Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được" Hà Thanh vỗ bàn đứng phắt dậy khiến cho mọi người đều giật mình. Ngay khi nhận thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người dán trên người hắn thì hắn mới ấp úng "À.. thì là.... đại ca mới học xong còn chưa tiếp quản công việc làm ăn cùng phụ thân mà đã vội vàng thành gia sao."

Hà Duyên quay sang trấn an hắn "Đệ đừng có lo. Việc tiếp quản công việc cùng phụ thân ta sẽ làm tốt sau khi thành thân, hơn nữa ta phải làm tốt để sau này còn truyền lại cho đệ thay phụ thân chứ."

"Vâng..." hắn không thể nói gì khác ngoài không cam lòng đáp lại một từ sau đó nắm chặt nắm tay ngồi xuống.

Bữa cơm sớm tan, mỗi người mang một tâm tình mà trở về phòng của mình.

Hà Thanh đập phá mọi đồ đạc trong phòng của mình. Hắn thật sự sắp phát điên mà muốn phá hủy mọi thứ. Sau đó quay về bàn nắm vai bà ta nhìn thẳng vào Hà phu nhân mở miệng "Mẫu thân, ngài làm gì đi. Con muốn cưới Kim Ngọc. Ngài không thể để Hà Duyên thành thân với nàng ấy được"

Hà phu nhân xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình. Xem ra kế hoạch của bà ta đã đến lúc để thực hiện rồi, phải mau chóng hành động thôi. "Con trai, ta sẽ ngăn cảm việc thành thân của bọn chúng. Con yên tâm đi"

"Ngài nhớ phải làm được đó nhé" giọng hắn đầy khẩn cầu.

Hà phu nhân gật gật đầu rồi quay trở về phòng.

Kim Ngưu cảm thấy cậu thật xui xẻo. Sắp đến Tết rồi mà cậu lại bị bệnh trong người. Cơ thể nóng sốt mệt mỏi lại thêm việc phụ nấu nướng trong bếp khiến cậu bị rút cạn sức lúc. Thật may mắn vì đã đến tối, cậu có thể vùi mình trong chăn ấm nghỉ ngơi được rồi. Đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gọi cửa. Mở cửa ra thì thấy Tiểu Phương là nha hoàn bên cạnh Hà phu nhân đến. Cậu liền hỏi "Có chuyện gì không ạ?"

"Ngươi mau đến phòng của phu nhân. Ngài ấy có việc cần phân phó cho ngươi" nàng ta nói xong rồi quay người rời đi.

Cậu thắc mắc đêm khuya rồi phu nhân còn gì để dạy bảo cậu sao. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng đã đi đến phòng của bà ta mà gõ cửa.

"Vào đi" Hà phu nhân lên tiếng.

"Phu nhân có chuyện gì vậy ạ?" Cậu cúi đầu chờ bà phân phó.

"Dạo gần đây ta thấy Đại thiếu gia làm việc khá vất vả do phải hoàn thành nốt việc học hành trên trường. Ta muốn nhờ ngươi mang bát canh này đến cho Đại thiếu gia. Nhớ là không được bảo ta phân phó ngươi mang đến và đợi y uống xong thì phải cầm chén đi để khỏi bị kiến, gián bò vào phòng đó. Mau mang đi kẻo canh nguội" Hà phu nhân cẩn thận dặn dò rồi giục cậu nhanh đi đi.

Kim Ngưu có chút không hiểu vì sao mình lại bị phân đi làm việc này. Đây không nên là việc của Kim Ngọc sao? Dù sao cậu cũng khá mệt rồi, làm nhanh để còn về nghỉ ngơi thôi.

Cốc cốc

Hà Duyên mở cửa thì thấy là Kim Ngưu thì có hơi bất ngờ.

"Đại thiếu gia, ta đến để đưa canh cho ngài" Kim Ngưu ngượng cười ánh mắt trốn tránh có chút xấu hổ.

"À, cảm ơn ngươi. Ngươi bị ốm sao? Mau vào phòng ngồi một chút cho đỡ lạnh" Hà Duyên nghe thấy giọng cậu khác lạ thì đoán cậu đang bị ốm, ngữ khí có chút quan tâm hơn.

"A cảm ơn Đại thiếu gia. Ngài mau uống canh cho khỏi lạnh đi ạ" sau khi vào phòng cậu có chút thúc giục vội vàng mà muốn y nhanh nhanh uống canh để cậu còn về nằm. Cậu thật sự sắp đổ gục đến nơi rồi.

"Được rồi, ta uống liền đây." Sau khi uống xong Hà Duyên mỉm cười "Cảm ơn ngươi"

"Vâng. Ta về phòng đây ạ" Cậu có chút hấp tấp nhận lấy chén không rồi quay đi. Nhưng khi chạm đến cửa muốn đẩy ra thì, không mở được, cậu cố sức muốn đẩy mạnh hơn một chút nhưng cũng không được. Cậu quay lại muốn cầu cứu Hà Duyên thì thấy y đang gục xuống bàn. Cậu hốt hoảng mà chạy lại lay người hắn "Đại thiếu gia... đại thiếu gia không sao chứ. Ta không mở cửa được Đại thiếu gia có thể a" khi Kim Ngưu đang nói thì bị Hà Duyên phản cầm chặt tay khiến cậu đau nhức mà rên lên một tiếng.

Hà Duyên cảm thấy người rất nóng, dục hỏa phần thân dưới cương cứng cấp thiết muốn giải tỏa, đầu óc mơ màng khiến cho suy nghĩ của y bây giờ là muốn cắm vào thứ gì đó để giải tỏa thật mau. Hắn lẩm bẩm "Nóng quá.... nóng quá...mau giúp ta"

Kim Ngưu sắp khóc đến nơi rồi vừa vung tay muốn Hà Duyên buông ra vừa nói "Đại thiếu gia, cậu làm sao vậy? Cậu mau buông tôi ra, tôi đi tìm người giúp cậu"

"Nóng quá... ta khó chịu.... mau giúp ta.... Kim Ngọc.... Tiểu Ngọc... ta khó.... khó chịu" Hà Duyên một tay cởi hết quần áo một tay nắm chặt lấy tay Kim Ngưu rồi dán người lên cơ thể của cậu.

"Đại thiếu gia tỉnh táo lại đi. Ta không phải Kim Ngọc." Kim Ngưu sắp điên rồi. Cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng càng bị túm chặt hơn không còn cách nào khác cậu đành lấy hết sức kêu "Có ai không....a .. cứu" Hà Duyên xé rách quần áo của cậu, đè cậu lên trên giường.

"Ta không phải Kim Ngọc. Không phải Kim Ngọc, mau buông ra, thả ra, mau thả ta ra" cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gông kìm của y.

Kim Ngưu cố đẩy Hà Duyên ra định bò xuống giường nhưng cậu lại bị y túm mắt cá chân kéo lại gần. Hơi thở nóng hổi của y phả vào bên tai cậu khiến cậu đỏ hốc mắt.

Hắm luôn miệng gọi tên người y yêu "Kim Ngọc.... Tiểu Ngọc.... mau giúp ta với ta nóng quá."

"Ta không phải Kim Ngọc. Ta là Kim Ngưu, ngài mau buông ta ra Đại thiếu gia" cậu lấy tay chống đẩy trên ngực của hắn. Cậu không muốn nhân lúc y đang không nhận thức được mà hai người lại phát sinh quan hệ như thế này. Làm vậy là có lỗi với Kim Ngọc. Hơn nữa cậu còn phải rời đi nơi này nữa.

Mặc cho cậu kháng cự y xé toạc quần của cậu, đè cậu lại cắn mút như một con thú dữ bị đói lâu ngày tìm được đồ ăn vậy.

_______________
Combo bị ốm + bị đụ 🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro