mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một mùa đông rét lạnh giờ đã đến mùa xuân ấm áp.

mùa xuân làm cho tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn và đây cũng là mùa của tình yêu.

hôm nay, daniel hẹn tôi đến công viên gần nhà để đi dạo. tôi sửa soạn đồ để chuẩn bị đi đến công viên thì chợt thấy quyển sổ nhật ký lúc đơn phương anh vậy là cũng đã đến lúc cho anh biết rồi.

tôi và anh cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt hồ.

" t/b anh có chuyện muốn nói "

" chuyện gì vậy ? anh nói đi ! "

" thật ra trong một năm nay anh quay trở về seoul cũng chỉ để tìm em. có thể nó khó tin nhưng khi anh rời xa em, anh cảm thấy trong tim mình có chút mất mát. anh yêu cô ấy chứ nhưng anh lại có chút thích em, anh biết anh rất tham lam nhưng không hiểu sao ngày ngày trôi qua anh và cô ấy ngày càng lạnh nhạt với nhau, và bỗng dưng lòng anh lại nhớ đến em ngày nhiều. anh và cô ấy đã chia tay. anh nhớ em, t/b ! "

tôi quay sang thấy mắt anh ươn ướt cũng có chút gì đó mềm lòng.

" em cũng có điều muốn cho anh biết, em cũng từng đơn phương anh hơn 5 năm và em có một thứ muốn đưa cho anh ! "

nói rồi tôi lấy cuốn nhật ký từ túi xách ra rồi đưa cho anh.

" đây là cuốn nhật ký em viết từ ngày đầu tiên em biết anh đến cho đến bây giờ. mỗi ngày thấy anh, em đều viết vào đó. em rất muốn giữ nó để làm kỉ niệm nhưng ngẫm lại em cần phải đưa cho anh đọc. mọi cảm xúc đều được em viết vào đó nhưng anh à ! tình yêu trong tim em đã không còn rồi nó đã bị chai mòn và em cũng không phải là vật thay thế. em xin lỗi ! "

" bây giờ có thể chắc là trễ nhưng có thể cho anh cơ hội để làm người được bên cạnh em, chia sẻ mọi nỗi buồn cùng em được không ? "

tôi nhẹ lắc đầu, tôi không khóc bởi bây giờ chẳng còn gì để khóc cả.

" em xin lỗi nhưng anh hãy tìm một người khác tốt hơn em đi ! "

tôi đứng dậy đi về bỏ mặc anh ngồi ở đấy.

khi tôi đã đi khá xa, bây giờ nước mắt tôi mới bắt đầu rơi, tự ôm lấy mặt mình mà khóc.

đúng, tôi không muốn ở bên cạnh anh.

tôi sợ bị tổn thường thêm lần nữa, nhỡ một ngày nào đó anh và cô ấy quay lại, người đau nhất vẫn sẽ là tôi.

tôi thà làm người dưng còn hơn phải chịu đau đớn, 5 năm qua đối với tôi đã quá đủ rồi .

xin lỗi anh , kang daniel !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro