Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Nhã Hiền, 17 tuổi, đang học tại trường trung học phổ thông C, khác với cái tên của mình, cô tự thấy mình là một con người vừa mạnh mẽ vừa nam tính và hoàn toàn trái ngược với những cô bánh bèo khác.

Cô thích màu hồng, ghét sự giả dối, thích màu tím thủy chung, màu xanh hòa bình... Đùa thôi, những điều như vậy không giống cô chút nào cả.

__________________________________

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ nheo mắt, Nhã Hiền bước xuống giường làm vscn, ăn sáng và bước ra trước cổng nhà, cô có một thằng bạn thân, nó luôn đến nhà vào mỗi buổi sáng để chở cô đến lớp. Và nó là Lâm Phong.

_____________________________________

" Nhanh lên mạy " đang mơ màng nhìn thằng bạn thân đẹp trai của mình thì nó gọi hối thúc làm cô bừng tỉnh, nó ân cần đeo mũ bảo hiểm vào cho cô, cẩn thận cài khóa lại, đợi cô vững vàng trên yên ngồi thì nổ máy xe.

Nó và cô cùng sống chung một khu phố nhỏ, mỗi buổi sáng cùng nhau đến trường, cô và nó rất thân, rất rất thân, nó còn rất thương và nghe lời cô, cô có thể ôm nó bất cứ khi nào cô muốn.

" Bỏ ra mạy, ôm cái gì mà ôm " đang đưa tay vòng qua eo nó thì nó chợt thốt ra một câu làm cô hụt hẫng rụt tay lại.

" Ích kỷ vừa thôi, ôm có chút xíu mà làm thấy ghê " bất mãn đáp trả lại lời của nó.

" Mày có thích tao không mà ôm, lộn xộn riết quen "

Haizz...thật ra nó chả thương cô là mấy...

_______________________________________

Tại trường Trung học phổ thông C ( giờ ra về ).

Cô cùng một cô nữ sinh khác nói lời tạm biệt, cô cố gắng chạy thật nhanh để nó không phải chờ lâu thì chợt va phải một bạn nam sinh.

" Cậu có sao không ?" nam sinh đó đỡ cô đứng dậy.

Cô phủi phủi tay " Mình không sao đâu, xin lỗi cậu nha " rồi chạy đi đến cổng trường. Nam sinh vừa rồi nhìn nó đi xa rồi cũng quay đầu hướng ngược lại bước đi.

__________________________________________

" Ê !!! Mày chờ tao lâu chưa, hôm nay ra trễ một xíu " vừa chạy đến chỗ nó thì tay chống hai đầu gối thở hồng hộc .

" Mày làm gì mà lâu quá vậy, tao chờ mày cả tiếng đồng hồ rồi đó. May cho mày á, nếu không tao cho mày đi bộ về rồi "

Cô tỏ bộ mặt đáng thương, chấp tay lên " Tao xin lỗi, tại hôm nay không học bài, thầy bắt chép phạt ở trong nãy giờ á "

" Mày hay quá ha, suốt ngày cứ bị phạt, cuối năm rồi đó, ở lại lớp rồi đừng có khóc nha. Thôi đi về"

______________________________________

End chap1
Vote đi các cậu ⭐💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh