-(9)-Dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người chú ý thời gian tui ____ nha. Kẻo không hiểu lại trách tui : >

............................................

09:17pm kí túc xá đại học L

-"Nè... Lalisa!! Từ chiều giờ cậu làm sao thế? Đi gặp giảng viên Park xong lại không nói lời nào! Rủ cậu đi ăn cậu cũng chẳng hứng thú, vừa động đũa một chút đã đòi về! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì". - Tiếng Jisoo càu nhàu vang cả căn phòng, thật ra Jisoo đang lo lắng cho tình hình của Lisa chết đi được...

-"...". - vẫn là con người ngồi đơ ra từ lúc tắm xong đến giờ, Lalisa chưa di chuyển hay thậm chí mở miệng nói một lời gì.

-"Cậu đang làm tớ lo lắng đó!!! Đừng vậy mà! Lalisa vui vẻ, đầy sức sống của tớ đâu rồi!". - Jisoo tự nói sớm giờ cũng mệt cả hơi tai rồi...

-"...". - Lisa vẫn im lặng, ngồi co ro trong góc giường.

-"Hay cậu thổ lộ rồi bị từ chối! Nếu vậy thôi thì cố gắng tiếp, còn không thì tìm người khác... Có rất nhiều cách mà!! Rốt cuộc là cậu làm sao?". - Jisoo khuyên nhủ trong sự bất lực của bản thân. Từ lúc về kí túc tới giờ cô như một một người có vấn đề nói chuyện cho không khí nghe vậy, không khí còn nghe sao Lalisa vẫn không phản ứng chứ.

Jisoo nhắn tin cho Jennie, tình hình bên kia cũng chẳng khả quan chút nào, ngoài hai người trong cuộc ra thật sự là chẳng ai hiểu nổi.

-"Lalisa! Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu! Cậu có thể không nói... Nhưng đừng như thế này! Cậu luôn nói là chúng ta không thể lựa chọn chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có thể lựa chọn cách đối mặt với nó... Thế tại sao cậu lại im lặng trốn tránh nó như thế này? Cậu định sẽ như người mất hồn mãi sao? Rồi sau vài tuần nữa gặp nhau trên giảng đường, cậu sẽ chạy trốn sao? LALISA... Tỉnh táo lại cho tớ!". - Jisoo nghiêm túc nói, cô không thể chịu nổi nữa rồi...
.
.
.
.
.
-"Jisoo à? Tớ sẽ có cơ hội sao...?".- Cuối cùng, sao bao nổ lực của Jisoo, Lisa cũng chịu nói chuyện rồi.

Câu hỏi của Lisa mơ hồ đến nổi luật sư tương lai Kim Jisoo không biết trả lời như thế nào... ¯\_(ツ)_/¯

-"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu không nói rõ thì tớ cũng bất lực!". - Jisoo thật lòng trả lời lại.

-"Tớ không biết phải nói sao nữa...".

-"Cậu đã thổ lộ và Park Chaeyoung từ chối cậu sao?".

-"Tớ thật sự không biết... Đó có phải là từ chối tạm thời hay không nữa...". - Lisa buồn bã.

............................................

Throwback

-"Park Chaeyoung... Tôi không biết sau hôm nay, chúng ta sẽ thế nào!! Nhưng tôi thật sự đã yêu cô mất rồi!". - Lisa vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung mà nói.

Không gian chìm vào im lặng, đến nổi cả hai người có thể nghe thấy được nhịp tim của bản thân mình...

Tình huống này ngoài dự liệu của Chaeyoung mất rồi, cô phải làm sao đây...

Lisa nói tiếp...

-"Em biết! Điều này thật sự có chút kì lạ và bất ngờ. Em cũng không tin bản thân lại có tình cảm với cô...

Nhưng em không thể ngăn mình nghĩ đến hình bóng của cô. Ngăn bản thân đau lòng khi thấy cô bị thương nằm trên giường bệnh.

Em không thể nhìn thấy ai khác vì có cô trong mắt, không thể nghĩ đến ai khác vì đã có cô trong tim... Em.. em...". - Lisa theo cảm xúc tuôn trào mà nói ra, nhưng hết Chaeng lúc này đã phản ứng, cắt ngang lời Lisa.

-"Lalisa!! Tôi nói cho em biết. Tôi cũng có cảm giác bản thân thật sự rất thích em, thích dáng vẻ, cử chỉ, đến cả từng lời nói của em đều khiến tim tôi rung động... Nhưng mỗi lần, tôi muốn chạm đến em, tâm can tôi như đang giày xéo... Giằng co giữa cảm xúc hiện tại và quá khứ!". - Chaeyoung trả lời Lisa, âm thanh ngày càng nhỏ, còn có cả tiếng nấc nghẹn lại... Cô sắp khóc mất rồi!

Lisa thấy bộ dáng này của Chaeyoung càng đau lòng, cô biết trong thâm Chaeyoung có một nút thắc chưa gỡ được... Lisa nhích thêm một chút, ôm Chaeyoung mỏng manh vào lòng mình sưởi ấm.

Chaeyoung không chống cự cái ôm này, cô trong vòng tay Lisa đau lòng nói tiếp, mỗi câu mỗi chữ như lấy dao tự khứa vào tim mình:

-"Đừng yêu tôi... Lalisa! Em hoàn hảo và xứng đáng với hạnh phúc trọn vẹn hơn! Yêu tôi... Sẽ khiến em đau lòng! Tôi không muốn điều đó...".

-"KHÔNG!!!". - Lisa ngăn lời Chaeyoung muốn nói lại. Buông Chaeng khỏi cái ôm, Lisa hai tay nắm lấy hai vai của người kia, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói.

-"Em không sợ ở bên một người đã từng trải qua đổ vỡ, em chỉ sợ người đó vì để lỡ người mà họ yêu mà phải miễn cưỡng ở lại bên em!!! Park Chaeyoung, em không ép cô phải chấp nhận em ngay bây giờ. Sau này, cũng không muốn trở thành "sự lựa chọn" của cô. Điều em muốn, là trở thành bến đổ, là chỗ dựa duy nhất cô tìm về!... Dù thế nào, cũng xin đừng từ chối sự quan tâm của em, có được không?".

Chaeyoung nghe từng câu từng chữ Lisa nói mà tim thắt lại... Park Chaeyoung thật sự không muốn từ chối sự quan tâm của Lalisa! Càng không muốn chối tình yêu của nàng. Nhưng cô phải làm sao với mớ tình cảm hỗn loạn trong quá khứ đây?

Chaeyoung trầm mặt một lúc, thì nói:

-"Lisa, em cho tôi thời gian sắp xếp lại trái tim mình có được không? Rồi tôi sẽ cho em câu trả lời mà tốt nhất cho cả tôi và em!".

Đến nước này rồi thì Lisa chẳng lẽ từ chối Chaeng sao?

-"Em sẽ chờ cô! Chỉ cần là Park Chaeyoung, em sẽ chờ!".

............................................

-"Nếu đã vậy thì cậu đành phải chờ đợi thôi! Kiên nhẫn một chút! Tớ thấy Park Chaeyoung cũng có tình cảm với cậu! Nếu không... Với tính cách của cô ấy. Sẽ thẳng thắn từ chối rồi!". - Jisoo nghe xong câu chuyện, phân tích. Cũng khả quan mà nhỉ : >

-"Nhưng tớ sau đó lại cảm thấy sợ hãi!".

-"Cậu sợ sau bao thời gian chờ đợi! Giảng viên Park sẽ vẫn từ chối cậu?".

-"Có lẽ là vậy...". - Lisa bình thường quyết đoán bao nhiêu, giờ đây lại lo được lo mất bấy nhiêu. Hơn ai hết, Lisa sợ sự lựa chọn của Chaeyoung lại khiến cô ấy khổ sở...

Lisa tâm tình phức tạp, lúc này điện thoại của cô và cả Jisoo lại cùng reo lên...

............................................

08:52pm Chaeyoung's house

Chaeyoung sau bữa ăn tối qua loa cùng Jennie tâm tình cũng không ổn là mấy. Jen có hỏi chuyện Lisa cô cũng chỉ ậm ờ cho qua.

Chaeng hứa với Lisa sẽ sắp xếp lại cảm xúc và tình cảm của mình để cho nàng một câu trả lời... Nhưng giờ đây, bản thân cô phải đối mặt thế nào đây?

Đây cũng chính là điều khiến Chaeng phiền lòng nhất... Mỗi lần nghĩ đến người kia tim lại cơ hồ nhói đau...

Sau khi tắm gội xong tóc cũng chẳng thèm sấy khô, Chaeyoung ngồi trên sofa tại phòng khách thẫn thờ. Lấy cho mình một chai rượu Whisky màu hổ phách, đã từ rất lâu cô không uống rượu... Vì nó không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, giờ khắc này rượu chính là thứ tốt nhất cho tâm trạng.

Mặc kệ nội thương còn chưa hoàn toàn bình phục, Chaeyoung uống và khóc cho đoạn quá khứ đẹp đẽ kia...

Chaeyoung của tuổi 19 đầy niềm tin vào tin vào tình yêu và cuộc sống. Ở Los Angeles xa xôi, cô gái trẻ tuổi năm ấy cứ ngỡ đã tìm được tình yêu của đời mình.

Kevin là một chàng trai Châu Á hơn cô hai tuổi với vẻ ngoài hết sức ưa nhìn và lịch thiệp, tuy gia cảnh không phải cao sang quý tộc nhưng anh là một chàng trai tốt. Anh và cô quen biết nhau vì cùng tham gia hội nuôi thú cưng. Tình cảm dần nảy sinh khi cả hai học cùng nhau ở thư viện trường đại học.

Sau hơn nửa năm quen nhau, bố Park bay sang Mỹ thăm cô và biết chuyện. Ông không hề ngăn cản chuyện tình cảm của hai người... Nhưng ông hi vọng, chàng trai của con gái ông ít nhất phải đảm bảo được cuộc sống đầy đủ cho cô. Điều này đã khiến Kevin nghĩ rằng, bố Park đang chê bai gia cảnh nhà anh nên quyết định rời xa cô đi lập nghiệp.

Chaeyoung trước giờ luôn biết ơn vì hoàn cảnh của mình sinh ra tốt hơn những người khác, nhưng chưa từng mơ cao sang hay quyền quý. Cô chỉ hi vọng có một cuộc sống ổn định, một người yêu thương cô và cùng bồi đắp hạnh phúc là đủ... Chaeng đã giữ anh lại... Cô vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, ngày Kevin để cô cùng một mối tình gian giở ở lại...

-"Tại sao phải nghỉ học? Tại sao muốn về nước? Muốn bỏ em đi?"

-"Rosé... Anh xin lỗi! Anh phải có được sự nghiệp của bản thân mới có thể lo cho em!".

-"Anh không còn lựa chọn khác sao?".

-"Anh xin lỗi!".

-"Khi nào anh có được thứ đảm bảo cuộc sống của chúng ta! Anh sẽ tìm em!".

Từng câu từng chữ ngày hôm đó Chaeyoung chưa bao giờ quên. Đã 4 năm trôi qua, mỗi lần nhớ là mỗi lần trái tim như bị giày vò.

Năm thứ nhất anh đi, Chaeyoung vẫn hi vọng, hi vọng anh trở lại tìm cô như lời đã hứa.

Năm thứ hai anh đi, cảm xúc đã phai nhạt đi ít nhiều, Chaeng áp lực thi cử, cô đơn buồn bả chỉ có Jennie bên cạnh.

Năm thứ ba anh đi, đã không còn thứ nhớ nhung xa xỉ và hi vọng xa vời. Lạc nhau thật rồi, thôi đừng cố nhỉ?... Nhưng kỷ niệm là thứ giết chết con người ta. Nó khiến Chaeyoung không còn dũng cảm đón nhận ai cả, sâu trong tiềm thức cô vẫn cố tin câu nói kia "Anh sẽ tìm em"...

Năm thứ tư, người đã khiến tim Chaeng rung động, và thổn thức sau bao ngày giá băng đã xuất hiện... Nhưng mảnh kí ức kia khiến cô không thể thoát khỏi, cô sợ hãi và bắt đầu thu mình lại trong vùng an toàn của bản thân. Cô phải làm sao đây chứ?

Đã nốc được hơn nửa chai rượu, nó khiến Chaeyoung không nhận thấy bản thân đang khóc... Cô đã ngà say. Cô cần lời khuyên từ chị Alice, nhưng chị đã đi công tác mất rồi...

Đi công tác thì gọi điện thoại, mặc kệ đầu dây bên kia đang là 3 giờ sáng, Chaeng vẫn bấm gọi, rượu khiến cô không khống chế được bản thân nữa...

-"Alo... Chị nghe đây Chaeyoung!". - chị Alice hiểu rõ em gái mình nhất, nếu không có chuyện nhất định không tùy tiện làm phiền người khác, kể cả người thân của cô. Nên chị rất sẵn sàng nghe Chaeyoung nói chuyện.

-"Hức... Chị ơi.. hức!".

-"Chaeyoung à! Chaeyoung! Em uống rượu à? Em còn khóc nữa sao? Thương tích em chưa lành sao lại uống rượu? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Đừng làm chị sợ!". - vừa nghe tiếng của Chaeng từ đầu dây bên kia đã khiến chị Alice còn say ngủ tỉnh hẳn. Em ấy lại nhớ chuyện cũ sao?

-"Hức... Chị! Em không sao!"

-"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?". - Alice khẩn trương.

-"Chị ơi! Em thích Lisa, thật sự rất thích em ấy! Em ấy... Em ấy đã bày tỏ với em rồi! Hức...".

-"Chaeyoung của chị đã đồng ý hay từ chối?!".

-"Em bảo em ấy... Bảo là đợi em sắp xếp lại trái tim mình. Nhưng mà chị ơi! Khi nhớ về kí ức ấy! Em đau lắm!".

Nghe được những lời thừa nhận chân thật lúc say này, chị Alice không khỏi đau lòng.

-"Ngoan! Đừng sợ!
.
.
.
Những năm trước đây, em còn đợi chờ chính là câu trả lời rõ ràng nhất, trong lòng em vẫn còn có Kevin.

Nhưng trong những năm qua Chaeyoung em đã khóc thầm bao nhiêu đêm?

Cô đơn có ai bên cạnh em?

Em ốm ai chăm sóc em?

Hay chỉ có mình em chật vật với tất cả trong một sự chờ đợi không có thời hạn!

Chaeyoung à, chưa bao giờ em thẳng thắn với ai kể cả chị như hôm nay, chị muốn em biết rằng không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của em cả, người xứng đáng chắc chắn không để em phải khóc !".

Chị Alice không thể dạy em mình cách yêu, nhưng những lời khuyên chưa bao giờ là không có giá trị cả.

-"...". - Chaeyoung không trả lời chị mình. Lời của chị Alice như đang bắt cô phải nhìn thẳng hiện thực không mong muốn vậy. Nó thực sự rất đau lòng... Là người kia muốn vinh hoa phú quý mà bỏ cô đi...

-"Mỗi một người trên miệng nói không muốn yêu ai . Thực ra trong tim có lẽ có một người không cách nào có thể quên được. Nhưng rốt cuộc... thì làm gì có ai thích sự cô đơn. Chẳng qua là vì họ không muốn lại phải thất vọng mà thôi.

Nhưng Chaeng à! Không phải bất kì người nào em muốn, cũng đều xứng đáng với tình yêu của em.

Nên không sao cả, hãy bắt đầu lại một lần nữa, tin vào bản thân và để một ai đó khác xứng đáng hơn yêu thương em".
.
.
.
-"Chị... Em thật sự có thể lựa chọn sao?". - Chaeyoung đã chịu nói rồi!

-"Cô gái của chị! Em không có gì để mất cả! Em có thể tự do làm điều em muốn! Tự do yêu người em chọn! Và sống theo ý của em!".

-"Mẹ sẽ ủng hộ em chứ? Bất kể người em chọn là ai?".

-"Mọi người đều ở đây cùng em...".

Bên kia đầu dây điện thoại qua một lúc lâu sau, Chaeyoung mới trả lời:

-"Cảm ơn chị, Alice!".

-"Đồ ngốc! Nhưng trước khi em đưa ra quyết định của mình... Chị muốn hỏi em một câu!". - lời nói có ý cười và cả niềm tin...

-"Dạ được!".

-"Nếu em cho bản thân em và Lisa một cơ hội. Sau đó, Kevin trở lại! Em có hối hận không?".

-"Bất kể là lựa chọn nào, em sẽ không hối hận với quyết định của mình!". - Chaeyoung khẳng định.

-"Em thật sự lớn rồi, cô gái của chị!".

-"Cảm ơn chị! Tạm biệt!".- Chaeyoung vui vẻ hơn rất nhiều rồi ah~

-"Tạm biệt!".

Sau cuộc điện thoại vẫn chưa yên tâm về thương tích của Chaeyoung, chị Alice điện thoại cho Jennie và cả Lisa nữa mới hoàn toàn bỏ được điện thoại mà nghỉ ngơi...

Về phần Chaeyoung, sau khi nói chuyện điện thoại với chị Alice xong thì cô cũng gục trên sofa, vì tác dụng của rượu, vì khóc cùng cơ thể mệt mỏi sau ngày dài và nội thương chưa khỏi hẳn... Thật sự tình trạng khá là đáng lo ngại nếu không có người chăm sóc...

............................................

09:56pm kí túc xá đại học L

-"Alo... Jisoo! Em cùng Lisa qua nhà của Chaeyoung ngay đi! Có lẽ Chaeng có chuyện gì đó không ổn lắm!" - Jennie điện thoại cho Jisoo.

-"Nếu giảng viên Park không ổn thì chị qua nhà xem đi chứ! Bọn em đến làm gì? Nhà hai người kế bên nhau mà!". - Jisoo rất tỉnh và xinh đẹp trả lời.

-"Chị Alice điện thoại cho Lisa rồi! Tôi nghe nói tối nay có luyện tập phòng cháy chữa cháy ở kí túc xá của em đó! Em muốn đi cùng Lalisa không thì cho em chọn!". - Jennie rất bình tĩnh đối đáp với con người không biết suy nghĩ xa xôi kia. Nói xong còn nở một nụ cười sáng lạn... Rồi cúp điện thoại.

Jisoo sợ nhất là đang ngủ mà chuông sự cố vang lên, rất là hoang mang ah~ nên nhanh chóng thu dọn cùng Lisa đến nhà của Chaeyoung. Với suy nghĩ đơn giản! Nếu Lisa chăm sóc Park Chaeyoung thì Jisoo sẽ có thể mượn tạm sofa ngủ một đêm yên ổn... ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

............................................

Không biết từ khi nào Jennie đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà Chaeyoung. Chị Alice và Jennie đều được Chaeyoung cho phép nên đều có thẻ mở khoá nhà cô. Rất nhanh cửa nhà Chaeyoung được mở ra, Lisa nghe chị Alice nói Chaeyoung uống rượu nên đã vội chạy đến đây, lúc này cũng lo lắng mà nhanh như chớp đẩy cửa bước vào.

Jisoo định đi theo Lisa thì bị Jennie kéo tay giữ lại. Jennie chen lên trước gọi Lisa.

-"Lalisa! Em giữ thẻ khoá đi! Ngày mai trả cho tôi!".

-"Được! Cảm ơn chị! Phiền Kim tổng tối nay chăm sóc Kim phu nhân cho tốt!". - Lisa xoay người nhận lấy thẻ khoá cửa nói lời cảm ơn, còn cười một cái chọc Kim Jisoo đang ngơ ngác vì bị giữ lại kia.

Lúc này, Jisoo mới ý thức được cô đến đây là không có đường lui rồi ah~ vì 10h30 kí túc đóng cửa mất rồi... Và... Và thái độ của Lalisa là muốn đẩy cô cho Jennie... OMG!!! TỐI NAY JISOO SẼ Ở CÙNG KIM JENNIE...

Jennie vui vẻ nắm tay Jisoo.

-"Chúng ta cũng nên vào nhà thôi! Trễ rồi🌚!".

............................................

Tập này tâm huyết lắm á🥴

Chuyện tối qua rumor của Chaeng với M-Got7 nếu ai biết thì mình chỉ muốn nói là làm gì cũng phải có niềm tin, Ship là thật chứ hong có giỡn chơi!

Thuyền giấy mà đòi so với chiến hạm tên lửa không gian tàu vũ trụ thì hong thể ha! Tại tui thấy bẻ moments Lichaeng hơi bị nhiều, với những thành phần toxic làm loạn trên ins của Chaeyoung làm chị ấy xoá bài mới tui quạo vcl!

Lichaeng hong real tui nghỉ chơi bede, thẳng băng lại liền¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro