#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu... nhưng kết quả lại khiến tôi đau lòng hơn nữa. Đau... đau lắm chứ ... chỉ là không nói ra mà thôi. Cậu vô tình thật đấy... tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thích người như cậu nữa. Cậu vừa không đẹp, không học giỏi, không biết quan tâm người khác... nói chung cậu không phải là người tôi mơ ước nhưng cậu lại là người tôi thương. Dù như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi tình cảm của cậu, chờ ánh mắt của cậu nhìn tôi chỉ trong 1 giây. Có lẽ tôi đã mù quáng yêu cậu dù không được đáp lại. Tôi từng nghĩ đơn phương là thứ tình cảm ngu ngốc nhưng chính tôi lại vướng phải thứ tình cảm đó. Đơn phương là thứ tình cảm có thể khiến ta chỉ được buồn mà không thể vui, muốn bên cạnh cậu nhưng nghĩ lại mình lấy tư cách gì, muốn ghen khi cậu cười đùa với cô gái khác nhưng lại không thể vì đối với cậu tôi chỉ là bạn, chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi. Có lẽ chúng ta chỉ là bạn. Tôi ghét mỗi khi tôi buồn cậu luôn khiến tôi vui vẻ lên. Tại sao cứ phải gieo cho tôi hi vọng rồi chính cậu lại đạp đổ những hi vọng đó chứ. Tôi ghét cậu lắm... ghét những khi cậu ở bên tôi khiến tôi ảo tưởng...

Có lẽ nhìn ngắm cậu đã là thói quen không thể bỏ được của tôi rồi. Nhìn nụ cười rực rỡ của cậu, nhìn từng bước chân của cậu, nhìn ánh mắt vui vẻ của cậu, cho dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ được. Cậu ác thật đấy, nếu đã không thích tôi thì làm ơn... làm ơn xin đừng quan tâm đến tôi, đừng làm tôi vui vẻ, đừng lại gần tôi và đừng gieo hi vọng nữa. Buồn... tôi buồn chứ, chỉ biết khóc một mình, tự mình lau nước mắt. Nếu như một ngày cậu đọc được những dòng này thì đừng thương hại tôi mà hãy nhớ về một người con gái luôn ở phía sau cậu, hãy nhớ đến tôi mà mỉm cười...

Chỉ còn 2 năm nữa thôi, tôi và cậu sẽ xa nhau rồi... chắc tôi sẽ nhớ cậu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush