My Daiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh đã đến Hyoko.

Từng con phố, từng ngóc ngách đều có đèn treo sáng rực rỡ. Người người tràn ra đường, ai đấy đều mang nụ cười tươi rói trên môi. Không khí càng lúc càng trở nên sôi nổi.

"Đã đến trạm Hyoko, xin mời quý khách xuống trạm. Thông báo, đã đến trạm Hyoko, xin mời quý khách xuống trạm..."

Tàu đã mở cửa, người người tấp nập đi đi vào vào. Một đôi chân dài rảo bước nhanh ra đường, hòa vào đám người kia...

Chiếc vali đen lẽo đẽo theo sau đôi chân dài thẳng tắp kia, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lộc cộc vang lên. Ba lô sau lưng như muốn cổ vũ chiếc vali bên dưới cũng phát ra vài tiếng lách cách, tạo nên một khúc nhạc không êm tai cho lắm.

Đôi chân ấy rảo bước quanh hội trường rộng lớn rồi dừng lại trước một tiệm bánh ngọt.

Cửa tiệm chỉ có hai tầng gỗ nho nhỏ, mấy cây leo từ tầng hai rủ xuống dưới nhà khẽ đong đưa theo gió. Màng noren màu cam tím phấp phới, biển hiệu "Tiệm bánh SanRi" được đắp thêm ánh vàng lấp lánh. Tiệm bánh ngọt tách biệt hẳn với mấy hàng nhà to cao chẳng thấy chóp cạnh nó, cả cửa tiệm khoác lên một sự bình yên khó tả.

Vừa bước vào cửa tiệm, mùi bánh ngọt liền bao trùm khắp cơ thể. Hương dâu cùng hương gỗ sồi hòa quyện với nhau xua tan cái rét buốt ngoài kia.

- Chào mừng quý khách. Cho hỏi quý khách muốn món gì?

- Bánh kem dâu và chủ quán, được không?

Anh chủ quán ngẩng đầu, đôi mắt nâu ngước nhìn gương mặt đang cười kia. Chiếc mũ lưỡi trai bị người kia kéo ra, lộ mái tóc đen rối tinh bồng bềnh còn vương chút mùi thuốc nhuộm.

Cậu biết, anh thích mái tóc đen tuyền của cậu...

- Santa, sao em lại ở đây?

- Em xong việc ở Tokyo rồi, dành được giải nhất luôn nhé.

Nói rồi cậu kéo huy chương vàng sáng chói lọi ra khoe với người thương kèm thêm một nụ cười toe ngây ngô.

Ai có thể ngờ rằng, Santa nổi tiếng với những vũ đạo mạnh mẽ cùng biểu cảm lạnh lùng lại có thể cười đầy dễ thương đến thế...

Riki cũng bật cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu làm máu tóc lại càng thêm rối hơn. Anh xoay người, định hoàn thành nốt món bánh đang dang dở thì bị cậu ôm lại. Santa cất giọng có chút nũng nịu bên tai anh, phả ra hơi nóng làm nó đỏ lên:

- Anh định làm việc đến hết cái Noel này đấy à? Không định dẫn em đi chơi sao?

Anh dở khóc dở cười, lại xoa xoa cái đầu của người đang dụi dụi vào cần cổ anh làm nũng một cái. Không ít khách đặt bánh trong đêm giáng sinh này, nếu không làm thì sẽ không kịp mất...

Đám nhân viên còn độc thân của quán có lẽ nhìn hai người âu yếm ngứa mắt quá rồi, đứa nào đứa nấy đều lườm nguýt Riki một cái. Tóc vàng đeo kính ló cái đầu vàng hơn ngôi sao trên đỉnh cây thông của mình ra hằn học nói:

- Thôi thôi, hai ông cứ đi đi. Chúng em thà chết vì việc còn hơn chết vì cẩu lương của hai người.

Santa nghe vậy liền ngẩng cầu, dùng đôi mắt lóng lánh như cún von lạc mẹ nhìn anh. Cậu biết thừa Riki sẽ không chịu nổi đôi mắt đặc chiêu này của cậu đâu.

Quả đúng như vậy, con ong chăm chỉ Rikimaru ngoan ngoãn chui vào thay đồ rồi đi thăm phố cùng Santa rồi.

Santa hôm nay chọn chiếc áo măng tô dài màu đen khẽ ôm vào đường nét cơ thể nam tính của cậu, đôi boot da làm cậu càng trở nên lịch lãm và trưởng thành. Còn Riki, anh chọn cho mình chiếc áo dạ da cùng áo len cổ lọ ấm áp, trông anh như một chàng trai nhà bên hiền hòa dễ mến.

Cái gió lạnh chào đón Riki ngay từ lúc ra khỏi cửa hàng, mái tóc đen mềm như tơ được chải gọn gàng giờ đây có thêm vài cọng hôn lên trán cao của anh. Riki vô thức rúc đầu sâu hơn vào cổ áo len cao kia một tí, mắt vì lạnh mà híp lại.

Santa đứng bên cạnh nhìn người thương đang dần cuộn mình lại như con mèo chui vô ổ ấm thì khẽ bật cười. Cậu luồn bàn tay mình vào bàn tay trắng ngần của Riki, đôi nhẫn bị va vào nhau phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

- Chúng ta đi chứ?

- Ừm, đi thôi.

Hai người thả bước trên phố, đôi tay vẫn nắm chặt vào nhau không rời. Santa thong thả kể Riki nghe những câu chuyện cậu gặp, những chuyển biến mới trong giới vũ đạo mà anh một thời mê mẩn.

Cái sự cố kia đã cướp đi sự linh hoại mềm dẻo của anh. Từng câu từng chữ bác sĩ bảo ngày ấy như dứt đi từng chiếc lông vũ trong đôi cánh ước mơ mà anh theo đuổi bấy lâu.

"Cậu đi lại được đã là một kì tích rồi, còn nhảy thì...thật sự tôi không chắc với cậu được điều gì nữa..."

Riki còn nhớ rõ khoảng thời gian ấy, anh như rơi vào bể tuyệt vọng. Cả ngày anh chỉ thất thần rồi nhấm chìm bản thân trong sự đau khổ không có điểm dừng, không biết bản thân đi về đâu nữa...

Và Santa, cậu đã ở bên anh trong suốt thời gian ấy. Cậu dịu dàng ôm anh vào lòng, nỗ lực làm hòn lửa đau khổ trong anh dịu đi từng ngày. Tâm trí Riki in sâu khoảnh khắc Santa với đôi mắt đỏ hoe, quỳ xuống cầm lấy tay anh và nói:

- Riki à, anh có nguyện ý bên em cả đời này không?

Khi ấy cu cậu như con thỏ run lẩy bẩy, vội đến mức nói sai cả ngữ pháp như anh luôn. Nhớ lại hình ảnh đó, Riki không nhịn nổi phì cười.

Santa thấy anh mỉm cười cũng nở ra nụ cười ấm áp. Quảng trường giờ đây chật kín cười, cây thông to đùng sừng sững an vị ở trung tâm. Loa phát bản nhạc daiku thân thuộc hằng năm, khoảnh khắc giáng sinh đã đến gần.

Santa bất ngờ buông tay, đứng đối diện Riki rồi cúi người. Cậu khẽ hôn lên mu bàn tay của anh một cái hôn thật khẽ, ngước đôi mắt thâm tình phác họa từng đường nét của anh vào lòng.

- Riki, có thể mời anh một điệu nhảy được không?

Riki khẽ kéo khóe môi, có chút buồn buồn cất tiếng:

-Anh không được như ngày xưa nữa rồi, sao nhảy với em chứ.

Santa không hụt hẫng mà kéo anh lại gần. Cậu nhấc bổng Riki lên, để anh dẫm lên mũi giày xa xỉ của mình. Trước sự ngỡ ngàng của anh, Santa một tay ôm eo, tay còn lại nắm lấy tay anh từ từ chuyển động.

Rõ ràng chỉ có mỗi Santa di chuyển dưới nền nhạc, nhưng hai người lại như đang khiêu vũ đầy chuyên nghiệp như hồi xưa. Anh như thấy lại bản thân ngày trước - Rikimaru với tài năng vũ đạo tuyệt vời cùng niềm đam mê bùng cháy rực lửa trên sàn nhảy...

Anh cảm động nhìn vào đôi ắt người anh thương, đôi môi hồng khẽ mấp máy nhịp nhảy như hồi đó. Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống làm nền cho đôi trẻ, tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang vọng khắp không gian...

"Chúc mừng giáng sinh, Santa của anh."

"Mừng giáng sinh, Riki của em."

Dù hạnh phúc hay khổ đau, êm đềm hay gian khó, người vẫn mãi là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất của tôi."

----------------------------------------
Daiku là bản giao hưởng số 7 của Bethoven trong tiếng Nhật (nguồn ở đâu toi cũng quên ròi). Nhật thường phát bản nhạc này vào đêm giáng sinh.

Cảm ơn bé PygoscelisAdelie với quả bìa xinh điẹp và giúp toi chuyển nhà nhé. Sin lỗi vì giờ mới đăng cái nì, ngọt như bé muốn đó nghen :>>>

Truyện được viết bởi Thiên Hy ở watt, vui lòng không đem đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro