Đứa ngồi trước, kẻ ngồi sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa ngồi trước, kẻ ngồi sau, 2 năm rồi. Lúc nào cũng là cậu, gõ gõ vai tôi rồi nói mấy câu nhảm nhảm xàm xàm bá láp không ai thèm nghe, và lúc nào cũng là tôi, chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối những lời xàm xí dở hơi của cậu rồi bật cười. Phát bài kiểm tra ra dù cao hay thấp tôi cũng quay xuống hỏi cậu mấy điểm rồi so đo coi đứa nào cao hơn. Lâu lâu lại quay xuống nhìn cậu rồi lại quay lên... Gia đình cậu có chuyện buồn, cậu ngồi khóc trong lớp, tôi ngồi trước chỉ biết lặng im, tôi dở an ủi người khác quá mà... cứ thế 2 năm... rồi đùng một cái vì một lí do nào đó cả hai đều bớt dần những cuộc nói chuyện, những câu bông đùa. Vẫn vị trí cũ, đứa ngồi trước, kẻ ngồi sau, mà sao khoảng cách lại xa đến vậy? Cậu biết không, một hành động nhỏ của cậu đã làm tổn thương tôi, nhiều lắm. Nhưng tôi biết, cậu chẳng quan tâm đâu, vì tôi không là gì trong mắt cậu cả. Đúng, cậu không làm gì sai cả, có chăng là do tôi quá nhạy cảm thôi. Nhưng vì lòng tự trọng của một đứa con gái, tôi cứ thế lặng im..
Ngày lễ ra trường, tôi thấy cậu đi lòng vòng, cứ tự nhiên mà dang tay ôm lấy những người bạn cùng khóa, cùng lớp. Có lẽ một tí hơi men trong người đã khiến cậu như vậy. Tôi đứng nhìn cậu, mỉm cười. Bất chợt ánh mắt cậu vô tình lướt nhẹ qua tôi chừng vài khắc, rồi lại ngoảnh đi. Làm sao đây, khi tôi chỉ muốn chạy tới ôm chặt cậu và nói rằng đậu đại học nhé, sống tốt nhé, tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm, tôi.. thích cậu! Nhưng tôi đã không thể. Có một lực hút vô hình nào đấy đã ghì chặt chân tôi xuống mặt đất. Tôi chỉ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào cậu như một con ngốc. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, bản thân đã tự tay đánh mất một tình bạn dù không quá hoàn hảo nhưng đáng yêu vô cùng. Vẫn vị trí ấy, đứa ngồi trước, kẻ ngồi sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro