23/11 Hãy nói lời yêu thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!
Hôm nay thi xong môn thứ 4. Tự cho phép mình ngủ sớm một hôm để sạc năng lượng :)
Đọc lại những gì mình viết ngày trước.
Đến bản thân cũng phải gật gù " Con bé này si tình quá. Lại còn sến súa kinh khủng khiếp nữa". Haha
Quá khứ dù là chuyện đau buồn hay niềm vui, đều là những trải nghiệm, giúp con người trưởng thành hơn.
Cuộc sống này vẫn là màu hường. Nhưng càng ngày càng hường nhạt.
Cuối cùng chỉ còn sót lại những mảng hư không vụn vỡ.
Hôm nay thời tiết miền Bắc lạnh lắm. Hà Nội 14 độ C. Còn quê mình thì chắc phải 9, 10 độ.
Không biết bố mẹ ở nhà có ổn không.
Tôi không thích thời tiết này, vì ở nhà nếu mẹ giặt quần áo bằng tay sẽ rất lạnh.
Tôi càng không thích thời tiết này. Vì bố mẹ đi làm sẽ rất vất vả. Bố tôi chẳng có găng tay. Bố mẹ tôi vẫn còn trẻ, cuối thế hệ 7x. Nhưng đổi bàn tay ấy nhăn nheo nhiều lắm. Ngày càng có nhiều vết chai hơn. Bàn tay ngăm ngăm rám nắng.
Nhìn lại bàn tay tôi, dù chẳng xinh đẹp. Nhưng trái ngược với bố mẹ rất nhiều.
Từ nhỏ đến giờ, tôi lớn lên từ những cuộc cãi vã của bố mẹ. Trái tim non nớt ngày bé cũng chịu vô vàn tổn thương.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân may mắn. Có bố mẹ ở bên thật tốt. Cảm giác được bố mẹ che chở thật tốt. Đối với xã hội, đòi hỏi bạn phải là người trưởng thành và sành sỏi. Nhưng trước mặt bố mẹ, bạn mãi vẫn là đứa nhỏ, mãi mãi là vậy.
Mẹ tôi có bệnh viêm xoang. Thời tiết trở lạnh là sổ mũi liên tục.
Cả bố và mẹ đều bị bệnh gan.
Tôi biết, sức khỏe của bố mẹ đã suy giảm nhiều lắm.
Mỗi lần về nhà, nếp nhăn lại cứ ngày một nhiều thêm.
Nên tôi không thích thời tiết này. Nó khắc nghiệt quá. Trời lạnh. Lạnh cả trong lòng.
Tôi thương bố mẹ nhưng không biết thể hiện.
Tôi không có thói quen nũng nịu hay ỷ lại.
Có việc gì tự làm được thì sẽ không nhờ người khác.
Đau lòng hay buồn tủi đều chọn cách im lặng để ổn định tâm trạng.
Điều đó khiến tôi trở nên xa cách lạnh lùng, và đôi khi khó gần.
Mặc dù tôi không hề muốn thế!
Nhưng dù khó xử đến đâu, nếu bạn cũng giống như tôi thì trời đông như vậy, vẫn nên nhắc ba mẹ chú ý mặc ấm giữ gìn sức khỏe.
Đôi khi chỉ là 1 câu nói, nhưng có thể sưởi ấm cả một khoảng trời đông.
Thật đấy!
Từ giờ tôi sẽ không viết về anh nữa. Cuộc sống của tôi còn nhiều nỗi lo hơn là việc suốt ngày tâm trí cứ nghĩ về anh. Và anh thì cứ thể hiện tình cảm yêu thương của mình với người yêu mới.
Nên riêng anh, thực sự không xứng đáng với tình cảm này.
Chân thành của tôi, sẽ dành cho gia đình, những người quan trọng nhất trong cuộc đời này.
Rồi đến một ngày, tôi tin, sẽ có người hiểu và trân trọng tôi.
Tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để chờ ngày đó.
Sẽ đến thôi. Đúng không! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh