-(22)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, màn đêm bao phủ thành phố xa hoa vẫn như mọi ngày... Đã là đêm thứ ba kể từ ngày Lisa gặp tai nạn.

Chaeyoung mấy hôm nay đã xin trường nghỉ phép hẳn để bên cạnh trông nom người yêu nàng, mặc cho lời khuyên ngăn của bố Mac và mọi người.

Mẹ Lis thấy Chaeyoung như thế cũng không nói gì, càng không làm khó gì cô, để cho Chaeng chăm sóc Lisa cùng bà.

Vì sức khỏe không cho phép, mẹ Lis được đưa đi nghỉ sớm, chỉ để lại một mình Chaeyoung trong phòng bệnh cùng Lisa.

Thần kinh Chaeyoung mấy hôm nay vẫn căng như dây đàn, nhìn gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống của Lisa trên giường bệnh càng khiến trái tim vốn yếu mềm của Chaeyoung đau quặn thắt từng cơn. Và cũng đã nhiều lần, Chaeyoung đã không kiềm được nước mắt rơi.

Ngồi cạnh giường bệnh của Lisa, như cái cách trước đây Chaeng bị tai nạn được Lisa an ủi. Chaeyoung nắm lấy bàn tay lành lạnh của Lisa vuốt ve rồi đặt lên gò má mình, cô nghẹn ngào thủ thỉ:

-"Em là đồ ngốc, Lalisa...

Park Chaeyoung tôi rốt cuộc có phước phần gì mà lại đáng để cho em hi sinh nhiều đến thế đây chứ?

Em nói em không bao giờ muốn làm tôi đau lòng mà, vậy thì tốt nhất phải mau tỉnh lại một chút. Nếu không... tôi sẽ rất đau lòng, sẽ cảm thấy bản thân rất có lỗi và vô dụng!

Lalisa, em khen tôi xinh đẹp... Nói gặp được tôi là may mắn của em mà! Vậy phải tỉnh dậy nhìn tôi đi chứ!

Em đã kể với tôi về rất nhiều mong muốn của bản thân! Em muốn cùng tôi mua một căn nhà, rồi trang trí theo ý thích của cả hai chúng ta, nuôi một đàn mèo và thêm vài con chó nữa mà, đúng không?

Em nói muốn cùng tôi đi Nhật Bản ngắm mặt trời mọc.
Đến Nam cực ngắm cực quang.
Đi Tây Tạng uống trà sữa.
Đến núi Alps trượt tuyết...
Còn có... Đến Melbourne để tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho em nữa mà! Chẳng lẽ đã quên, hay muốn nuốt lời mà đã ngủ mấy ngày rồi còn không chịu tỉnh dậy cùng tôi thực hiện!".

Chaeyoung đem những lời trong lòng nói ra, những gì bình thường Lisa hay nói bâng quơ lúc vui vẻ cô đều nhớ rất rõ. Chaeng nói mà nước mắt lại bắt đầu rơi rồi...

-"Chẳng phải những lúc cùng nhau xem phim, Lisa em rất hay cảm động bởi những màn cầu hôn hay sao?

Em cũng nói muốn cùng tôi kết hôn mà! Em nói em yêu tôi mà...

Em biết không Lalisa, tôi từng cảm thấy bản thân là một người hướng nội, bởi vì rất nhiều lần tôi thích ở một mình. Nhưng khi có em bên cạnh, tôi mới nhận ra, thật ra tôi chỉ không thích ồn ào thôi...

Bên cạnh em, tôi luôn cảm thấy nguồn năng lượng em trao cho tôi có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày. Dù em chẳng làm gì, nhưng chỉ cần vừa thức giấc thấy em, tôi đã mỉm cười rồi. Còn tối đến, lại rất yên tâm đi vào giấc ngủ. Trước đây chưa có em trong cuộc sống, tôi chưa từng vui vẻ và cảm giác được sự an toàn nào nhiều đến vậy!

Khi tôi làm bất việc gì cũng tràn đầy động lực, ngập tràn mong đợi trong tương lai. Vậy nên tất cả nói cho tôi biết, tôi yêu đúng người rồi!

Tình yêu của em chưa từng khiến tôi cảm thấy bản thân mình là một đoá hướng dương cô độc chỉ biết hướng về phía mặt trời nhỏ để tìm kiếm sự sống... Mà đối với tôi, em chính là tình yêu, là tín ngưỡng trong trái tim tôi luôn tôn thờ.

Tôi không thích chờ đợi đâu! Vậy nên nhất định em càng phải mau tỉnh dậy đi đồ ngốc à!".

Từng dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má của Chaeyoung, chạm đến bàn tay của Lisa cũng đang đặt lên đôi gò má xinh đẹp ấy... Chaeyoung khóc, nàng khóc rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc yêu Lisa mà Chaeng khóc vì nàng nhiều đến thế.

Chaeyoung với cơ thể suy nhược vì không được chăm sóc tốt trong mấy ngày qua, cuối cùng vì khóc mà gục xuống bên cạnh giường Lisa ngất đi. Chaeng đã thể không biết, người nằm trên giường nơi khoé mắt cũng đã xuất hiện nước mắt rơi.

Nhưng điều không thể ngờ hơn nữa, cửa phòng bệnh không khoá lúc này lại xuất hiện một người đàn ông. Hắn âm thầm nhếch khoé môi cười một cách quái dị. Hắn nghĩ ông trời đang giúp hắn, chưa cần ra tay gì đã có thể có cơ hội dễ dàng thực hiện ý đồ xấu như thế.

--------------------------

Trong cơn mê man, Chaeyoung cảm thấy có gì đó không ổn. Thần kinh như bị sốc dậy, Chaeyoung phát hiện tay chân mình đều đã bị trói lại, miệng cũng đã bị bịt kín. Cô nhận ra mình không còn trong phòng bệnh của Lisa nữa mà là trong một chiếc xe chật hẹp, còn đang chạy trên đường...

Bất giác cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!!!

Ở ghế lái, chẳng ai xa lạ chính là Kevin, nhìn qua kính chiếu hậu hắn nói:

-"Em tỉnh rồi à Park Chaeyoung, đúng là tôi không dùng thuốc nên nhanh thật! Em đừng sợ, tôi chỉ muốn bên cạnh em thôi... Bé cưng à!".

Chaeyoung cố gắng vùng vẫy không thành, phóng ánh mắt căm hận nhìn tên đang ngồi phía sau vô lăng kia...

---------------------------

Bằng một sức mạnh thần kì nào đó, sáng sớm hôm sau, Lisa đột nhiên tỉnh dậy... Cả thể đau đớn không thôi...

Lisa có chút mơ màng chưa thể tỉnh dậy hẳn. Trong cơn mơ, Lisa nhìn thấy bản thân ở một chiều không gian vô cùng xa lạ. Lúc sợ hãi sự cô độc giữa không gian rộng lớn, Lisa đã nhìn thấy dáng hình một cô gái xinh đẹp, người đó mang cho cô cảm giác rất quen thuộc... Người đó... Người đó rất giống cô gái trong bức hình chụp cùng mẹ cô mà bố Mac đã đưa cô xem hôm trước...

Người đó là mẹ ruột của Lisa, Lisa thấy mẹ mình, bà đã nói với cô rất nhiều thứ...

Lisa nhớ rất rõ, bà ấy nói bà rất yêu Lisa và cả mẹ Lis nữa, bà thật sự cảm thấy an ủi khi biết có người yêu Lisa như chẳng thua kém bà - đó chẳng ai khác chính là Chaeyoung.

Mẹ Lily đã để Lisa nhìn thấy và nghe được những gì Chaeyoung nói, Lisa muốn ôm lấy người con gái cô yêu nhưng cô không thể...

Trong giấc mơ ấy, sự ấm áp mà mẹ Lily mang lại khiến Lisa không muốn rời khỏi bà, nhưng cô cũng không muốn để Chaeyoung một mình... Lisa nhớ rõ, mẹ cô đã cười rất hạnh phúc, bà nói Chaeyoung đang cần cô, nàng đang gặp nguy hiểm...

Sau câu nói của mẹ Lily thì đã Lisa tỉnh dậy như thế...

Người trước giờ luôn tin vào khoa học như Lisa cũng không thể giải thích nổi, dù cơ thể yếu ớt nhưng Lisa lập tức dùng ánh mắt tìm kiếm người xung quanh cô... Chẳng có ai cả... Lisa cảm thấy bất an. Tại sao chứ...

Bị thu hút bởi tờ giấy màu đặt ở tủ đầu giường, Lisa nhịn lại cơn đau từ những vết thương chi chít trên người mà vươn tay lấy... Đọc chỉ vài dòng đơn giản, cô như chết lặng:

___________________________________________

Park Chaeyoung đang trong tay tôi, nếu muốn cứu cô ấy thì trước 9 giờ sáng, để một người đem 1 triệu đô đến nhà kho ở _________ tìm tôi giao dịch! Không được báo cảnh sát!
Tính mạng cô ấy do các người quyết định!

Kevin!

___________________________________________

Không suy nghĩ nhiều, Lisa lập tức với lấy điện thoại nơi đầu giường gọi cho Jisoo.

Đầu dây bên kia sau một hồi cũng có người bắt máy.

-"Alo... Là ai vậy? Mới sáng sớm có để người ta ngủ không!".

Giọng say ngủ của Jisoo không thể làm Lisa sao nhãn đi vấn đề. Lisa dùng hết sức để giọng nói rõ ràng, điều này làm những cơ quan bên trong cơ thể đau đến phát run.

-"Jisoo! Là tớ!".

Giọng nói quen thuộc nhưng vì chưa tỉnh ngủ hẳn, Jisoo hỏi lại:

-"Cậu là...???".

-"Lalisa!!!".

Vừa nghe tên người trả lời, làm Jisoo muốn bật ngửa té khỏi giường, Jennie nằm trong lòng ngực Jisoo cũng bị giật mình tỉnh giấc theo.

-"Cái gì!! Cậu... Cậu tỉnh rồi!!! Chaeyoung đâu! Sao lại để cậu gọi cho tớ thế này!".

-"Nghe này!! Cậu lập tức chuyển cho tôi mượn 1 triệu đô!".

-"Hả!". - Jisoo ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

-"Lập tức chuyển cho tớ... Nhanh lên!... Chuyển xong tớ sẽ nói cậu biết...".- Lisa cố gắng điều chỉnh giọng nói.

Nghe vậy, Jisoo cũng lập tức chuyển tiền cho Lisa mà không hỏi nhiều nữa, nghĩ đơn giản chắc Lisa bị tông xe đến ảnh hưởng thần kinh rồi... Thôi coi như dỗ dành Lisa vậy.

-"Xong chưa!". - Lisa thở khó khăn hỏi.

-"Rồi!".

-"Giờ thì... *thở gấp.. bí mật liên hệ với cảnh sát tới _____. Chaeyoung bị Kevin bắt cóc rồi! Hắn muốn vượt biên trốn tội!".

Vừa nói xong cũng hết sức chịu đựng của Lisa, cô đau đến cơ thể kịch liệt run rẩy.

Còn Jisoo bên này chưa kịp tiêu hoá hết thông tin, đến khi hiểu rõ Lisa muốn 1 triệu đô làm gì, Jisoo liền hốt hoảng la lên.

-"Lalisa... Cậu vừa tỉnh dậy sau tai nạn, cậu ở yên đó cho tôi! Đừng có điên khùng mà chạy lung tung... *Bíp bíp". - chưa nói xong điện thoại đã tắt, Jisoo mặt tái xanh, biết trước như vậy cô nhất định sẽ hỏi lí do tại sao Lisa đột nhiên bảo chuyển tiền là được rồi. Thiệt là..

Jisoo lập tức điện thoại cho bố Mac, muốn ông ngăn cản Lisa phát điên kia lại. Jennie thấy Jisoo hoảng hốt, trên giường cũng ngồi dậy.

Jisoo tường thuật mấy câu làm Jennie cũng xanh mặt theo...

Có chuyện lớn thật rồi!

-------------------------------

Bố Mac nghe điện thoại lập tức cùng mẹ Lis chạy sang phòng bệnh của Lisa nhưng đã muộn, giường bệnh trống trơn, máy móc và kim của những chai dịch truyền đều bị rút ra treo lơ lửng...

Đột nhiên trong lòng bố Mac dấy lên một linh cảm chẳng lành...

-------------------------------

Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, Lisa cố gắng lê thân thể yếu ớt của mình chạy khỏi bệnh viện, thu hút ánh mắt tò mò của vài người. Bắt được một chiếc taxi, Lisa nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền.

Lisa trong đầu lúc này chỉ sợ hãi Chaeyoung gặp chuyện chứ chẳng hơi sức đâu mà quan tâm thương tích bản thân. Nếu như Chaeyoung có chuyện gì, Lalisa mà sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

Tài xế taxi thấy Lisa mặc đồ bệnh nhân, bên trong áo khoác dài một mảng y phục còn bị dính máu, trên đường liên tục hỏi cô có ổn không, muốn đưa cô trở lại bệnh viện. Nhưng bị thái độ kiên quyết của Lisa làm sợ, cô một mực cầm theo một túi đồ to muốn tới nhà kho tại _____. Khiến tài xế cũng bất lực.

--------------------------------

Chaeyoung bị trói chặt tay chân khiến cô cảm giác đau, miệng cũng bị bịt kín không thể la hét. Bị nhốt vào một cái lồng thủy tinh lớn. Chaeng sợ hãi thật sự khi nghe lời nói từ ngoài của Kevin, hắn điên thiệt rồi.

-"Park Chaeyoung! Tôi thật sự không muốn bỏ trốn, tôi chỉ muốn mang theo em thôi!

Nếu người thân của em không mang tiền đến trước 9 giờ, thì không khí trong lồng thủy tinh sẽ hết... Mọi thứ cũng sẽ kết thúc.

Hahahahhaha

Tại sao em lại không chọn tôi, tôi năm năm trước rời đi cũng là vì em mà!!

Sao em lại đi yêu một đứa con gái chứ!? SAO EM LẠI YÊU LALISA, Ả TA CÓ GÌ TỐT HƠN TÔI HẢ!

Kevin hướng Chaeyoung trong lồng kính hét lớn.

-"Tôi sắp phát điên vì em rồi! Em biết không Chaeyoung, lúc này em đẹp lắm! Ở trong lồng kính thế này em như một tác phẩm nghệ thuật vậy... Nếu tôi không có được em thì không ai có quyền có được em cả!

Tôi thà chính tay hủy hoại em, cũng không muốn ai đụng tới thân thể em!".

Chaeyoung nhìn Kevin điên cuồng đập vào tấm kính mà gương mặt biến sắc, cô không sợ chết, Chaeyoung chỉ sợ không ai có thể yêu thương Lisa như nàng... Dù biết chuyện Lisa đến đây cứu nàng là chuyện hoang đường đến nhường nào. Nhưng trong đầu Chaeyoung lúc này ngoài sợ hãi chỉ có hình ảnh của Lisa, nếu bình thường, Lisa nhất định điên cuồng tìm kiếm cô rồi.

Không thể ngờ, những gì diễn ra tiếp theo thật sự Chaeyoung không thể tin được đây là sự thật...

Cánh cửa kho hàng đột nhiên hé mở, thân ảnh một cô gái cao gầy, yếu ớt, một tay ôm lấy ngực đau đớn, tay còn lại lôi theo một cái túi to.

Trong hơi thở hỗn loạn, Lisa dùng sức hô lên!

-"DỪNG LẠI! CÔ ẤY LÀ CỦA LALISA!".

---------------------------

Bà Lisa bả tới công chiện quài luôn, có khi nào mất máu chết hong ta🥲

Tui ngày đầu vô học chính thức onl muốn chầm cảm luôn nè mọi người, app K12onl đánh giá tệ dị đó mà trường tui cho học😢

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nho
🙇🏻‍♀️❤️

Yêu mọi người nhiều😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro