The Lovesick Guy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Mày thấy anh chàng bên kia được chứ?

- Oa! Được đấy! Hay đến xin số đi!

- Nhưng tụi mày không biết chuyện về anh ta hả? Cái tên sinh viên năm hai thường xuyên dòm ngó Ruu, sinh viên mới chuyển trường qua đây đấy!

- Hả?! Là tên biến thái đó sao? Nghe nói anh ta còn bị cả lớp tẩy chay vì cái tính quái dị của anh ta.

- Phải phải! Rồi còn nghe anh rất nhàm chán, như một tên nerd ấy!

- Chết! Anh ta nhìn qua đây kìa! Đi thôi tụi mày!

Yep!

James Richard Armber. Sinh viên năm hai. Ngoại hình tầm tầm. Học lực tàm tạm. Không có điểm nổi bật. Nổi nhờ tai tiếng... Tai tiếng gì ư?

Anh ta là một kẻ si tình. Si tình đến điên cuồng!

Vẫn như mọi ngày, cô ấy vẫn xõa mái tóc bồng bềnh kia dưới ánh nắng. Đôi môi mỏng thoa một lớp son dưỡng ẩm. Làn da vàng châu Á nhưng lại thật trắng trẻo dưới nắng mùa thu. Chiếc váy lam nhạt bay nhẹ theo những bước chân. Bàn tay thon với những móng tay thanh mảnh đầy thục nữ. Nụ cười tỏa nắng ngọt ngào như mật ong phết trên lớp bánh mì lúa mạch...

Cô ấy dịu dàng như ngọn gió mùa hè, vui vẻ như những viên kẹo bi trong suốt có thế nhìn mọi thứ cong vẹo đầy thú vị, năng động như những con thỏ trắng tung tăng trên đất cỏ,...

Ruu Stunyakuu, một sinh viên chuyển trường người Nhật Bản, hiện đang là trung tâm của mọi người... Thật khác xa với James.

Nhưng anh không quan tâm, cái anh quan tâm chính là Ruu. Lời nói ngọt ngào và nụ cười chân thành kia... Ruu đã hoàn toàn chạm đến trái tim vô vị của anh. Vì cô mà anh đã thấy trò đùa của anh không nhạt nhẽo như những kẻ tầm thường đã chê bai.

Cô là lẽ sống của anh, là tất cả mà anh có. Anh yêu cô mặn nồng biết bao, anh khao khát muốn chạm vào cô, dù chỉ một lần, và chỉ duy nhất mình anh được quyền sở hữu cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng... cô quá xinh đẹp, quá hoàn hảo. Xung quanh đâu phải mình anh, mà là con những người khác,...tên con trai khác.

Thật sỉ nhục! Quá tầm thường! Những kẻ không hiểu được tình yêu chân chính thì làm sao có thể sánh đôi cùng cô ấy?!

Lũ kẻ như thế... Chỉ có thể loại trừ bằng tình yêu này... Tình yêu anh giành cho cô ấy!

- Sướng thật ta! Ruu lại được nhận thêm thư tình nè!- Những cô gái bao quanh Ruu cứ làm phiền cô ấy. Dù là phụ nữ cả, nhưng James vẫn có thể đâm xuyên đầu chúng nó rồi đóng đinh vào cổ họng, treo lên cột cờ giữa trường để làm gương cho lũ bám đuôi Ruu.

- Ây, thư tình gì chứ?- Ruu ngại ngùng, nhưng cô vẫn cất hết những bức thư kia vào túi.

Cô ấy quá ngây thơ. Thật ngọt ngào và không dám cướp đi niềm hạnh phúc của người khác... Nhưng cô đã xé nát tình yêu trong sáng của James.

Trái tim vì si tình đã ngu muội nhuốm máu đỏ. Đã bao lần anh giết những tên cản đường, bao lần cô bị bức thư của người đã chết lừa dối. Những vụ mất tích, những cuộc hẹn một người... Giờ quanh Ruu đã bắt đầu dấy lên tai tiếng rùng rợn, những anh chàng bị cô mê hoặc sẽ mất tích mãi mãi... Nhưng họ không hề biết ai đã gây ra chuyện đó, chỉ có anh, James, một tên sát nhân điên đảo vì tình yêu.

Giờ học toàn khối, Ruu đã nhanh chóng chiếm được chỗ ngồi ngay cạnh của sổ, điều tuyệt vời nhất khiến Ruu luôn muốn ngồi bên cửa sổ là những tán cây rộng đang đến thời rụng lá, lá phong pha chút đỏ sẫm giữa màu vàng nhẹ của mùa thu, cây phong rõ ràng là biểu tượng xinh đẹp nhất thể hiện cho mùa thu. Còn James, điều tuyệt vời nhất khiến anh luôn muốn ngồi ngay cạnh cửa sổ là hình ảnh đăm chiêu, đôi mắt của Ruu dịu dàng nhìn ngắm những chiếc lá phong rụng. Vì ngôi trường nhỏ này được xây theo hình chữ U nên việc anh có thế nhìn thấy lờ mờ cô ở bên phải cũng không quá khó nếu ngồi bên trái.

- James!- Ông thầy tức giận gọi sinh viên James vang to cả lớp. James thở dài đứng dậy.

- Em có nghe tôi nói gì không hả?

- Thầy hiểu chuyện đùa này chứ? Vì sao tôi không nhìn thầy mà lại nhìn ra cửa sổ?

- Em dán trả trêu kiểu gù thế hả?!- Ông thầy đã thực sự tức điên.

- Vì cái cửa sổ của thầy vẫn chưa đóng hết kìa!- James cười khẩy.

Cả lớp cũng dấy lên những tiếng cười về phía người thầy đang bối rối nhìn khóa quần của mình. Nó không vui chút nào! Nhưng nó mang tính sỉ nhục cao nên kết qủa là James đã bị đuổi thẳng ra ngoài lớp. Anh không chút gì là hối hận. Vì như thế lại càng tốt! Anh lại có thời gian để đến lớp Ruu.

Ngang đến khu vệ sinh, anh lại bắt gặp mái tóc đen bồng bềnh ấy, Ruu. Ôi, trái tim... Dù cách nhau đến mấy mét mà mày lại đập nhanh đến thế sao? Chậm lại nếu không mày sẽ nổ tung mất!

- Ô, James?- Ruu bất ngờ quay lại. Cô biết anh. Biết tên anh. Và cô cười. Tim anh lỡ bao bao vì nụ cười ấy.

- Cậu...còn nhớ tôi sao..?- Trong lòng anh giờ chỉ đang gào lên '' Đến và ôm Ruu ngay!! '' nhưng nó vẫn quá sớm.

- Sao lại không? James rất đặc biệt, mình luôn nhớ đến James mà!- Ruu cười nhẹ. Không! Đừng làm thế nữa! Giờ James, anh ta chỉ muốn đến và ngoạm lấy đôi môi kia thôi!

- Đặc biệt sao?

- Những trò đùa của James không nhạt nhẽo như mọi người nói! Chả phải chúng ta đã từng kể nhau nghe về nó sao?

Phải, một kỷ niệm quá tuyệt vời! Cả hai đã từng ngồi chung với nhau và thì thầm vào tai những trò đùa nhạt nhách. Ruu cười phá lên, vừa dụi mắt vừa nói: '' Haha, nó nhạt kinh khủng! Nhưng mình buồn cười quá! ''. Lần đầu tiên cái trò nhạt nhẽo của anh được chấp nhận, lần đầu tiên một cô gái đã vô tình sưởi ấm trái tim anh, nó rộn lên hơn bao giờ hết! Vì James đã yêu Ruu!

- Vậy tối nay... Cậu rảnh chứ?- James bắt đầu mở lời. Vì là cơ hội có một không hai nên anh nhất định phải nắm bắt.- Đi chơi với tôi... Được không?

- Eh? Tối nay sao? Xin lỗi nhưng mình đã có hẹn rồi.- Ruu từ chối.- Senpai lớp bên đã rủ mình đi công viên mới khánh thành. Mình khá là thích nói đó nên đã nhận lời.

Senpai? Ý cô ấy là tiền bối sao? Lại thêm một tên ngu dám chõ mũi vào chuyện của anh?

- Senpai...nào thế?

- Hans, là anh ở khóa A ấy!

- Cảm ơn...

James bỏ đi trước cả Ruu, cô cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng quay về lớp.

Hans? Là tên quái nào? Anh không cần biết đó là tên nào nhưng dù hắn vẫn sẽ chất thây dưới chân anh. Kẻ si tình này chưa bao giờ thất bại!

Cập nhật buổi sáng: Ngực và đùi của Ruu nhỏ hơn tôi nghĩ, gọn và đáng yêu. Lên kế hoạch khử Hans và tự thưởng cho mình một cuộc hẹn ở công viên giải trí tối nay!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro