Chương 19: Ghen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương thức dậy, trong đầu quay ong ong khó chịu vô cùng, cảm giác trống vắng và mệt mỏi choáng ngợp khiến Phương thở dốc, tiếng thở nghe nghèn nghẹn như có gì vướng lại nơi yết hầu. Nhưng sau đó một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, cơ hồ làm y bình tĩnh lại. Tuân khẽ mở mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn mướt mồ hôi của Phương, thở dài:

"Nóng quá, sao lại chưa hết sốt thế này..."

Phương nhíu mày, nương theo ánh sáng của trản đèn dầu xoa xoa quầng mắt của hắn:

"Sao mợ không ngủ, đêm lạnh thế này còn nằm nhìn tôi... nếu mà bị bệnh thì..."

Tuân muốn cười bảo hắn sức khỏe tốt đời nào mà ốm được, nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt như mới vớt từ nước lên của y lại không thốt thành lời. Xem bộ dạng này, hình như là thuốc đã tạm thời phát huy tác dụng, Phương không còn dáng vẻ sợ được sợ mất như hồi sớm nữa. Hắn ngồi hẳn dậy, choàng áo rồi bước ra gian ngoài rót một chén trà ấm cho Phương nhấp miệng, ngoài sân hắt xuống ánh sáng từ vài cái đèn lồng treo trên giá, tiếng chuông chùa tụng kinh khuya cũng vọng lại, nhưng chẳng hiểu sao càng làm cho không gian thêm tĩnh mịch.

"Tuân!" – Tiếng Phương kêu khẽ từ sau tấm bình phong làm hắn giật mình ngoảnh đầu lại, vội vàng bưng chén nước và trản đèn bước vào bên trong. Phương ngồi co người trên đống chăn nệm, sắc mặt trắng bệch như trang giấy điệp.

"Làm sao vậy?"

"Mợ không ở đây, tôi sợ." – Y nắm lấy gấu áo Tuân, mềm giọng nói.

"Chứ khi tôi chưa gả cho cậu, cậu làm thế nào?"

Phương lắc đầu, hậm hực dụi đầu vào gối mà không trả lời làm Tuân bật cười lay y dậy:

"Dậy uống chút nước cho nhuận họng."

Phương nhấp thử một ngụm thì nhăn mặt lại vì đắng, khóe mắt ửng lên như sắp khóc. Tuân vội nếm thử thì thấy đúng là đắng còn hơn cả chè mạn thật, nhưng rất thơm mùi hoa nhài nở sớm vừa thanh tao vừa ngọt, quyện ở nơi yết hầu như vương vấn điều gì.

Phương hơi hé miệng, đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ môi dưới khô khốc, Tuân nhìn lướt qua chỉ thấy cả người nóng rực lên như phải bỏng, nhất là trong lồng ngực lại càng khó chịu. Để rồi khi định thần lại, hắn đã nghiêng người hôn khẽ lên khóe môi Phương, khe khẽ hỏi:

"Còn đắng quá không?"

Phương ngẩn người ra như một con rối gỗ, dường như mọi suy nghĩ đã hóa thành hương hoa nhài thoang thoảng vấn vít nơi chóp mũi đầu môi, rồi chảy thành mật ngọt nuốt vào cuống họng. Y thở dốc, lạc cả giọng:

"Ngọt..."

Tuân phì cười, y xốc lại cổ áo cho Phương, để y nằm dựa vào lồng ngực mình rồi xoa xoa lòng bàn tay lạnh buốt của Phương, thì thầm:

"Suỵt, ngủ tiếp thôi."

Phương oan ức nhìn gương mặt góc cạnh của Tuân, thầm nghĩ sao hắn lại hư hỏng như vậy, trêu chọc cho đã đời đi rồi cứ tự tại đi ngủ như thế, quá đáng...

.

Đào và Lý vén tấm mành trúc che ngang cửa hông, bưng vào cái chậu đồng sóng sánh nước ấm rửa mặt và một khay khăn lược để chải đầu buộc tóc. Mùi nước đun cùng vài lát quế chi và lá sả vừa thơm vừa ấm, vào trong buồng là ngan ngát tỏa ra.

Phương vén mành giường đứng dậy để Đào giúp mình khoác áo, rồi quay đầu lại dém chăn cho Tuân vẫn còn yên lặng ngủ phía trong, vài sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt làm nét mặt hắn trở nên mềm mại đôi chút, thoáng qua chút dịu dàng khó thấy.

"Lát nữa cô xuống bếp nhắc là dâng cháo và ít bánh ngọt điểm tâm là được, không cần bày vẽ cầu kỳ." – Phương đứng yên để cho Lý giúp mình buộc thắt lưng, nhắc qua loa mấy câu.

Lý dạ một tiếng, nhanh tay buộc một cái kết thật đẹp và tinh xảo ở chuỗi ngọc đeo bên hông cho chủ nhân, rồi đứng dậy châm thêm nước ấm vào bồn để Phương rửa mặt rửa tay. Đào cẩn thận xới lại lò hương đã nguội rồi châm lần hương mới, sau đó nhấc lấy chung trà đựng nước muối ấm đun cùng gừng giã nhỏ từ tay đứa bé tớ gái đứng ngoài cửa dâng lên để Phương tiện thời súc miệng.

"Đêm qua trong nhà có xảy ra chuyện gì không?" – Phương hơi ngửa đầu khi Lý chải tóc cho y, vươn tay lấy nhíp bạc gắp một lát sâm mỏng ngậm vào miệng rồi nghiêng đầu nhìn cô nàng hỏi.

Lý thưa:

"Sau lần trước thì trong nhà đã phép tắc hơn rồi ạ, không ai dám trái lệnh làm càn."

Phương gật đầu, nhắc lại:

"Lưu ý những cấm điều, đảm bảo đừng kẻ nào ngu dốt phạm vào là được."

Lý dạ một tiếng, vừa lúc đó Đào cũng bước đến để giúp y đeo kiềng và vài thứ trang sức khác, con bé hồn nhiên reo khẽ:

"Cậu Phương hôm nay khí sắc tốt quá, trộm vía khác hẳn khi mới cưới mợ vào nhà."

Phương nhìn dáng vẻ của mình trong gương, nhận ra đúng là mình của hiện tại khác hẳn bộ dạng con ma ốm khi xưa, không những sắc mặt hồng hào ra rất nhiều mà ngay cả thần của mắt cũng nhiều hơn, không còn quá u ám.

"Mợ Tuân cứ như là phúc tinh ấy nhỉ, kể từ khi mợ vào nhà thì tính tình của cậu Phương cũng dễ chịu đi hẳn. Khi xưa ấy nhé, lúc nào cũng giống như sắp nổi giận đến nơi. Đám gia nhân phía dưới ai cũng chết khiếp đi được."

Dù đã ra gian ngoài đứng hầu, vậy mà giọng của Đào vẫn cứ líu ríu bên tai làm Phương phải thở dài. Hết mùa xuân, đêm đã dần thôi không còn rét nữa mà ngay cả sắc trời cũng sáng nhanh hơn. Phương ngồi trên sập uống hết một chén trà nhỏ là ngoài hiên đã có bóng nắng nhạt, chiếu chênh chếch qua cái chuông đồng treo ở đầu hồi khiến nó hắt lại thứ ánh sáng bàng bạc lấp lóa như vảy cá.

Tuân đi trên hành lang đến nhà trên, vừa đi vừa nhìn mấy người tớ gái ngồi nhặt cỏ và cắt tỉa hoa lá quanh hoa viên, có vài người thì vẩy nước lau những bậc thềm gạch và bao lơn sơn son, vài tấm mành trúc che nắng hai bên bị tuột mất vài mối dây cũng được tháo xuống thay mới.

Phía đông vườn có một cái tiểu cảnh thác nước, nước là dẫn từ trên núi xuống còn hòn non bộ cũng là loại đá hiếm mua từ trên mạn ngược, chở bằng thuyền hai, ba tháng mới đến được. Nước chảy róc rách trong suốt nhìn thấy cả đáy sỏi, những con cá chép gấm tung tẩy cái đuôi xinh đẹp của nó bơi qua lượn lại như những dải lụa, Tuân thi thoảng câu được con rùa đá chẳng biết lạc từ đâu vào ao cũng mang sang đây thả, dặn dò mấy cô tớ gái nhớ thỉnh thoảng cho nó ăn cái gì đó. Rùa đá xám xịt với cá chép gấm quý giá nhìn qua rõ ràng chẳng có chút liên hệ nào, thế mà chẳng hiểu sao để chúng nó sống cùng nhau lại có vẻ hài hòa. Chẳng hiểu sao nhưng sớm nào dậy, hắn cũng phải dạo bước ra đây để ngắm nghía lũ cá này bơi mất một lúc làm có hôm Phương phải chạy đi tìm.

"Con chào mợ." - Người tớ gái cho cá ăn là một đứa nhóc có gương mặt khá thanh tú, mái tóc dài đến ngang lưng được thắt thành cái đuôi sam rồi buộc lại bằng dải lụa đỏ, bên tai gài một nhành hoa màu tím biếc chẳng biết mới bẻ ở đâu, dáng vẻ lanh lợi hoạt bát. Nó thấy Tuân đến gần thì cúi xuống chào.

"Lát nữa cô sang bếp lấy ít rau vụn cho mấy con rùa ăn, chúng nó đâu hết rồi?" – Tuân gật đầu rồi cầm lấy cái bát đựng thức ăn cho cá từ tay con bé, nhặt lấy một ít ném xuống mặt nước.

"Dạ con vừa cắt ít chuối lá cho chúng nó ăn, có lẽ vừa rúc vào hốc đá nào đó ngủ mất rồi đấy ạ." – Con bé cười khẽ, đuôi mắt lúng liếng.

"..." – Nhìn dáng vẻ này của người tớ gái, Tuân cứ nghĩ đến cái Nhàn, tuy là cứ nửa tháng hắn lại soạn lấy vài thứ quà bánh gửi sang cho em, nhưng lại chẳng được gặp mặt bao giờ. Hắn thở dài, sờ soạng trong vạt áo rồi lấy ra vài viên kẹo gói trong giấy điều đỏ, đưa cho con bé:

"Cho cô, ăn lén lút một tí, cẩn thận bị các chị bắt được lại bị mắng."

Loại kẹo này là loại kẹo đặt mua ở Thượng kinh, ba lạng bạc được một cân. Mua về để Phương ngậm sau khi uống thuốc, vì thế hắn lúc nào cũng có vài viên để sau vạt áo để đưa cho y bất cứ lúc nào, tuy là Phương cũng không thích ăn đồ ngọt cho lắm.

Con bé mặt đỏ lựng lên như trái hồng chín, dạ vâng nhận lấy rồi cất vào túi thật nhanh, giống dáng vẻ những con sóc nhỏ khi nhặt được quả hạt, phải nhanh chóng giấu đi. Đúng lúc này Đào đi đến khúc ngoặt của hành lạng, đứng thưa:

"Bẩm mợ, cơm trên nhà đã dọn xong rồi ạ. Con mời mợ lên xơi cơm cho nóng."

Tuân cầm lấy cái khăn lụa Đào dâng lên lau tay rồi hỏi:

"Cậu đã uống thuốc cữ sáng chưa?"

"Cậu vừa dùng thuốc xong, nhưng hình như cậu đương bực cái gì... mợ cẩn thận, chúng con vừa bị mắng xong."

Tuân nghiêng đầu, nghĩ lý do sao mà mới sớm ra mà đã có người làm y mất hứng. Nhưng còn chưa nghĩ ra thì đã đến nơi, Lý lè lưỡi ra bộ Phương vẫn còn chưa nguôi giận khẽ khàng vén mành để hắn bước vào:

Phương ngồi quay lưng, tựa tay vào cái gối tựa thêu chỉ bạc yêu thích của y, trước mặt bày cái hạp gỗ lớn, lót gấm điều, yên lặng mà bẻ bẻ cắt cát gì đó. Cả gian nhà chỉ có tiếng lách cách của kéo và tiếng vạt áo xô nhau nghe loạt xoạt, yên tĩnh đến rợn người. Tuân ngồi xuống sập, tức thì Phương ngoảnh đầu lại, đuôi mắt đỏ ửng lên trên gương mặt trắng bệch.

"Tôi mới uống thuốc xong." – Y nói.

"..." – Tuân à một tiếng, nghiêng tay rót một chén trà cho y.

"Không thích uống trà, muốn ngậm kẹo cơ."

Tuân cuối cùng đã hiểu vì sao y lại phát giận với mọi người, không phải là vì mấy viên kẹo bị hắn cho đứa tớ gái kia đó chứ? Nhưng sao y lại biết được nhỉ...

"Ừm là tôi sai rồi, làm thế nào để cậu hết giận đây."

"Phải thơm tôi một ngàn cái mới được. Của tôi mà mợ cho người ta, lại còn tự tay cho... tức chết tôi mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro