d-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| d-21 |

chỉ còn vài tiếng nữa thôi tôi sẽ đặt chân đến busan.

thế nên, bây giờ tôi phải sắp xếp lại mọi thứ bỏ vào vali. sau vài chục phút sắp xếp đồ bỏ vào vali, tôi đi vào phòng tắm để tắm rửa rồi ra sân bay.

gọi một chiếc taxi đến rồi đi thẳng ra sân bay incheon.

đi tìm chỗ để làm thủ tục thì đập vào mắt tôi con người phía trước ngồi lên chiếc vali đỏ là daniel.

tôi thầm nói "trái đất này sao có thể tròn như vậy ? đã cố gắng quên thế mà giờ đây gặp lại, gợi nhớ tình cũ. ông trời đùa tôi chắc"

ơ mà, không phải anh đang ở busan à .?

tôi đi đến thẳng chỗ làm thủ tục rồi làm thủ tục các thứ, đang phải mang lại túi xách thì bỗng người nào từ phía sau đi lên đụng tôi làm những món đồ trong túi rơi ra hết.

lo nhặt hết lên lại, chỉ kịp nhìn lên người đi phía trên là ai.

là kang daniel, anh ta ghét tôi đến mức đó à ?

mặc kệ tôi không quan tâm. tôi đi lên máy bay rồi đi đến ghế cạnh cửa sổ mà tôi đã đặt.

bận nhìn ra bên ngoài, tôi không chú ý đến người ngồi bên cạnh mình là ai. nói hơn là không biết có ai ngồi cạnh mình hay không.

tôi liếc nhìn qua người ngồi cạnh mình.

lại là daniel.

có cần thiết phải như thế này không ?

tôi xoa dịu bản thân mình " chỉ là chuyến bay hơn 1 tiếng thôi, không lâu đâu. mày chịu được ! "

tôi cứ nói như thế ấy mà sau 15 phút ngồi trên máy bay tôi đã lăn ra ngủ, không biết trời trăng mây gió gì hết.

đang mơ mơ màng màng tôi bỗng nghe được giọng nói của chị tiếp viên hàng không.

" kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với busan . chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay gimhae vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. chúc quý khách một ngày tốt đẹp ! "

thế là tôi mở mắt dậy thấy vai bên trái nặng nặng tôi nhìn qua, ơn trời daniel đang dựa vào vai tôi ngủ.

làm thế nào bây giờ ?

mà tóc anh có mùi thơm nhè nhẹ của mùi đào.

tôi lúng túng, đẩy nhẹ đầu anh ra khỏi vai tôi. anh giật mình mở mắt nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau hơn 5 giây rồi tôi nhìn qua chỗ khác.

daniel nói xin lỗi bằng giọng trầm vốn có của mình.

tôi cũng chỉ biết gật nhẹ đầu.

hành khách bắt đầu đi xuống, tôi cũng đi xuống theo sau đuôi hành khách khác.

bắt taxi đi đến khách sạn mình đặt được.

lên phòng thả mình lên giường rồi nhớ lại chuyện khi nãy làm tôi như điên lên. ngại chết đi được huhu.

[ chuyến bay may mắn đến busan ]

| end d-21 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro