Chương 9: Những chiếc lồng chim(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ta nói gì với mợ à?" - Phương ngồi dưới tán mộc tú cầu, nhâm nhi chén trà còn bốc hơi nóng mờ mịt. Mái tóc dài của y được búi thành một búi nhỏ ngay sau gáy, để lộ phần cổ trắng mềm thanh mảnh, mảnh dây lụa thêu chỉ bạc buộc hờ rồi buông thõng một bên bị gió khẽ đưa đẩy. Đuôi mắt y hơi nhếch lên thành một hình trăng non, điệu bộ vừa có yếu ớt u hoài như mỹ nhân trong tranh cổ vừa hiện chút gian ảo tinh quái khiến người ta không kìm lòng được mà dốc tim dốc phổi ra yêu thương.

Tuân gật đầu, một bên thuật lại chuyện vừa xảy ra khi nãy một bên ngồi xuống đôn gỗ nhỏ đã bày sẵn một bên như cố ý chờ đợi. Phương nhắm hờ mắt, cười nhạt như đã tỏ tường từ trước, y nói khẽ:

"Lần nào đến cũng khiến người ta thấy chán ghét, bao nhiêu năm qua cũng không thay đổi.

Thôi thì y lời chị ta nói, lát nữa để tôi nhắc con Đào nói lại với đám gia nhân trong nhà hạn chế đi đêm trong tháng này kẻo mang vạ vào thân. Nếu không phải thân thể tôi còn chưa bình phục thì làm sao có thể để một kẻ bị Ám trùng cộng sinh bước vào nhà này kia chứ."

"Ám trùng?" - Tuân nghi hoặc.

Phương bật cười, gian giảo nói:

"Mợ muốn biết đúng không?" - Y ngừng lại một chút, nét mặt đoan chính vô cùng: "Vậy thì đêm nay, không cần mặc áo lót đi ngủ đâu. Tôi muốn lấy thù lao trước rồi mới nói cho mợ nghe tỏ tường, cái gì cũng có cái giá của nó mà tôi thì không thích làm ăn lỗ vốn bao giờ."

Tuân ngẫm một lúc, như nghĩ ra điều gì đó mà vành tai đỏ ửng lên, nhẹ giọng ừm một tiếng. Ngoan ngoãn như một chú mèo con, bộ dạng này mà để đám thợ săn hay đi săn cùng hắn khi xưa trông thấy thì thể nào cũng há hốc mồm ngạc nhiên cho mà xem. Ai mà ngờ được kẻ từng một nhát rìu chém đứt đầu con gấu ngựa chột mắt khét tiếng vùng núi rừng năm đó vậy mà giờ đây chỉ vì một câu bông đùa của mỹ nhân mà ngượng ngùng đỏ mặt kia chứ.

Xế trưa, trong nhà đã vội dọn cơm lên nhà trên, vài đứa tớ gái đứng hầu cơm hoặc là cẩn thận dùng đũa bạc gắp hết xương trong khúc cá kho rồi lại múc canh từ đầu bàn bên này bưng sang đầu bàn bên kia hoặc là châm rượu châm trà không chút nào lơ đãng.

Tuân cầm đôi đũa làm từ gỗ kim giao, thứ gỗ quý có thể thử ra chất độc được trộn lẫn trong thức ăn, trầm ngâm gắp một miếng thịt kho đặt vào bát, hắn vẫn chưa quen được cái kiểu cách đến miếng ăn vào miệng mà còn phải đợi người ta hầu hạ lể từng chiếc xương dăm, múc cơm canh dâng tận bát chỉ việc nhai như thế này.

Bánh cuốn Thanh Trì láng từng miếng mỏng dính và trong suốt như tờ giấy, ăn cùng với đậu rán nóng rưới mỡ hành, thứ quà đáng lẽ ăn sáng nhưng vì sớm nay dậy muộn nên Phương nhắc để trong nhà lựa thời ra mua cho kịp bữa trưa. Rồi thì cá kho riềng, thịt rang mắm gừng cháy cạnh, cơm tẻ nóng tơi mềm còn bốc hơi ngùn ngụt cùng đĩa giò lụa hồng mềm như màu của những cánh hoa đào mùa xuân còn chửa kịp tàn. Những món ngon mắt mà còn ngon cả miệng, lần lượt được bày lên cái bàn tròn gỗ hoàng đàn, mùi rượu nếp cái hoa vàng ủ thuần thơm đến không tưởng, nồng mà không khiến người ta thấy nực, chỉ đủ để thấm vào tận cùng buồng phổi một chút gì đó thanh tao non mềm như nắng mùa xuân.

Thanh vén ống tay áo, gác chiếc thìa sứ trắng Đức Hóa xuống, đỡ lấy chiếc khăn lụa được chuẩn bị sẵn để lau khóe miệng rồi lại nghiêng đầu súc miệng bằng thứ nước quế hồi được hâm lại cho ấm nóng. Xong xuôi cả mới dùng cái xiên bạc, xiên một miếng đào mềm ngọt nhiều nước đưa cho Tuân:

"Đào mới trẩy còn tươi lắm, ăn thử xem. Tôi xem ra tính mợ thích ăn thứ quả này, cố ý bảo bọn tớ gái mua một ít."

Tuân giật mình, không ngờ đến chuyện mình thích ăn đào mà Phương cũng để ý biết được. Thiếu niên trông có vẻ mảnh dẻ yếu đuối này, kỳ thực không biết được tâm tư y mẫn cảm bao nhiêu.

Đương lúc trò chuyện vài thứ tầm phào, như là quần áo mùa hạ thích màu gì hay có nên ủ thêm vài vò rượu hoa trước lúc mùa xuân tàn thì bỗng nhiên Phương khựng lại. Nét mặt y từ mềm mại thoải mái đổi sang thâm trầm âm u chỉ trong tích tắc, Tuân còn chưa kịp định thần lại thì y đã nghiêng tay cầm cái chung sứ ném ra ngoài sân nghe choang một tiếng, đám người hầu im bặt tiếng cứng đờ người ra như những con rối gỗ, nét mặt ai nấy cũng hoảng sợ đến xanh trắng cả ra.

"Kẻ nào dám động đến năm cái lồng chim của ta, trong nhà này không còn chút phép tắc nào nữa hay sao? Ngay cả cấm điều cũng dám phạm vào, không sợ ngày mai xác bị chôn dưới ba thước đất hay bị quăng vào máng lợn chứ gì?" - Y đứng dậy, giọng nói khàn đặc.

Nói xong liền theo cửa ngách mà đi nhanh ra ngoài, Tuân liếc đám người đương quỳ rạp dưới đất một cái sắc lạnh rồi cũng theo Phương đi ra ngoài. Hóa ra y đi đường tắt qua một hoa viên nhỏ để đến đầu hồi treo năm cái lồng chim hồi trước từng dẫn hắn đi xem, vừa đến nơi đã thấy một đứa tớ gái mặt mũi non nớt quỳ rạp xuống sàn gạch, mặt mũi co quắp lại như đương phải chịu đựng thứ gì đó đau đớn lắm.

"Ngươi đã mở cái lồng ra chưa?" - Phương ngồi xuống bóp mặt , bắt ngẩng lên nhìn y.

"Bẩm... mở... mở rồi..." - Con nhóc lí nhí, trong hốc mắt của nó hiện lên thứ gì đó ngoằn ngoẻo như tơ máu, giọng nói cũng không được mạch lạc, chẳng biết là vì sợ hay vì đau.

Phương đứng dậy, một bên cầm chiếc khăn tay lau sạch những ngón tay vừa chạm vào mặt đứa tớ gái, vừa mắng:

"Ngu xuẩn! Chết cũng chẳng oan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro