Kẻ trộm dù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa ngày càng 1 lớn hơn,Vũ Vũ đứng chôn chân ở lán xe.Hôm nay cô không có mang áo mưa!Ôi đã bao nhiêu lần nhắc bản thân là phải mang áo mưa,vậy mà lại quên!Cô rất có duyên với mưa,ngày mẹ sinh cô ra trời mưa rất tầm tã,vì thế mẹ mới đặt tên cô là Vũ Vũ!Vương Vũ Vũ!cái tên nghe mới ki cục làm sao!Các bạn ở lớp thường gọi cô là 3V,hay Vũ Vũ.Tất nhiên cô thích cái tên Vũ Vũ hơn!
Bây giờ trong sân trường còn mình cô đang trú mưa!nửa tiếng sau trời vẫn không ngớt mưa!Vũ Vũ liền muốn chạy thật nhanh về nhà.ô trông kìa,có cây dù của ai để quên ở cổng trường!Thật là cụ tổ hiển linh mà!không nghĩ ngợi,cô liền chạy đến bên cây dù!Cha,nhìn nó mới đẹp làm sao!Không biết đứa dở hơi nào vứt lại nơi đây,nhưng cũng phải cảm ơn người đó,nếu không cô đã không có dù để về nhà!Nói rồi cô bật dù và nhảy chân sáo về nhà!
.................................
-Quái quỉ,mình vừa để cây dù ở đây mà?đâu rồi nhỉ?
Thiên Tử đánh mắt tìm cây dù!rõ ràng vừa mới bỏ ở đây,mới qua dặn lão bảo vệ một chút về việc trông giữ cái xe triệu đô của mình.thoắt cái đã mất tiêu cái dù gần 8 triệu tệ rồi,thôi mất thì cũng không tổn hại gì,nhưng trời đang mưa rất to không có dù thì về kiểu gì?ngó quanh thấy không có ai,Thiên Tử mới rút điện thoại ra:
-Là tổng quản Trương?
-Vâng thưa thái tử!
-mau đưa xe đến đón ta,vẫn nguyên tắc cũ,khong được quá lộ liễu.
Giọng Thiên Tử đanh thép vang lên.
-vâng thưa thái tử.
Và giọng của ai đó thật là ôn nhu.
................................................................
-Sao cái ô này lại có kí hiệu gì ở tay cầm thế nhỉ ?mình chỉ mượn tạm hôm nay thôi,nếu biết của ai nhất định sẽ trả.
Vũ Vũ vừa đi vừa xoay cây dù,chiếc dù này lớn,có thể ngăn cản mưa rất tốt nó rất tiện nghi khiến cho cô phải thốt lên:
-Cha dù tốt.
Vừa về đến nhà,Vũ Vũ đã nghe thấy tiếng của mẹ Trần:
-Quý khách loại dù này rất tiện lợi,nắng mưa đều OK hết.giá 10 tệ ạ.vâng cảm ơn quý khách.
Quay ra nhìn Vũ Vũ lại nhìn thấy cái dù cô đang cầm trong tay.
-Cha.Con gái cái dù này con lấy ở đâu vậy?
Nói rồi tức tốc phi ngay đến bên lật qua lật lại cái dù,một lát rồi sung sướng hét lên:
-Cha,con gái đây là loại dù hiếm thấy chắc chắn là không phải của người bình thường đâu.
Thấy cô có vẻ không được thuyết phục lắm,bà Trần lại đưa ra một giọng rất chi là chuyên gia:
-Với tư cách đã bán dù bao nhiêu năm nay,mẹ có thể khẳng định với con,đây không phải của người bình thường đâu!
-Vây không lẽ là của người ngoài hành tinh?mẹ à,mẹ nhiễm Doo min joon nhiều quá rồi!
-ý mẹ là đây là cây du của một nhân vật cấp cao nào đó.
-con mệt rồi,mẹ cứ từ từ nghiên cứu!
Nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ,chỉ là cây dù thôi mà,nhưng cô cũng như mẹ rất tò mo ai là chủ nhân của chiếc dù này.Cô vừa mới định chơp mắt ai ngờ
-Con gái con gái mẹ đã đi hỏi rồi,cái này là cây dù số lượng có hạn chỉ sản suất cho những vị cấp cao trong hoàng cung thôi!
Nghe xong cô đơ ra một lúc rồi đang mặt lại:
-mẹ vui cái nỗi gì?mẹ có hiểu như thế có nghĩa là gì không?cái này là con nhặt được nhưng có thể người đó cho rằng con ăn cắp.......
Mặt mẹ Trần biến đổi trong tích tắc.
-Khong phải họ sẽ lăng trì tùng xẻo chúng ta chứ con gái?
-để mai con đi trả lại.
-Ừ được,giờ mẹ nhờ con một việc hết sức quan trọng đây.
-Gì thế ạ?
Mẹ Trần nhe răng cười:
-Con chụp cho mẹ với cây dù hoàng gia này chút,để cho mấy bà bạn lác mắt cái coi.
Ôi thật là muốn đập đầu xuống đất mà.đây là truyện quan trọng mẹ nói sao?
-mẹ con về rồi!
-đấy mẹ bảo Tiểu Hải chụp cho,con mệt rồi mẹ ra ngoài đi!
Vừa mới tiễn được bà mẹ ra ngoài thì lại đến lượt ông bố:
-Con gái,con gái Tiểu Vũ Vũ của chúng ta.huhuhu
Mở mắt thấy ba đã ngồi ở cái ghế ở canh giường mình nức nở khóc
-Ba ba ba sao thế?
Ông Vương hướng 1 gương mặt đau khổ về phía con gái.
-Thôi thôi ba đừng khóc nữa,có chuyện gì nói với con.
-Ba ba lỡ đem cầm căn nhà này để đầu tư cổ....cổ phiếu rồi!
-CÁI GÌ?ÔNG NÓI LẠI TÔI NGHE?
Một tiếng gầm thật đáng sợ.Mẹ Trần không biết đã vào từ khi nào.Ba Vương lắp bắp một hồi:
-Trần,tôi xin lỗi bà.Chúng nó lừa tôi
-Ông im đi,đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe thấy câu xin lỗi của ông rồi hả?ông có phải là con nít không mà bị lừa suốt thế hả?lần này ông cầm căn nhà này đi,cả nhà ta đi ra ngoài đường ở hả?
Mẹ Trần thật sự đã tức giận.Còn chưa kịp nói câu can ngăn nào đã nghe thấy tiếng ầm ầm ở bên ngoài.
-Lão Vương đâu?ra đây
Vương Minh vừa nghe thấy đã rùng mình.Không phải nhanh như thế đấy chứ?Cả nhà chạy rầm rầm ra.Chao ôi sạp hàng mà mẹ Trần dày công xây dựng đang bị đập ra.
-Lão Vương kìa,thế nào lão đã có tiền trả cho ta chưa?lão không trả,ta dỡ cả nhà lão ra.
Vương Minh run bần bật.
-nào lôi lão Vương ra đây!
Có hai tên hùng hùng hổ hổ xông ra định tóm lấy Vương Minh.thình lình Vũ Vũ đứng ra ngáng trước mặt ba mình:
-không ai được đong đến ba tôi
10 phút sau
-Con ranh mày được lắm bứt hết tóc của ông rồi,hộc hộc...
-Có giỏi thì đến đây bản cô nương đây sẽ bứt sạch tóc trên đầu các ông,tạo điều kiện cho các ông khỏi phải đi cắt tóc.
-Thôi thôi Tiểu Vũ đừng chọc giận bọn chúng.
Vương Minh lên tiếng.phải đó phải đó cả nhà hùa theo.
Reng reng,tiếng điện thoại vang lên.
-Dạ dạ dạ em biết rồi thưa đại ca
Tên vừa nghe điện thoại quay lại nhìn tên cầm đầu:
-Anh,đại ca bảo chúng ta rút về
Rồi quay sang Vương Minh:
-Lão Vương,hôm nay coi như lão gặp may,đừng vội mừng hai ngày nữa bọn này sẽ quay lại,lúc ấy mà vẫn chưa có tiền thì nhà lão 1 viên gạch cũng không còn đâu.
-Chúng ta đi.
Bọn kia đi rồi,cảnh vật thật hoang tàn,sạp hàng bị đập nát.đầu tóc Vũ vũ bù xù,mẹ Trần ngồi một góc than khóc:
-Vương Minh,ông đã gây ra nghiệt này,ông muốn tôi sống sao?
-Bà,tôi xin lỗi,tôi....tôi
Vũ Vũ nhìn cảnh tượng nhà mình thấy thật đau lòng,trái tim như bị bóp nghẹt,ban nãy tên kia đánh cho cô một gậy vào tay thật là đau quá!
Rồi ngày sau gia đình cô sẽ sống ra sao?Nghĩ đến mà ứa nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro