Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau vào đầu năm học cấp 3. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu không có gì đặc biệt cả, chỉ là cao hơn bọn con trai khác mà thôi. Phải đến hơn một tuần sau tôi mới nhớ được tên cậu: Q. Có lẽ hồi năm lớp 10 tôi chẳng nhớ gì về cậu ngoài việc cậu đã to tiếng với tôi vì tôi lỡ chê áo cậu đang mặc bị rách. Tôi đã rất ghét cậu từ đó.
Bẵng đi một thời gian, cũng một phần do tâm trạng tôi lúc đó không hề hướng về cậu, mà chúng ta không tiếp xúc gì nhiều ngoài những câu chào hỏi lịch sự giản đơn. Và rồi ngày định mệnh đó đã thay đổi hẳn mối quan hệ của chúng ta, cô đổi chỗ cho cậu ngồi cạnh tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó là cuối học kì I năm lớp 11 và lí do đổi thì khá là đơn giản. Cậu là học sinh hư hay nói chuyện trong giờ, không tập trung, tự ý đổi chỗ, học không giỏi và rất nhiều lần bị ghi sổ đầu bài. Còn tôi là học sinh ngoan, vừa là cán bộ lớp vừa là học sinh giỏi trong đội tuyển trường. Và lẽ dĩ nhiên khi xếp được xếp ngồi cạnh nhau là tôi buộc phải có trách nhiệm nhắc nhở, bảo ban cậu. Tất nhiên tôi không thích rồi, người bạn thân của tôi phải chuyển đi để cho một kẻ mà tôi có ấn tượng không tốt một chút nào vào ngồi thì lấy đâu ra mà vui vẻ.
Sau hôm đổi chỗ là chủ nhật nên sáng thứ 2 sau đó mới là ngày đầu tiên chúng ta ngồi cạnh nhau. Tôi còn nhớ cậu ngồi nhầm về chỗ cũ đến khi trống vào lớp mới chuyển lại. Cả ngày hôm đó chúng ta chẳng nói chuyện gì mấy với nhau. Tôi toàn nằm ra bàn và quay hẳn lưng về phía cậu để nói chuyện với đứa bạn ngồi đầu bàn. Còn cậu thường quay sang nói chuyện với Đ, cậu bạn ngồi bên trái tôi. Ngày qua ngày chúng ta cũng dần quen với sự xuất hiện của người kia. Và ngày qua ngày tôi dần có những cảm xúc mãnh liệt với cậu mà chẳng hề hay biết. Tôi đoán cậu cũng có cảm tình với tôi, mặc dù tôi không phải là một người xinh xắn hay dễ thương nhưng tính cách, sở thích của cậu và tôi giống nhau một cách kì lạ và khác nhau một cách kì lạ, thế nên việc thu hút lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Tất nhiên là mãi sau này chúng ta mới nhận ra những tình cảm trên mức bạn bè đấy.
Khoảng thời gian đó tình cảm của tôi dần được nhen nhóm nhiều hơn khi tôi biết thêm về tính cách của cậu. Tôi không thích cậu làm việc riêng trong giờ, nhưng tôi thích ngắm cậu lúc chăm chú vẽ tranh và tôi biết đó là khả năng của cậu. Tôi không thích việc cậu làm ồn rồi ngồi khua khoắng tay chân trên lớp nhưng tôi thích ngắm những động tác nhảy mà cậu thực hiện trên sân khấu và tôi biết đó là sở thích của cậu. Tôi ghét việc cậu ngồi cạnh tôi với đầy mùi thuốc lá trên người nhưng tôi không ghét cậu. Đúng, cậu hiện lên với một hình ảnh bad boy chính hiệu nhưng tôi vẫn cứ thích cậu.
Bạn bè trên lớp ai ai cũng trêu tôi với cậu là một cặp, chúng ta luôn không phủ nhận nhưng cũng không bao giờ thừa nhận. Dù cho có nhận ra tình cảm của đối phương thì giữa tôi và cậu luôn có rào chắn ngăn cản chúng ta nói ra để tiến đến với nhau, hoặc đơn giản hơn là cả hai người đều có lòng tự tôn quá lớn và quá nhút nhát để có thể mở lời trước với đối phương. Chúng ta cứ mãi duy trì mối quan hệ không phải bạn bè nhưng cũng chẳng phải người yêu đó, chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng thể hiện chút tình cảm với nhau, giúp đỡ nhau ở trên lớp hay ngồi tâm sự chuyện trò trong một giờ học chán ngắt nào đó. Ngẫm lại thì từ đó tới giờ, ngoại trừ học trên lớp tôi với cậu chưa từng đi chơi riêng với nhau, lần nào cũng sẽ có sự xuất hiện của người thứ 3.
Thời gian cứ thế trôi đi chỉ như một tích tắc thoáng qua, tôi và cậu đã là sinh viên năm 2. Chúng ta đều đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước, cậu học Kiến trúc còn tôi học Kinh tế Quốc dân. Khoảng cách giữa Trần Đại Nghĩa với Nguyễn Trãi nói gần thì cũng rất gần, mà xa thì cũng rất xa. Học đại học mỗi người đều có các mối quan hệ mới, nỗi bận tâm mới khiến chúng ta luôn bận bịu với những công việc riêng, dần dà số lần gặp mặt nhau cũng ít đi, chắc cũng phải được 6 tháng rồi nhỉ, chỉ thỉnh thoảng tôi được thấy cậu qua video call trong nhóm bạn. Lúc đó cảm xúc của tôi cũng không còn mãnh liệt như trước nhưng tôi vẫn thích cậu không hề xoay chuyển. Rồi dạo gần đây cậu nói cậu có người yêu, tôi đã buồn một thời gian dù ngoài miệng vẫn trêu chọc cậu và tỏ ra thích thú. Tôi đã nghĩ hay cứ nói ra cho cậu biết tình cảm của mình nhưng vẫn không đủ can đảm để tỏ tình và tôi cũng sợ làm tổn thương cô gái cậu đang yêu. Sau một thời gian suy nghĩ và bình tâm trở lại tôi đã quyết định bỏ ngõ đoạn tình cảm này vì dù có tiếp tục thì nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu và cũng bởi vì tôi muốn giữ lại cho riêng mình những cảm xúc khi chúng ta gặp nhau năm 16 tuổi đó: ngây ngô, vụng về nhưng đầy nhiệt huyết.
Những dòng tự truyện trên của tôi như chỉ là lưu giữ lại kỉ niệm của bản thân. Cảm ơn cậu, chàng trai bên tôi những ngày xưa ấy, cảm ơn cậu đã cho tôi những xúc cảm về tuổi thanh xuân mãnh liệt. Sau này khi nhớ lại, có thể tôi sẽ khóc hoặc có thể tôi sẽ cười nhưng đó mãi là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong tôi. My crush... Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro