X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ánh sáng ban mai đang chiếu rọi vào phòng ngủ.

tôi thức dậy rồi nhìn sang phía anh nếu ngày nào cũng như này thì thật yên bình nhỉ, nhưng tiếc rằng đó chỉ là nếu.

daniel chồm dậy, dùng tay chọt vào chóp mũi tôi.

" em đang suy nghĩ gì đấy ? "

" đoán xem ! "

" này ! " hai hàng lông mày của anh nhíu lại nhìn tôi.

đừng thấy lạ khi daniel và tôi lại trở nên tốt như vậy chỉ vì tối hôm qua ai kia khóc lóc xin thêm một cơ hội.

trải qua bao thâm trầm như vậy nếu cả hai cứ lạnh lùng với nhau như vậy thì người đau vẫn là hai người nên tôi đã đồng ý cho anh thêm một cơ hội.

" bắt đầu từ hôm nay cuộc sống anh sẽ có ý nghĩa hơn ! "

" bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của em sẽ có thêm một cục nợ ! " tôi thở dài.

" cục nợ của em cũng được miễn là được bám theo em đến hết cả cuộc đời ! "

bỗng điện thoại của daniel vang lên, ấy vậy mà anh không thèm quan tâm gì đến nó.

" sao anh không nghe máy ? "

" nghe làm gì ? thà tận hưởng giây phút cùng em thì sướng hơn à ! "

" nhỡ như là công việc thì sao ?"

" à ừ nhỉ vậy để anh nghe máy ! "

liệu có ai biết được, ở công ty thì lạnh lùng nhưng khi về nhà thì có như tên ngốc không chứ.

" anh phải đến công ty rồi ! "

" thì anh đi đi ! "

" sao em có thể lạnh lùng với người yêu mình như vậy hả ? "

" vì ai mà tôi lạnh lùng ? "

anh không nói gì chỉ đi sang phòng làm việc thay đồ.

còn tôi thì đi xuống phòng khách ngồi đợi anh, giờ tôi mới chú ý rằng nhà anh rất rộng mà còn sang trọng nữa chứ.

anh đi xuống nhà cùng với bộ vest chỉnh chu.

" t/b anh đi làm nhé ! "

" này, đợi em ! "

tôi đi đến bên anh, nhún chân lên hôn nhẹ vào má anh.

anh không nói gì chỉ ngại ngùng nhảy chân sáo ra xe rồi đi, còn tôi thì bật cười vì sự trẻ con của anh.

cả hôm nay nằm dài, chợt tôi mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày mà tôi phải bay về ý.

đi xung quanh nhà tìm bộ đồ cũ nhưng không thấy đâu cả, chẳng nhẽ lại vác cái bộ đồ ngủ này về lại khách sạn, nhưng chỉ còn 1 tiếng nữa tôi phải bay rồi.

tôi mặc kệ bộ đồ mình đang mang, chuẩn đi ra khỏi thì cánh cửa nhà được daniel mở ra.

trên tay phải anh là một bó hoa, còn tay trái là vali của tôi.

" dm đừng có hòng khoát khỏi tay anh một lần nữa ! dm sẽ không được đến ý sống nữa vì em sẽ phải ở đây với anh ! "

" nhưng .. nhưng "

" không nhưng nhị gì hết, đi vào nhà nào ! "

daniel đẩy tôi vào nhà rồi bảo tôi ngồi lên ghế sofa.

Anh tiến đến đưa bó hoa cho tôi.

" bó hoa này sẽ tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em mãi vĩnh cửu ! "

" vĩnh cửu thật không hay hai ba ngày nữa lại bỏ tui ?"

" ai mà dám bỏ t/b đi ! "

" thật không ? "

" thật chứ ? "

" vậy móc ngoéo đi ! " tôi dơ ngón út lên.

daniel bật cười vì câu nói của tôi rồi anh cũng móc ngoéo với tôi.

" anh yêu t/b của anh quá ! "

" em cũng yêu daniel ! "

- my crush's diary • k.dn end -

+ đây thực sự là một series HE extra dài nhất mà tớ từng viết. cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình 💗 +

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro