Chương 4: Lam Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nặng nề mở ra, hắn mệt mỏi ngồi dậy. Ai nghĩ tới y trông gầy yếu vậy mà lại có thể hành hắn suốt đêm chứ! Khiến hắn lăn qua lộn lại rồi lại bị y đè vào tường, Lâm Mạc nghĩ lại mà rùng mình. Y rốt cuộc có phải là người không vậy?!

-Sao dậy sớm vậy?
Mới nhắc xong! Sao linh quá vậy cha nội?! Hắn lồm cồm bò dậy , Lam Ly y làm sao mà để cho hắn toại nguyện được chứ? Tay nhẹ vung, trong chớp mắt hắn đã bị y ôm. Hoảng hốt, Lâm Mạc ngỡ ngàng, nhanh... nhanh quá!

-Buông tay!_ Y đè mạnh hắn xuống, mùi hương nam tính lởn vởn quanh cánh mũi y. Thật muốn đem hắn nhai nuốt mà. Y nhe răng, hướng cổ hắn cắn xuống.

Phập

-Cái.... nhả ra!! Má!!_ Cắn chán chê, Lam Ly có vẻ biết hắn đau liền nhả ra, trên môi đỏ còn vươn chút máu đỏ tươi. Y liếm môi, tựa như không muốn để lãng phí máu của hắn.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa như cứu sống hắn, Lâm Mạc thầm cảm ơn người đã gõ cái cửa dẫn tới nhà ác ma và nghĩ nếu người kia còn sống thì bất luận là trai hay gái hắn cũng sẽ cưới về.
(Thật không biết Ly Ly mà biết được con đang nghĩ gì thì Mạc Mạc cưng... con sẽ thế nào đây? :) )
-Tch!_ Y tậc lưỡi, kẻ nào dám phá đám thời gian vui vẻ của y và bảo bối vậy? Kẻ đó sắp lên thiên đàng conmeno rồi.

Lam Ly đứng dậy, buồn bực xuống mở cửa. Đập vào mắt y là khuôn mặt ưa nhìn, lông mi dài, khuôn mặt tinh tú nhưng vẫn kém Lam Ly một chút, miệng nở nụ cười thân thiện. Môi mỏng hé mở:
-Chào, em trai yêu quý của chị.
-Ồ, ngọn gió nào đưa chị đến đây vậy? Chị gái yêu quý?

Cô mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ sắc sảo, mày liễu khẽ nhíu.
-Làm sao? Phải có việc chị mới được tới đây sao?
-Không hẳn...
-Này này! Chị mày cũng vì lo cho mày với em dâu nên mới tới đây nhé! Đã vậy mày còn đuổi khéo chị mày nữa chứ!
-Vâng vâng, tui biết rồi khổ quá bà ơi. Nếu đến thì ít nhất cũng phải báo em một tiếng chứ.... nhờ chị phá đám nên em chưa ăn được đậu hũ của bảo bối đây này... _ Tất nhiên câu sau y chỉ nói nhỏ đủ cho mình nghe, chứ không thì bị bà chị chọc cho thối mặt :))

-À mà cục cưng của chị đâu rồi? Mày định giấu em nó đi chứ gì? Đừng hòng qua mắt chị mày nhé em =))
-Hihi :)) ngại quá =))
Tán chuyện được một lúc, cuối cùng y cũng phải dẫn bà chị này lên gặp bảo bối. Y mở cửa, lòng lo lắng, mong bà chị không làm cho bảo bối sợ (ơ hay:) chị nào em nấy thôi chứ con =]])
-Mạc Mạc? Em đâu rồi?
-Gọi tên bố đàng hoàng coi tên này!!
Lâm Mạc không biết từ đâu nhảy ra, hướng mặt y đánh tới. Lam Ly nghiêng người, dễ dàng bắt được hắn.

-Coi bộ còn sung sức quá ta? Hay là làm thêm chục hiệp nữa nhé? =))
-Cút hộ tao :))

-E...hèm_ cô ho khan nhằm nhắc nhở cho hai người kia rằng đây còn một con FA :))
Lâm Mạc dời mắt, hắn ngây người, cô ấy... đẹp quá. Cô cũng đứng hình, hắn... bất quá lại hợp gu mình. Hai người cứ nhìn nhau, mắt đối mắt. Lam Ly trầm mặc, nhẹ nhàng cất giọng:
-Chị gái yêu quý à... đây là người của em.
-A... biết rồi, biết rồi, không ngờ tới mắt thẩm mỹ của mày cũng được đấy em trai à :))
-Cảm ơn :))
-Bé yêu... đây là chị gái của tôi, tên Lam Linh.
-Chào cục cưng, giúp đỡ nhau nhé~~_ Lam Linh cười, lấn tới, tay nhỏ của cô hướng bờ ngực săn chắc của Lâm Mạc sờ tới sờ lui khiến hắn đỏ mặt. Lam Ly nhíu mi, mặt y bây giờ so với đít nồi không khác là bao.
-Chị à... :))_ Y cất giọng ngọt ngào, xen lẫn là chút gì đó tức giận. Lam Linh nghe thấy, cô cuối cùng cũng buông tha cho bờ ngực ngăm đen kia.
-Rồi, rồi. Chị mày buông tha cho em nó rồi đấy.
-Vâng :)) rất cảm ơn vì đã làm vậy =))_ Lam Ly mỉm cười, cười tươi tới nỗi khiến hắn lạnh cả sống lưng, cô cũng không kém hắn.

Ọt ọt

Hắn đỏ mặt, bàn tay to lớn đưa lên gãi gãi má, mắt liếc qua chỗ khác không nhìn thẳng y. Lam Ly khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của người kia, nhỏ giọng:
-Đói sao?_ Đáp lại y là cái gật đầu nhẹ. Lam Linh bên cạnh mím môi, ôm bụng như để ngăn không cho tiếng cười phát ra, sao mà dễ thương quá dị nè trời?!
-Bảo bối đợi chút, để tôi bảo đầu bếp nấu vài món cho em nhé?_ Hắn cuối đầu không nói nhưng lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng hắn. Lỗ tai ngu ngốc chết tiệt!

Hết chương 4!
Linie: mong các nàng thông cảm, ta sắp thi nên không ra chương mới được nhưng mong các nàng vẫn ủng hộ chuyện của ta nhé ;33 yêu yêu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro