Chương 10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mạc thoải mái dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt nâu hẹp nhìn lên bầu trời xanh đầy mây trắng, tai đeo đôi earphone, miệng hát theo bản nhạc mình thích.

Cũng như thường lệ, không chút nghĩ suy
Anh gặp gỡ họ, cười nói với mọi người
Khi đêm về chiếc TV lại là người bạn duy nhất của anh
Khi ánh dương buổi sớm ló dạng, anh cuối cùng lại ngủ thiếp đi
Thật đáng thương, anh nghĩ anh đã thích em nhiều quá rồi
Nhưng sau khi em rời đi
Bầu trời xanh biếc trong mắt anh nó lại hóa thành màu vàng...
(Bài hát: Missing you - G-Dragon)

Tâm tình hắn thả lỏng, khí trời thật sảng khoái làm sao. Khu vườn cũng khá rộng, đủ để trồng hoa và vài cây xanh, nuôi thú cưng cũng được nữa chứ. Lâm Mạc bước chậm lại rồi ngừng hẳn. Trước mặt hắn là một con chó Husky to bự, chiều cao cũng xấp xỉ tới thắt lưng hắn đi.

Chú chó đi tới, ngửi ngửi ống quần hắn, như gặp tri kỉ, chú chó vui vẻ nhảy lên người hắn, liếm tới liếm lui. Lâm Mạc thấy nhột thì bật cười, vuốt vuốt bộ lông trắng xen đen mượt mà. Oh, khá mượt, chó nhà giàu có khác. Lâm Mạc thầm cảm thán.

-Ra em ở đây.
Lại là cái giọng đáng ghét đó! Lâm Mạc không thèm quay người, vờ không biết đằng sau mình có người, tiếp tục đùa giỡn với chú chó Husky kia.
-Chry?* Mày làm gì ở đây?

Lam Ly bước tới gần hắn mới thấy được chú chó kia, bởi vì cơ thể Lâm Mạc tương đối cao ráo nên hắn hoàn toàn che khuất chú chó cưng của y.

Y ôm lấy hắn, rất nhẹ nhàng mang hắn vác lên vai đi về phía cửa biệt thự. Lâm Mạc định mở miệng chửi bới nhưng rồi lại thôi, hắn biết dù mình có chửi đến mỏi miệng thì tên mặt dày này vẫn không buông tha.

-Mày có thể vác tao theo kiểu khác không??? Máu nó lên não mẹ rồi!_ Lâm Mạc nhíu mày  cảm thấy hoa mắt, trời quay đất quay, cái mẹ gì cũng quay!

Lam Ly dừng chân, đặt hắn xuống đổi sang bế công chúa. Mặt Lâm Mạc bừng đỏ, thiếu điều muốn nhỏ máu. Hắn dù gì cũng là nam nhân, bị một nam nhân khác bế kiểu như vậy, đã vậy nam nhân đó thoạt nhìn ốm yếu hơn hắn thì không cảm thấy ngại mới lạ đó, chưa kể có vài nữ hầu nhìn hắn với ánh mắt rất chi là kỳ lạ khi họ đi ngang qua.

Nơi này cũng thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy mỗi tiếng đế giày cộp cộp của y. Lam Ly dừng lại, mở cửa phòng y, quăng hắn lên giường. Đệm trắng lún xuống, chăn bông đã sớm lộn xộn. Lam Ly đóng cửa thật mạnh khiến hắn giật cả mình.

Lâm Mạc giận giữ ngẩng lên nhìn y liền bắt gặp ánh mắt sắc bén kia, hắn cảm thấy... y có gì đó lạ hơn so với thường ngày. Hình như... y đối với hắn mạnh bạo hơn thì phải? Hắn lắc đầu, lòng muốn tát cho bản thân vài cái cho tỉnh, thế quái nào tâm hắn lại nhói khi nghĩ tới y sẽ chán ghét mình chứ!?

Lâm Mạc lâm vào trầm tư, hắn từ khi nào lại chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này?

Continued!

Linie: ipad của toii hư rồi các cô ạ ;(( màn hình tự dưng đen thuiii! Bật độ sáng lên level max rồi nhưng chỉ sáng có một chút :(( các cô biết nó bị gì không? Tui nghĩ tui sẽ đem nó đi sửa, nếu sửa không được thì tôi sẽ tạo một tài khoản khác để tiếp tục viết truyện này và các bộ khác. Đây cũng là lý do tại sao chương này lại có đến 2 phần, vì tui đang viết dở chương này. Còn về tên nick mới thì các cô cứ lên Face rồi ghi Tuệ Linh, hình đại diện là Táp đang hút thuốc thì chính là tui. Thân! Hẹn gặp lại các cô :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro