chap 1: lười đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi đẹp trời nọ, bỗng có tiếng tin tin reo lên từ điện thoại, cậu thanh niên tên Nam nhấc chiếc điện thoại lên xem,thì có thông báo kết bạn của một anh chàng tên là Trịnh. Vì đã biết anh này từ lâu và crush anh ấy cũng rất lâu, nên Nam rất bất ngờ. Nam cũng rất là vui vẻ nhấn chữ chấp nhận. Nam lại là người có thân hình, nhỏ nhắn, xinh xắn, Nam được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng Nam lại là tiểu thụ nó mới đau. Và buồn cho Nam rằng , cậu chưa có một mối tình vắc vai. Sau khi kết bạn với anh Trịnh, Nam bẽn lẽn nhắn tin xin chào anh ta, rồi Nam và Trịnh cũng nhắn tin ngày qua ngày cho đến 5 tháng , Nam quyết định bày tỏ cảm xúc của bản thân cho Trịnh biết , từng dòng chữ viết ra một cách run rẩy, hồi hộp. Khi nói ra thì bị từ chối, Trịnh bảo rằng chỉ xem Nam là một đứa em trai.
Nhưng mặc dù bị từ chối Nam vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó Trịnh sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Một hôm, Nam đi dạo ngoài đường, từng bước nhẹ nhàng thì bỗng nhiên!!!! Nam đụng trúng một người thanh niên lạ mặt, sau khi Nam cặm cụi xin lỗi, Nam ngước mặt lên nhìn cậu thanh niên lạ mặt, Nam đứng lặng đi vì người mình đụng là Trịnh, vẻ ngoài của Trịnh là một hình tướng khôi ngô, cao to, lực lưỡng, khoẻ mạnh lại mang cho mình một vẻ điển trai. Hai người lấy làm bất ngờ , Nam chạy một mạch về nhà để ôm sau trong lòng vẻ ấp ủ, hy vọng. Đồng hồ cứ tích tắt, tích tắt thì Nam mở mắt ra thì đã 7h sáng, Năm kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới ko thì Nam thấy một dòng tin nhắn hẹn đi cafe từ Trịnh. Vì người mình yêu thầm nên tất nhiên Nam sẽ đồng ý. Sau hai ba ngày đến kì hẹn của hai người. Nam háo hức khoác lên mình một bộ đồ đẹp đẽ, liền lấy xe chạy đến chỗ hẹn, lúc chưa đi Nam tưởng sẽ là nơi bình dân, không sang trọng, vì Nam rất không hay đến được những chỗ sang trọng vì điều kiện tài chính không cho phép, Nam bước vào thì thấy Trịnh bước ra mở cửa cho Nam vào, Trịnh thì thanh lịch khỏi phải bàn mà còn ga lăng nữa. Nam ngồi xuống nói chuyện với Trịnh ngại ngùng, một hồi sau , Trịnh lại lấy một bó bông tặng cho Nam và tỏ tình với Nam. Nam rất cảm kích và đồng ý , /mê trai nên khỏi cần lí do/ sau khi ăn uống, Trịnh dẫn Nam đi chơi, đi dạo pla pla... Cho đến khi màn đêm buông xuống cũng đã muộn nên Nam khó về, vì chỗ ở của Nam rất vắng, nên đành nhờ Trịnh book một phòng khách sạn, trong đầu tưởng là một khách sạn gì đó vừa tầm trả tiền, nhưng anh Trịnh lại book một phòng khách sạn sang trọng( ꈍᴗꈍ) /thì tính ăn thịt bé Nam chứ còn gì nữa <( ̄︶ ̄)>/
Đưa Nam vào phòng, đóng cửa lại Trịnh ôm lấy eo của Nam và nói đêm nay em sẽ là của anh. Nam sợ hoa cúc bị lụi tàn nên tìm cách trốn/ nhưng thằng tác giả đếch cho ^3^/ vì chạy thì Trịnh kéo lại đẩy xuống giường , cho Nam một tư thế nằm úp, Trịnh đang tháo dây nịch, thì Nam chộp lấy tay Trịnh để Trịnh không đâm hoa cúc, nhưng suy nghĩ vì người mình yêu nên Nam đành phải cam chịu và tận hưởng. Trịnh cởi hết đồ, trần như nhọng cùng Nam, Trịnh vuốt ve thân hình nhỏ nhắn mê hoặc lòng người của Nam. Anh không bôi trơn mà bất ngờ đâm vào hoa cúc của Nam một cách thô bạo. Tiếng hét thất thanh từ Nam vang lên, từ từ chuyển thành tiếng rên dâm đảng chết người. Anh lại càng kích thích bởi tiếng rên ấy, anh đâm nhanh hơn khiến dục vọng của cả hai người ngày càng tăng, Nam bắn ra rất nhiều tinh dịch, và muốn đến hồi kết thúc, nhưng mãi mãi chỉ là dĩ vãng, Trịnh thúc mãi không ngừng khiến cho cậu nhỏ của Trịnh ngày càng lấp đầy bên trong Nam, anh thúc mạnh, mạnh, mạnh hơn nữa
Khiến tiếng va chạm của da thịt to hơn , và Nam bắn ra lần cuối, Trịnh dừng lại và thả lỏng bắn rất nhiều tinh dịch vào bên trong. Nhưng Trịnh vẫn muốn được bên trong cái lỗ nhỏ ấy, anh âm thầm để lại khi Nam ngủ thiếp đi trước anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro