Chương 15: Đám cưới bạch xà(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân đi theo Phương, lướt qua những dãy hành lang dài như kéo vào hư vô, từng hàng đèn lồng đỏ thẫm lả lướt ở từng khúc rẽ khiến người đi như lạc vào mê hồn trận. Tuân để ý những chiếc đèn lồng được làm tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy chỗ hình vẽ trên đèn là một mảng mờ nhòe như mực loang, đến khi đứng xa ra lại thấy nó giống như được vẽ vô cùng khéo léo.

"Nhà bọn họ vẫn thích chơi trò này nhỉ." - Phương thấy Tuân tò mò thì cười khẽ.

"Nếu mợ không biết thì dưới dinh cơ này là một sòng bạc ngầm, dành cho những người muốn cá cược đỏ đen hay đam mê nàng tiên nâu* quyến rũ. Những kẻ thua bạc không biết điều muốn trốn ra khỏi đó sẽ lạc lên đây, chỗ đèn lồng này đều được làm từ da của bọn họ đấy!

Những hình vẽ kia có thể nói là một loại bùa phong ấn lại, không cho bọn họ 'hỏng mất' hay thoát ra được mà thôi. Những thứ âm tà này, nói chung không cần nhìn lâu."

Tuân nhíu mày nhìn từng dãy, từng dãy đèn phủ khắp nơi khẽ rùng mình, không phải sợ mà là cảm nhận được "họ" vẫn chưa hề chết hẳn. Ngày ngày chịu đựng lửa nóng đốt cháy da thịt, không ai biết đến cũng không ai nghe thấy.

Đi hết dãy hành lang, sẽ đến một sảnh rộng bày đầy các thứ đồ nhìn qua có vẻ đã có niên đại lâu lắm, những chuỗi ngọc đông châu, kiềng vàng đá quý, hộc gỗ khảm trai, được sắp xếp cẩn thận trên từng chiếc bàn nhỏ. Mùi hoa ngọc lan ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, Tuân nhìn ngó xung quanh thì phát hiện trên tường còn có một bức tranh vô cùng lớn vẽ một cây hoa ngọc lan cổ thụ lớn vô cùng, hoa nở rộ khắp cành trắng muốt như mây, mùi thơm thuần tịnh ấy hóa ra là bắt nguồn từ đây. Rồi còn có cả những bức tranh thủy mặc, núi non trùng điệp ẩn trong biển sương mù, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện những đám sương mù này kỳ thực đương di chuyển, thi thoảng còn thấy loáng thoáng bóng chim bay hoặc bóng người lên núi. Trên đỉnh núi sừng sững một tòa miếu lớn, trang hoàng đẹp đẽ thanh tịnh, có thấp thoáng bóng vài người dâng hương hoa trà quả hoặc quét dọn làm công quả. Bên dưới tranh đề lạc khoản tên họa sĩ là Chương Dương Tử và tên của bức tranh là Phù Lĩnh Xuân Vân.(1)

Tuân nghĩ ngợi, thầm reo lên khi nhớ ra cách phủ họ Trần không xa là một thành lớn tên là Xương Giang, trong thành đó có ngọn núi tên Phù Lĩnh thực, nghe đâu là trên núi thờ sơn thần phù hộ cho mảnh đất đó trù phú nên linh thiêng vô cùng, hắn thi thoảng vẫn nghe vài người đàn bà hiếm muộn rủ nhau đi dâng hương hoa trên núi Phù Lĩnh để cầu tử tự.

Bỗng nhiên Tuân nghĩ ra điều gì, hỏi:

"Nếu đã có địa ngục cùng đám yêu ma quỷ quái, hẳn phải có thần linh mới phải."

Phương gật đầu:

"Đích xác là có thực, hầu như ngọn núi con sông nào cũng sẽ có thần linh trấn giữ, bọn họ có thể là cây cỏ, chim chóc, thú vật có cơ duyên được điểm hóa mà trở thành thần bảo hộ, cũng có khi là tướng sĩ chết trận, người có thiện tâm cứu người mà tử nạn được dân chúng tôn lên làm thần thánh.

Có điều, nơi nào có quỷ thần trấn giữ thì nơi ấy được ấm no. Ngay cả trong thành này cũng có một vị sơn thần, có điều ông ấy vốn có nguyên thân là một củ sâm đất nên ngày thường cũng ít ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới ngoi lên xem thế sự ra sao rồi lại lặn xuống đất tiếp. Cha tôi bảo, khi tôi còn nhỏ được cha đưa đi gặp sơn thần đã suýt vặt mất hai cái râu nên sau này cũng tôi cũng ngại gặp ông ấy, chỉ hàng năm đưa rượu ngon đến làm quà tân niên mà thôi."

Tuân gật đầu, đương định nói tiếp thì nghe thấy xung quanh đâu đây bắt đầu có tiếng kèn trống náo nhiệt. Phương mỉm cười bảo:

"Có vẻ cô dâu đã được rước về đến nơi rồi đấy. Mợ có muốn xem hay không?"

Tuân đương nhiên là đồng ý, đằng nào cũng mất công đến đây rồi, hơn nữa hắn cũng tò mò về cô dâu mới là người như thế nào.

Bọn họ nhanh chóng quay trở lại sảnh lớn khi nãy ngồi chờ, bây giờ đã đông đúc hơn rất nhiều. Căn phòng cũng được bày trí lại cho thêm phần trang trọng xa hoa hơn, quan khách quý được mời ngồi ở hai hàng ghế hai bên, còn chính giữa là nơi làm lễ.

Niên mặc áo gấm đen tuyền thêu chìm hoa văn ổ rồng vần mây, tóc vấn cao đội mũ kết hạt châu, khoác ngoài bằng đối khâm màu ngọc tía được thêu đính tinh xảo, bên hông treo những chuỗi ngọc Hòa Điền và dây kết đan với ngọc trai, mã não rũ xuống chấm đất, hai chân mang giày tích được làm rất khéo khi trên đỉnh có những sợi vàng mỏng được uốn thành hình con giao lòng ngậm một viên đông châu rất lớn. Cậu ta sắc mặt phiếm chút vui vẻ, gò má tái nhợt cũng ửng lên chút hồng rực như sắc bích đào đầu xuân, thậm chí hai bên mang tai cũng mờ mờ hiện lên chút vảy trắng lấp lánh.

Cô dâu, Tuân có chút bất ngờ, không phải là một người phụ nữ, hơn nữa bộ dạng hiện tại của y cũng hơi có chút khiên cưỡng. Y mặc một chiếc áo cưới màu xanh chàm được đính hạt châu và những đồng xu bạc sáng lấp lóa, mái tóc rất dài được tết lại thành một dải buông thõng sau lưng rồi buộc lại bằng dây lụa đỏ thêu hoa văn chữ phúc, đặc biệt trước ngực và bên tai y đeo rất nhiều trang sức bạc, những chiếc kiềng lớn chạm trổ tinh xảo va vào nhau kêu đinh đang, ngay cả hoa tai cũng được kết từ nhiều dải bạc mỏng nên khi y cúi xuống, những chuỗi bạc ấy xao động qua lại vô cùng vui mắt. Cuối cùng, trên đầu còn đội một cái khăn lớn được xếp giống người mạn ngược, phía trước mặt và sau gáy rủ xuống từng vạt tua rua màu đỏ thẫm hút mắt.

Tuân nhướn mày, đoán thầm người này chẳng phải người dưới xuôi, mà có khi là người ở trên núi cao mạn ngược cũng nên, thật chẳng biết duyên cớ gì mà lại để hai người có vẻ chẳng liên quan này gặp được nhau.

Đợi người chủ lễ làm xong nghi thức, lễ thành, quan khách cuối cùng cũng ồ lên chúc phúc, riêng cô dâu được dẫn về hôn phòng trước đợi động phòng, còn chú rể bị người ta ào lên tiếp rượu, uống đến mức gương mặt vốn trắng nhợt giờ đây ửng đỏ lên, yêu diễm mỹ lệ động lòng người. Tuân ngẫm nghĩ, nếu Phương là vẻ đẹp thanh tĩnh cao quý khiến người ta không kiềm lòng được mà trân trọng tôn quý, giống như thanh bảo kiếm bọc trong lụa điều thì Niên lại có dung mạo mềm mại nhu hòa, tinh tế trang nhã giống một món đồ cổ hạng nhất được đặt dưới mộ thất, đứng đắn quý giá đó nhưng mà lại thoảng một nét gì đó âm u quyến rũ khiến người ta bị mê hoặc.

Phương nhíu mày nhìn Tuân, đôi mắt hẹp dài híp lại:

"Sao nào, cậu ta đẹp hơn tôi à?"

Tuân giật mình, hoàn hồn lại thở dài, nãy giờ mải nhìn mà quên mất đứng bên cạnh mình còn có một phu quân nho nhỏ thích ghen tuông.

____________

(1) Lộ hàng một xíu cho bộ tui đương viết: Chuyện Kỳ Quái Ở Thành Xương Giang

* Nàng tiên nâu: Thuốc phiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro