Chung trà thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá canh ba, Trường Minh cung vẫn còn lấp ló ánh đèn. Huân hương tẩm điện man mác lan rộng trong không gian, nhưng cũng đâu kia nồng đượm hương trầm tao mê mụi lòng người.

Tính ái triền miên tựa thủy vẫn chưa rút. Hoằng Lữ đế vương hết tỉnh lại mê, hết mê rồi tỉnh, cảm thụ khoái lạc tuôn trào mãn thịnh, huyên thông khắp huyệt đạo tựa rơi vào chốn tiên dục trần gian.

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, đế vương oai lẫm như hùm thiêng, vốn hét một tiếng là bách gia quan họ triều đình nể sợ một phép, nay cũng vô lực ủy khuất mê man giữa hai đàng mộng thực, mặc người đặt dưới thân mà luân gian. Không khí nùng đượm nhiệt ý dâm sắc, có khi còn mãn quá chốn dục tử thanh lâu.

Mơ hồ tỉnh lại mà miên man nghĩ đến điều ấy, chính đế vương cũng không khỏi cảm khái. Hắn vẫn luôn nhớ kĩ bài học cũ, vả lại cũng không còn là thiếu niên dại dột bốc đồng hồi thơ trẻ, hoang tưởng ảo vọng vào ái tình khó đoán như năm xưa.

Huống chi, người trước mắt...

"Ưm—"

Nam nhân yêu kiều đưa đẩy thắt lưng, không còn nóng nảy giao tính mà đã đến phiên luân động nhịp nhàng, chín cạn một sâu, ý tứ khéo léo mà sượt qua cấm điểm gồ lên trong huyệt mật.

"Tỉnh rồi?"

Y hơi cúi sát người, cánh tay như nước luồn xuống ý muốn ôm lấy thân thể mỡ màu trong lòng mà nâng lên, thay đổi tư thế. Có điều, biến động dù uyển chuyển đến mấy cũng làm nơi chốn đã đau đến tê dại của nam nhân cao lớn dưới thân mẫn cảm như vạn kim giao châm. Thân thể được nâng lên, hành căn trong hậu huyệt lại thuận thế ngang tàng xuyên xỏ sâu đến khôn lường, chẳng biết đã chạm đến tận nơi nao. Vĩnh Diên nương theo cơn đau mà thanh tỉnh thêm mấy phần, lúc được nâng dậy, tầm mắt vừa hay chạm vào địa hạt giao triền long phụng rối rịt đất trời
Dịch thể trắng đục bết dính sình lầy, thấp thoáng trông được một đoạn ngọc hành còn lộ ra ngoài chưa đâm vào hết, tím tái trợn gân đầy hung tợn, lông mao vì đà ân ái quá trớn mà rối bện hỗn hợp, một cảnh dâm ma đến làm người ta hốt hoảng.

Vô Lam mắt đào hoa khóe vuốt đuôi nhạn, mày xuân cong cong, mi như hương thảo, mà thần nhãn lại hết sức bạc tình. Lạnh lùng, chưa bao giờ trông qua nhiệt ý.

Tựa như bây giờ cũng thế, thân thể y đắm chìm trong tính giao dính duyện như mật tan, đến nỗi làn da trắng tuyết mướt mát cũng đã đỏ ửng mấy phần xuyên thấu, mồ hôi chảy dọc tóc mai ngọn tơ, cũng chẳng hề hấn chi đến đôi mắt hững hờ ấy cả.

Ánh mắt y theo tầm nhìn đôi đồng tử của Vĩnh Diên, cũng biết cậu đang trông xuống nơi nào mà ngơ ngẩn bần thần. Vô Lam thuận thế mà gan góc đẩy vào sâu hơn một chút, nhưng đã dường như chạm đến thứ gì đó cùng đường, làm đội lên một nộn thịt da mật huyệt. Không đâm được vào hết khiến hắn hơi nhíu mày bất mãn, một tay vững vàng giữ lưng của ái nhân, tay khác vươn ra ngón trỏ hư hỏng liều lĩnh chạm đến địa hạt giao tính triền luyến đôi bên.

Lỗ hậu trải qua thời gian làm tình quá độ đến tưởng như không thể khép lại, yếu ớt ngậm nuốt dương vật ương ngạnh khó chiều. Nó vụng về mút mát cố gắng giữ lại tinh dịch nghẹn ứ trực trào ra mà không xong, nay lại phải tiếp nhận thêm ngón tay thon dài ngang ngạnh sỗ sàng luồn lách chui vào cùng lúc. Hắn vô thức rên lên không kiêng chừng, lúc ấy mới chợt nhận ra mình đã lạc giọng tự bao giờ.

"Ư, đừng nữa... Rách mất... Hức...aa-"

Ngón tay như rắn nước nghịch ngợm trắng trợn đào móc lung tung, cùng lúc chui vào nơi cự vật hung hãn đang được bọc ấm đến mụ mị thần giác, đảo móc dòng tinh dịch nhớp nháp bị nôn ra ngoài mép cái miệng huyệt hư hỏng vô dụng không làm tròn mệnh. Nùng dịch nóng bỏng đẫm hương vị nam nhân chảy dọc theo cánh mông đào nị một dòng tanh ngái mà thoang thoảng mùi hoắc hàn hương.

Vô Lam ngẩng lên đuổi đón cánh môi đầy, quyến luyến dịu dàng như trấn an động viên bạn lữ, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp thứ nước dãi tùy tiện vương vãi lan tràn chốn mép cằm khóe miệng của Vĩnh Diên lúc giao hoan điên đảo lọt ra. Vậy mà sóng mắt y tuyệt nhiên chẳng buồn dao động, đạm bạc lãnh tính như thứ nội tâm u lĩnh thâm sâu quỷ dị của y.

Vì một đôi đồng tử của y, cánh nhạn huyền u mực, Vĩnh Diên xưa kia, tuổi đầu đã biết thế nào là lâm vào tình ái.
Đạm bạc mà nhu tình, dịu dàng nhưng hờ hững. Thật thật đùa đùa, giả giả chân chân.

Nhớ lại chuyện xưa, Vĩnh Diên rùng mình, sống lưng gai lạnh, từ trong khoái cảm mềm nhũn của ân ái mà gợn lòng sờ sững.

Hắn không quên, đáng lí cũng không được phép quên.

"Vô Lam, ngươi còn diễn cho ai xem?"

Vô Lam từ trong mây nước tác loạn ngẩng lên, nhìn sâu vào nụ cười mỉa mai nhếch khẽ của tân đế, lúc này dẫu cho đã oải mệt mê man thì cũng khó giấu đi vẻ kiêu hãnh bạo tàn của bậc quân vương. Hắn chừng như không còn là Vĩnh Diên y biết. Bao nhiêu năm qua, hắn đã là Hoằng Lữ tân đế, cũng chẳng phải là đứa trẻ ngây thơ ngơ ngẩn ngoái trông sắc ải năm nào.

Vậy còn riêng Vô Lam, tuyệt chưa bao giờ Vĩnh Diên nhìn nổi thấu.

Leo đến vương vị này, xương trắng đầu lâu nào hắn còn chưa thấy qua? Chiêu trò lừa lọc, mưu ma chước quỷ, âm hiểm đến đâu cũng chẳng bằng lòng dạ nam nhân hồng nhan đại họa này.

Trụ Vương sa cơ vì Đát Kỉ, Chu U Vuơng mất nước vì Bao Tự, Hạ Kiệt đắm đuối vì Muội Hỉ, Đại Tấn điêu đứng vì Ly Cơ...

Nhãn tiền trục quả, còn chưa tỉnh ngộ? Huống hồ, gương tày liếp quá khứ còn rành rành, lẽ nào sớm quên?

Vĩnh Diên ngây ngốc bật cười, uể oải nhếch mép nhưng lộ ra vài phần khí thế ngang tàng của quân chủ, cũng lại thoáng cái phong lưu vô cầu, lúc này đây hiếm lạ cố thu vén hơi lực mà buông lời:

"Chẳng lẽ... Vô huynh quên, biệt dạng tung tích, phiêu đạm dứt tình ngày trước là ai? Giờ đây quay lại, muốn hàn ôn chuyện cũ, lưu luyến cố nhân há chẳng phải diễn hí tuồng, không luống thẹn hay sao?"

Vô Lam lẳng lặng nhìn vào nụ cười giễu nhại chói mắt của người trong lòng, tay ôm lạnh lẽo, nhìn đến như muốn xoáy sâu. Đôi nhạn huyền thanh tỉnh những tưởng ung dung mà khoét nát tinh thần ngạo khí của kẻ châm biếm. Rốt cục y cũng chẳng buồn để ra đến nửa phần xúc cảm biến thiên, hỉ nộ vô tư khó dò.

"Hoằng Lữ ta đây quảng lượng, cũng sẽ thông cảm cho Vô huynh quen thói nguyệt hoa, không cầm tì bà thì cũng là quen cầm nam sinh thực khí, hoan ái đã thành bản tính dục tình, cũng rặt nỗi tu thân từ chốn thanh lâu, quen với giao cầu. Khó tránh... Ưm!"

Vĩnh Diên đau đớn đến tái nhợt mặt cắt không còn giọt máu, cảm thụ huyệt đạo vốn bị càn quấy đến tàn nát ung hỏng ngâm đầy tinh dịch tanh tưởi, ngậm kĩ nam tinh đến trương phù thối nát, hiện tại lại tưởng như bị mũi lao lạnh lùng xé rách u huyệt không nương tình. Hắn đau đớn trợn cứng mặt mày, nhưng kiên quyết ngậm lại tiếng rên. Hàm răng cứng chắc lao đến cắn chặt gáy thon mỹ nhân tới rỉ máu da ngọc, bàn tay to lớn gân guốc ôm chặt thân hình thon dài vững vàng kia, chỉ toan sẽ nghiến nát nhưng không thành.

"Ngươi... Ngươi... to gan..."

Nam nhân kinh diễm gác cằm vùi vào cầu vai rộng lớn, chóp mũi tinh tế vươn nhẹ tới hít ngửi làn hương thảo nơi tóc gáy ái nhân, xảo quyệt dùng dịu dàng giả cách che giấu một vùng tàn sát.

Vĩnh Diên cảm giác như dạ dày mình sắo bị chọc thủng, như trực nôn mửa ra một đống hỗn huyết tinh dịch bầy nhầy.

Đau, đau quá... Không lí nào bình thường lại đau đến thế. Giống như là dương vật của tên hỗn tặc đang làm nhục trong thân thể y lại thêm vươn dài liên tục, không những thế còn trở nên cứng nhọn đến bén ngọt, xẻ ra làm hai mũi móc câu mà xé mở đũng đạo sâu kín trong vạn lớp nùng nhục thơm mướt, mưu đồ rạch đến tận cùng sản đạo yếu ớt ngủ kín bao lâu nay. Rồi thứ tàn ác kia lại muốn tàn nhẫn xé tung lối vào, tùy tiện biến nó thành bồn chứa "tinh thực" ồ ạt, nút kín nó lại bằng gốc thịt to lớn, giữ kín mầm mống hoang dại mãi mãi cho đến tận ngày nó chắc chắn nảy nở, găm sâu vào thân thể hắn một sinh linh...

Yêu cơ vậy mà vẫn thanh sắc bất động, như không như có dịu dàng đáp nhẹ những nụ hôn dọc cần cổ góc vai đẫy đà.

Vĩnh Diên lúc này chẳng tìm nổi cách kìm giữ vẻ tỉnh táo được nữa, nước mắt vô thanh vô thức cứ thế rơi ra, ồ ạt thấm ướt tóc mây thơm mượt của giai nhân tàn khốc, dần dần biến tiếng nức nở thành òa khóc bất chấp:

"Mẹ kiếp, Vô Lam! Súc sinh yêu nghiệt! Ngươi không phải con người! A...ư... hưm!"

Hình tượng nào đó của Hoằng đế vất xó, chỉ còn một tiểu hài tử lớn xác bày ra ủy khuất chân thật lúc bị khi dễ đến uất ức, duy biết ghì chặt kẻ xấu trong vòng ôm mà chửi loạn, tránh để khi hắn mở mắt tỉnh dậy lại thêm lần nữa thấy ai kia bạc lòng, hờ hững biến mất đi.

Vậy nên, tiểu tử đó mãi cũng không biết, đôi nhạn huyền của mỹ nhân lúc ấy từng hiện ra một tia âm lãnh, ngoan lệ và nghiệt ngã vùi sâu đến nhường nào; chỉ có giọng nói tựa như là thanh vô hỉ nộ, uyển chuyển vọng về từ địa ngục cửu u:

"Phải, ta là ma quỷ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro