đây nè mọi người...


Vì thơ hay quá nên tui muốn lan toả tới mọi người...

Lalisa tới công chiện nữa rồi😃

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha
🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro