My Crush 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau....

- Alo! Giang hả. Anh Khải nè em.

- Aaa anh Khải.

- Anh nghe mẹ em nói mai em lên thành phố. Đây là số anh mai lúc nào em lên thành phố thì gọi anh ra đón nhé.

- Dạ. Lâu rồi em mới được nói chuyện cùng anh đấy.

- Anh cũng vậy đây. Mà thôi em mau ngủ sớm đi. Mai chúng ta gặp nhau.

- Vâng anh ngủ ngon nhé!

Đêm hôm ấy nó trằn trọc mãi mà không ngủ được.

- Không biết mai mình nên mặc gì đây ta. Sexy, đáng yêu hay là cá tính.
Không biết mai mình sẽ nói gì với anh ấy nhỉ: "Lâu rồi em mới gặp anh", "Anh  em khác xưa không" .......

- Giang! Mau ngủ đi con. Mai còn phải dậy sớm đấy nhé.

- Dạ

Sáng hôm sau. Khi nó chuyển bị đi.

- Giang! Mày đi mà không định chào tao à.

- Như. Mày biết không hôm nay tao sẽ được gặp lại anh Khải đấy. Nên hôm nay tao cũng đã đặc biệt trang điểm cho thật xinh nữa.

- Ôi trời ơi. Mày trang điểm như vầy Khải mà gặp có mà chạy mất dép.

- Đâu, có khi giờ anh ấy chẳng còn đeo dép ấy chứ.

- Thế ảnh đeo gì mày.

- Giày má ôi ><

- Thôi thôi... mày bớt xàm hộ tao cái. Xàm hết chỗ nói hà -_-

- Hề hề

- Theo tao. Tao sẽ làm mày xinh thật sự chứ không phải cái bộ mặt ghê ghứm này mà đi gặp "chồng sắp cưới" mày đâu

- Giờ tao mới nhận ra. Ngoài Khải ra thì mày cũng là người hiểu tao.

- Chuyện

Nói rồi Như dẫn nó đến một quán trang điểm khá là sang trọng

- Vô đi ba! Quán trang điểm này nổi tiếng lắm đấy. Mày vào đó thể nào cũng thay đổi.

- Ôi Như yêu vấu của tao. Chừng nào lên thành phố tao gửi kẹo ngon về cho ^^

Nó bước vào trong. Khoảng 3 tiếng sau nó đã lên tới thành phố.

- Alo anh Khải hả. Em lên tới rồi.

- Em nhìn sang bên đường đi.

- Aaaa.... em thấy anh rồi. Để em qua.

- Thôi thôi em đứng đó đi. Để anh qua, không lỡ tai nạn gì chết.

- vâng ^^

- Lâu rồi mới gặp em. Lớn rồi xinh gái rồi. Nhìn trưởng thành ghê.

- Hí hí trưởng thành để làm vợ........

- Giang qua đây đi! - anh vẫy nó

Nó chạy tới đó và hỏi

- Ủa ai đây anh?

- Bạn gái anh đó em.

Câu nói như sét đánh ngang tai. Nó dường như đứng không còn vững nữa. Nó đã hi vọng rất nhiều mà

- Bạn bạn gái anh! - giọng nó run run

- Ừ. Bạn gái anh tên Nhi. Em sẽ ở cùng chị ấy nhé.

- Thôi để em tự kiếm nhà trọ.

- Em đừng lo. Chị ở nhà có 1 mình cũng buồn lắm. Nên em qua đó làm bạn với chị cho đỡ buồn. Với lại chị sẽ không lấy tiền trọ đâu. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn. Em nhất định không được từ chối đâu đó! - Nhi nắm tay nó

- Nhưng.....

- Thôi không nhưng nhị gì hết. Quyết định vậy đi, em sẽ ở nhà Nhi. Như vậy anh mới có thể yên tâm.

Nó chỉ biết im lặng. Nó không thể nói thêm một cái gì nữa. Người nó yêu bao nhiêu năm nay mà giờ nói đã có người yêu. Nó không muốn tin và càng không thể tin rằng anh không thuộc về nó

- Chúng ta đi chơi nhé! - Khải đề nghị

Cho dù chưa qua sự đồng ý của nó thì Nhi đã kéo nó lên xe. Họ cùng nhau đi tới công viên, khu giải trí, rạp phim và cuối cùng là 1 shop quần áo

- Em mặc thử cái này đi! Chắc chắn sẽ rất xinh! - Khải đặt cái váy ướm vào người Nhi

- Cái này xấu chít. Không hợp gì cả. Anh có mắt thẩm mĩ chút nào hà! -Nhi cằn nhằn

- Anh là đàn ông mà, Giang giúp anh chọn váy cho Nhi được không?

Nó như người mất hồn, không còn để ý đến cái gì xung quanh cả.

- Giang.... giang....! - Anh gọi nó

- Dạ

- Sao em như người mất hồn vậy? Chắc mệt rồi đúng không. Vậy chúng ta về nhé. Nhi à chúng ta về thôi, có vẻ Giang mệt rồi.

- Nhìn mặt nhợt nhạt quá. Chắc do ngồi xe từ quê lên nên Giang mệt. Anh đi lấy xe đi để em với Giang ra kia chờ

- Ừ

Hôm sau. Tại nhà của Nhi. Lúc đó Giang đang tưới hoa sau nhà nghe thấy tiếng mở cổng nên nó chạy ra. Trước mắt nó là Khải và Nhi. Nó chỉ biết đứng ở góc tường nhìn và nghe mọi thứ

-Anh sẽ mãi mãi bảo vệ và bên cạnh em!

Nói rồi Khải đặt nụ hôn lên môi Nhi. Trước mặt nó là cảnh tượng nó không muốn thấy. Tim nó đau lắm, giống như có cái gì đang đâm thẳng vào tim nó vậy. Câu nói ấy làm nó nhớ về ngày sinh nhật hôm đó. Anh cũng đã nói với nó y chang như vậy. Tim nó nhói lên từng hồi, anh thực sự không còn là của nó rồi.
Và thời gian cứ thế trôi qua, một sự kiện long trọng được diễn ra. Đó chính là lễ thành hôn của Khải và Nhi. Bản thân nó lại chính là phù dâu. Giữa bao nhiêu lời chúc phúc của mọi người thì không có ai để ý tới một cô gái đang tự dằn vặt bản thân. Người nó yêu giờ đã đi làm chồng người ta mà không phải là nó. Một tình yêu ngày nào mà giờ chỉ có mình nó đơn phương. Nó vội chạy ra ngoài và băng qua đường không để ý tới xe cộ. Một cái ĐÙNG, nó nằm trên một vũng máu dưới nền đường lạnh giá. Tất cả hoạt động trên đường được dừng lại, mọi người tiến lại nó. Tiếng còi xe cứu thương đang càng lúc càng gần. Lúc này nó đã nhận ra rằng, có thể là quen nhau trong 1 thời gian dài, hay là yêu nhau nhiều năm đi chăng nữa. Nhưng đến lúc họ chọn cho mình 1 người có thể gắn bó và cùng đi cùng họ đến cuối cuộc đời. Thì lại là 1 người khác dù chỉ mới quen *Hồi tưởng lại giây phút giả lễ thành hôn hồi nhỏ của nó và anh*. Nó vẫn luôn thấy anh bên cạnh nó nhưng không thể chạm vào, mờ ảo và nhạt dần đi. Suốt ngần ấy năm trôi qua nó chưa thế cất lên tiếng Em Yêu Anh một cách thực sự. Trời bắt đầu đổ mưa, nước mắt nó lăn dài trên má. Hơi thở của nó cũng yếu dần đi. Nó cố gắng nói " Hạnh phúc nhé, my crush"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu