Chapter Four - New Friends P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em á hả?Khi nào đi săn em sẽ cho anh thấy,nói ra mất cảm hứng(Syn:bệnh nghệ sĩ năng quá rồi ông ei,DM:Câm cho bố*xách dao dí*)

-À vậy cũng được,anh xuống nhà có việc nhé,ở đây ngắm trăng vui vẻ :))

- Dạ- nói xong tôi lại quay ra ngắm trăng tiếp và tấu lên 1 khúc ca khác

https://www.youtube.com/watch?v=E3bYXFnZfek

*Từ phía xa xa trong đám cỏ*
-Đúng là đỉnh cao của âm nhạc - Twoside nói

-Xớ,ta mới là đỉnh cao nè,đỉnh cao của sự đẹp trai*hất tóc*-Jeff tự hào

-Ừ mi là đỉnh cao-1 đám nói

-Hê hê ta biết mà -*tự tin lv max*

-Đỉnh cao của tự kỉ- cả đám cười ồ lên

-Đê mờ lũ khốn -.-

-Có lẽ chúng ta nên ra đó và làm quen với cậu ý nhỉ - Toby nói

-Ừ-*gật gật* cả hội bụi cây nói
*Trở lại nv chính*
Vừa đàn xong,tôi cảm giác như có ai đang theo dõi mình,thấy bụi cay nhúc nhích tôi liền phóng 1 con dao bay vào đó.....KENG...*con dao văng ra*
-Bình tĩnh nào chú-Jeff nói*tay cầm dao đỡ văng con dao của tôi,nhìn ngầu vler*

-Chúng tôi chỉ muốn làm quen thôi mà - Toby nói
Tôi chả nói gì cả,gật đầu cho qua chuyện
-Cậu tên gì?-1 đám bu vào nhìn tôi với con mắt chớp chớp

-D...De..ad Music - chúng nó làm tôi ấp úng -.- tôi đã k quen tiếp chuyện với người lạ mà

- Cái tên nó gắn liền với tài nhỉ- LJ cười nói

-Tên xấu hơn anh mày- Jeff lại hất tóc

-Kệ thằng tự kỉ đó đi em- Jane đạp Jeff rớt xuống đất vỗ vỗ vai tôi nói

-Cheesecake không?- Masky bẻ đôi miếng bánh của cậu ta đưa cho tôi

-À không,cảm ơn-Tôi trả lời
*Vô số câu hỏi đặt ra làm thím Music khổ sở,time skip~~*
"Mãi mới được đi ngủ,nhức hết cả đầu,công nhận rằng tuy họ là sát nhân đến từ những nơi khác nhau nhưng lại trở thành 1 gia đình ấm cúng như thế này thì quả thật Slendy đúng là 1 người bố tài tình",tôi cười thầm r đi ngủ
*Dưới nhà*
Slendy:Ách-xì,đứa nào đang nhắc đến mình vậy nhỉ,thôi kệ,may đồ tiếp nào
Liu ngồi đối diện với Slendy: Ông thấy thằng nhóc này có gì đó đặc biệt không?
Slendy:cậu ta cũng có 1 quá khứ giống các cậu vậy,nhưng nó khắt nghiệt hơn mọi người trong cái gia đình này,ngoài ra ta thấy nhóc đó cũng có khiếu đấy chứ,cậu đã cảm nhận nó rồi mà?
Liu:À,đó đúng thật là 1 nghệ thuật,có lẽ mấy ngày này chúng ta nên giúp cậu ta hòa nhập với môi trường sống và mọi người ở đây nhỉ?
Slendy: Tôi giao cho cậu công việc đó
Liu: Được,vậy khi nào ông đưa cậu ta ra thực chiến đây
Slendy:cỡ 1 tuần sau
Liu: tôi sẽ đi theo để khám phá thử cách giết người của cậu ta như thế nào
Slendy*cười nhẹ*:Ồ,cậu sẽ thấy,nó khác với các cách của chúng ta,k yên tĩnh mà cũng không ồn ào,và rất nghệ thuật
Liu: Tôi sẽ chờ xem
*In the Morning,8h sáng*
RENGGGGGGGGGG......RENGGGGGGGGGGG
-Cái wtf?- Jeff la lên
-Đứa nào phá giấc ngủ của bố - tới lượt Ben
Cả căn nhà đang trong trạng thái căng cmn thẳng,tôi chỉ tay vào Toby trong trạng thái ngây thơ vô tội,cả đám trừng mắt nhìn Toby:
-TOOOOOOOOOOOOBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

-Toby vô tội mạ,Toby k có làm gì hết mạ ._.

*Ùm beng keng choảng.!%#^+'#&@@&*+'<<"^^()82#'+*
Và căn nhà lại chìm trong im lặng bởi ai cũng đi ngủ hết,tôi thì ăn sáng rồi ra cái hồ gần đó và tính ngắm hồ,nhưng khi tôi tới thì thấy Lira đang ngồi đó,với vẻ mặt buồn,tôi thì chả quen giao tiếp,đặc biệt với con gái(Syn:Nhát trai lẫn gái,về nhà vs mẹ m luôn đi -_- D.M: T chém cả nhà m h tin k,Syn:Dạ em xl) nên tôi chỉ biết chạy về phòng,lấy cây đàn ra và đến sau lưng cô gái có khuôn mặt buồn rầu vương chút trẻ con ấy và đàn 1 khúc ca vui

https://www.youtube.com/watch?v=ASNbdwOdveE

*Fan TKG chắc chắn phải biết bài này,tại vì tìm k ra bản nào chỉ có violin không nên lấy cái này,cho em xin cái bài nha*
Lira quay phắt lại khi nghe bài nhạc của tôi,cô ấy nhìn với ánh mắt trìu mến làm tôi phải đỏ mặt,tôi cố bắt chuyện trước nhưng cô ấy đã khởi động nó:
-Thêm 1 bản nhạc hay nửa nhỉ?

-À....Ừ -Tôi ấp úng trả lời,sau đó lấy lại đc sự tự tin

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Ngắm vẻ đẹp sâu thẳm của hồ thôi

-Tôi cũng định vậy

-Thế thì ngồi xuống đi,cậu không cần phải đứng đâu

-Ừ
Tôi ngồi xuống với cô gái ấy,để cây đàn yêu quý sang 1 bên,lần này tôi mở đầu cho câu chuyện khi 2 người vẫn im lặng nhìn hồ:
-Tôi hỏi 1 xí được không?

-Cứ việc hỏi

-Tại sao cậu lạc vào đây

-Gia đình bị giết bởi người tôi yêu quý,sau đó được Slendy đ...ưa v...à....o - Cô gái nói với những giọt lệ rơi trên khóe mắt

-Tôi xin lỗi vì nhắc đến quá khứ của cô

-Tôi không sao- Cô gái đưa tay lau qua những giọt nước mắt ấy và nở 1 nụ cười rạng rỡ trên môi càng làm tôi bối rối hơn(*le vịt bối rối ra tát vì tội ăn cướp)- Thế còn cậu,tại sao vào đây?

-1 quá khứ có chút buồn,1 tuổi thơ bất hạnh,1 cuộc sống không công bằng,tôi tiễn gia đình mình và sau đó đi lạc vào đây-Tôi tóm gọn câu chuyện của mình

-Um,tôi có nghe qua Slendy nói về cậu,cậu là Dead Music phải không?

-Đúng vậy,cậu là?

- Lira Kohaku,gọi tôi Lira được rồi

Time skip~~~~~~~bay bay~~~~~~~
-"Mấy đứa đâu ăn tối nào"-Slendy nói thông qua não mỗi người
-Thôi trời tối rồi,về ăn đi-Lira lại cười và nói với tôi

-Ừ,chờ tôi xí*dọn hàng*
Tôi với Lira vừa về tới cửa thì nghe 1 dàn tiếng la ở dưới:
-Quaoooooooooooo
Toby: ối chà chà
Jane:chật chật,sao lại không nói với chị 2 thế này
Jeff:Thằng nhóc này ngon đó chớ
Hoodie: K..hô..ng t..tin đ..đượ..c
Masky*vỗ vai Hoodie*: chúng ta thấy nhiều rồi mà
Vào tới trong nhà bếp thì thấy 1 đám đó đang bu vào cái sờ-mát-phôn trên tay EJ
-Ái chà chà,2 đứa ghê nha-Slendy lên tiếng thì tôi nghĩ chắc mình hiểu được vấn đề rồi
*Dead Music và Lira coi đoạn video*
-Tên EJ kiaaaaaaaaaa-1 thằng nín cả ngày như tôi mà la kiểu đó chắc các bạn hiểu rồi

-Á húy húy,cả ngày nay bố rình đi theo mi coi mi làm gì đó,há há

-1 là xóa 2 là chúng ta choảng

-Choảng,sợ gì

-Được
Nói xong 2 thằng vừa bay vào thì bị Slendy giữ lại cùng vẻ mặt đó,xong xuôi cả đám ngồi vào bàn,Lira thì cứ cười cười làm tôi cũng chả hiểu,Slendy lại nói
-Có vẻ sau 1 tuần cậu cũng đã quen rồi phải không

-D...ạ..

-Thế mai Liu sẽ dẫn cậu đi săn

-Oh thế cũng được ạ

-Ê ê cho ta theo với,ta muốn săn tập thể ._. *lung linh face of Jeff*

-Không và mai sẽ chỉ có Liu,Lira,Alicevà Dead Music thôi

-Thế thì hoy*ôm mặt khóc xong lại ăn như thường lệ*-Jeff

-Thôi vậy cũng được,mai 7h tối tập trung lại nha-Liu lên tiếng. Đỡ dẫn theo thằng tâm thần kia,may quá Sully nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro